Giới Thần

Chương 704: Mị Hồng Trần Đồ

Giọng Thiên nói ra vô cùng bình thản, tà khí lẫm nhiên nhưng lại không mang theo chút nào xung động và tham dục.

Tuy nhiên đối với người mang đại trí tuệ như hắn mà có xung động thì cũng không phải loại như Vũ Anh này có thể nhìn được ra.

Nàng thuần túy không hề thấy được bất kỳ tà niệm nào từ thân hắn phát ra, thầm nghĩ nam nhân này cũng như bất kỳ nam nhân nào khác mà thôi, trước mặt nàng vẫn là có sắc tâm không có sắc đảm, hơn nữa tâm trí bị lún sâu trong mê hoặc, lòng dạ lại thấy đậm được bản thân thấp kém không xứng với tới.

Lại nhấc lên một nụ cười vũ mị Tuyết Vũ Anh một lần nữa điềm nhiên ngồi xuống tảng đá bên cạnh, chân trái bắt chéo khiến cho làm váy mỏng khẽ lộ một phần khe hở trắng muốt.

Nàng ở trên cao, cố ý cao hơn tầm mắt của Thiên một chút và cái chéo chân này là rất khéo léo khiến ánh mắt Thiên từ dưới nhìn lên có thể thấy được một phần nhỏ mà đầy bí ẩn bên trong làn váy, giữa kẽ đôi chân như châu ngọc ngà voi đó là ẩn ẩn tư mật mê người.

Thấy mà thật sự là không thấy, nhưng không thấy mới khiến người vô hạn mơ màng, vô hạn mơ tưởng

"Công tử bây giờ thanh danh quá lớn, nhưng mà xưa nay...cây có mọc thành rừng cũng sẽ bị gió quật ngã, đạo lý này hẳn là tiểu nữ không cần nói nhiều đi..."

"Hơn nữa, ngươi trên thân lại còn mang nhiều bí mật, có những bí mật tuy có thể trấn áp được kẻ yếu nhưng lại động tâm với kẻ mạnh, bí mật như vậy công tử ngài nghĩ rằng....mình có thể nuốt không, một mình bảo thủ được sao"

"Công tử có thực lực, nhưng tiểu nữ vẫn dám chắc rằng ngài....còn chưa đủ tư cách này. Thiên Kiếm Môn là nơi bách gia tụ tập là chỗ cho những cường lực đế chế, đệ tử Thiên Kiếm Môn từ khi gia nhập đã phải có nhận thức về điều này hơn nữa từ sớm đã phải có lập trường về một phe thế lực nào đó...."

"Thiên Kiếm Môn không cho phép tồn tại những đệ tử thành phần trung lập, công tử ngài nói xem tại sao khi Âu Chánh Nam lên tiếng thì lại có nhiều người như thiêu thân không sợ chết nhào lên cùng ngài quyết tiệt không..."

Thiên nhắm mắt như không nghe hoàn toàn không có dự định trả lời

Tuyết Vũ Anh thần tình lóe lên một tia không thích miệng lại thay hắn trả lời.

"Tại vì bọn chúng muốn lựa chon phe phái, muốn thể hiện tiềm năng và giá trị của mình cho các đại thế lực biết, giá trị của bọn chúng không đại thể nằm ở thực lực tầm trung đó của mình mà giá trị đó là sự liều mạng....chỉ có liều mạng mới chứng minh được bản tính trung thành của mình. Những đệ tử dưới tầng thứ này chỉ có thể được các đại thế gia để mắt nhờ điểm đó..."

"Còn công tử, ngài không thuộc tầm thứ đó...ngài đủ giá trị về thực lực và cả tài năng, đủ tư cách cho những đại thế gia đệ nhất như Tuyết gia mở cửa thu nhận, hơn nữa chỉ cần công tử dùng bí mật của mình ra chia sẻ, thể hiện lòng trung thành...còn có thể thu được lợi ích xứng đáng. Lúc đó không những không sợ bất kỳ thù địch dòm ngó mà còn vừa gia nhập được có địa vị thân phận, có lợi ích dùng không hết, Thiên Kiếm Môn cũng trở thành sân sau của công tử lộng hành"

"Chỉ cần chấp nhận sự quản chế của Tuyết gia đảm bảo tiền đồ tương lai huy hoàng chói lọi"

"Công tử ah, đây là giá trị của ngài cũng là cơ hội hiếm có của ngài...con đường tương lai của ngài, Tuyết gia đã giúp ngài trải sẵn, người sáng suốt sẽ đều biết lựa chọn thế nào"

Nói tới đây Tuyết Vũ Anh nhuận nhuận miệng nhỏ, thầm tự đắc ý trong lòng, khuôn mặt ngạo kiều mà vũ mị đảo ánh mắt từ trên cao nhìn tới Thiên.

