Uỳnh.......u.......ỳ.........n........h......."
Một âm thanh kinh khủng vang lên, trước một lực lượng vô địch từ cái búng tay đó phủ ra, mọi thứ ở trước nó đều trở nên mềm nhũn đến đáng thương yếu đuối đến đáng thương.
"Uỳnh...uỳnh....uỳnh...lách cách... Lách cách... "
Kiếm ý to lớn lập tức như thủy tinh mỏng manh chốc lát liền vỡ tan đến nát vụn, thời gian duy trì không chịu nổi được đến nửa giây.
4 vị thánh nhân vốn thế tới như vô địch bỗng nhiên liền bị kinh khủng lực lượng chấn văng ra ngoài bằng 1 tốc độ nhanh gấp trăm lần khi tiến tới.
Kinh khủng âm chấn mang theo trọn vẹn 80 vạn tinh khủng bố lực phá hoại vừa phát sinh liền đánh tan hết thảy thành tro bụi, 4 tên thánh nhân thân thể cường hoành cũng bị vẩy thành một huyết nhân nhũn ra đó sau đó.
Bị ném vào cách tường như cái bao tải rách, trên thân họ hết thẩy phù lục, đan dược, sủng thú và bảo khí phòng ngự...tất cả đều trong nháy mắt bị nghiền nát.
Thánh nhân vô địch trong tiềm thức của nhân loại, bây giờ đây lại hèn mọn yếu đuối đến cực điểm, không chịu nổi 1 kích, nói đúng hơn...phải là:
Không chịu nổi một cái Búng Tay.
Sự việc lần thứ 2 diễn ra vốn không phải là hình ảnh quá bất ngờ gì với bất kỳ ai nhưng vẫn như cũ khiến người phát sinh cảm giác "sốc", tinh thần ai nấy đều chấn động đến không thể chấp nhận.
Thế giới quan hoàn toàn vỡ nát.
Một đám khán giả lắp bắp, lắp bắp miệng
"Không...không thể nào...ma đầu Hoàng Thanh Thiên, hắn...thật sự mạnh đến như vậy sao"
Bọn chúng ai nấy nuốt khan một ngụm nước miếng, cảm nhận thấy bản thân mình trước kia đối với Hoàng Thanh Thiên thù hận, oán độc, mưu tính, khiêu chiến thậm chí là cao ngạo..muốn chặt tay, phế đan điền, cắt lưỡi hắn....đó là ngây thơ và ngu xuẩn đến cỡ nào
Loại hành động này lại dám nghĩ đến với một đối thủ có thể búng tay miểu sát 4 thánh nhân.
Cường giả có uy nghiêm của cường giả.
Thanh nhân không thể phạm.
Bình thường trước mặt thánh nhân bọn chúng còn không có tư cách nói chuyện. Vậy mà
Thanh niên này...thanh niên tầm thường mà thấp kém này còn thậm chí có được thực lực miểu sát cả thánh nhân, bọn chúng dĩ nhiên lại đem ra đòi cắt lưỡi...
Chúng vì vậy, chết là không có oan.
Vì sự ngu xuẩn của mình
Vì chút ganh ghét
Vì chút hám lợi
Họ cuồng vọng xâm phạm một siêu đỉnh cấp cường giả cho nên.
Họ chết là không oan, đó hoàn toàn là tự đâm đầu vào chỗ chết, thiêu thân lao vào lửa.
Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào não, chấn cho bọn chúng tỉnh táo đến khϊếp đảm
Cùng lúc đó, 4 lão tông sư cũng tương tự muôn vàn cảm xúc.
Thanh niên này thực lực mạnh đến đáng sợ, cho nên hắn tùy ý dụng "thế" đến họa tranh, lấy ý khống mệnh, lấy thần luyện phù...tất cả đều trở nên dễ hiểu.
Nhưng mà có điều đáng phải nói nhất đó là.
Hắn mới có 18 tuổi
Nhẹ hấp vào từng luồng lương khí, 3 lão đầu này ngây dại cố gắng trấn an tâm linh tổn thương của mình
Còn ở phía sau hắn, 3 cô gái Sương nhi lại một lần nữa há miệng nhỏ cố gắng khẳng định lại một lần nữa nhận thức về Thiên, ánh mắt lấp lánh chứa ý vui lẫn hâm mộ.
Lúc này, Độc Mễ Thiên Tầm