"Sao hả....bây giờ cùng ta đi gặp gia chủ chứ" nàng cười xinh đẹp khéo léo che dấu đi ánh mắt trêu cợt, vừa nói xong nàng liền xoay người kiều mị rất dứt khoát dẫn đầu đi trước.

Trong tư tưởng của nàng, nói nhiều như vậy là đã đủ, trên đời này không có sinh vật nào dễ đối phó hơn nhân loại giống đực, chuyện này đã được nàng chứng minh qua hàng trăm ngàn lần và còn chưa từng có lần nào thất bại, dĩ nhiên là đối với cả Hoàng Thanh Thiên.

Nàng tin, rằng mình vừa đi trước được một chút thôi nam nhân này sẽ nhanh chóng trút bỏ lớp ngụy trang hờ hững đó, sau đó nhẩy cẫng lên vui sướиɠ chạy tới Tuyết gia, lúc đó hắn đi sau nàng nhưng mà nhất định sẽ tới trước.

Ngạo nghễ chuyển thân bước đi, vừa quay mặt nụ cười đã chuyển thành tự tin trào phúng, nhưng mà cũng lúc này

"Mị thuật không tệ, nàng...hẳn là mang Thần Mạch đi"

Giọng Thiên vừa vang lên, Vũ Anh lập tức giật nảy người quay đầu nhìn hắn.

Chạm vào ánh mắt hắn, nàng tức thì run người

Ánh mắt này ẩn chứa một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi, một loại ý chí cường đại mang theo ảo diệu kỳ dị không thể tưởng phún dũng ra ngoài.

Thân thể Vũ Anh lập tức mềm nhũn đi, một cảm giác nguy hiểm sinh ra

Giọng Thiên lại giống như mang theo ma lực vang lên

"Tấm thân xử nữ vẫn còn đi, nguyên âm tràn đầy lợi hại, nhan sắc...cũng chấp nhận được"

Ánh mắt hắn như ma quỷ lướt qua từng bộ vị tư mật của nàng, bình tĩnh nhưng lại tà mị, ánh mắt hắn tựa như thấu qua mọi ngăn cách nhìn thẳng vào chỗ sâu xa nhất.

Tuyết Vũ Anh thân hình mềm mại hơi run lên, nhìn tới Thiên hơi sinh chút bất ngờ nhưng nàng vẫn như cũ không tin nam nhân này có thể là ngoại lệ so với những nam nhân khác, nàng lại càng không tin hắn dám có ý đồ gì với nàng, chớ quên nàng là mang họ Tuyết.

Nhưng mà

"Thần mạch hiếm có, trời sinh phù hợp song tu thần công, tuyệt đỉnh song tu chi âm thân...Tuyết gia không có công pháp song tu, Thiên Kiếm Môn không có nhưng mà....ta có, nàng hình như còn rất ngây thơ cho rằng ta không dám xâm phạm tới nàng"

Giọng Thiên bình tĩnh vô vi, không chút nào tính uy hϊếp

Chí ít nàng không thấy được điều đó, nở một nụ cười tự tin nàng lại ném cho hắn một ánh mắt thách thức đầy nữ tính hơn nữa nói ra xong nàng còn cố ý ưỡn ngực cao vυ't.

"Chỉ cần ngươi có lá gan đủ lớn, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội" nàng nói nhưng giống như đang rải xuống một ân huệ, như thiên nga trắng đảo mắt nhìn vịt con

Có điều, khi mà nàng vừa nói xong cũng là lúc một loại huyền ảo cảm giác gì đó phát sinh.

Ánh mắt Thiên bỗng nhiên tà mị hẳn đi, Vô Sắc Lĩnh Vực phủ ra

Tựa như một mắt xích cuối cùng được lắp vào, động cơ liền khởi động, một cỗ máy nào đó đang dần dần vận chuyển sau đó nhanh dần lên.

Âm dương khí hội tụ, một loại đại đạo pháp lý bị chắp vá hình thành

Một câu cuối cùng của nàng dĩ nhiên đã trở thành một mắt xích cuối cùng trong bức họa này.

Bức họa mệnh danh Mị Hồng Trần Đồ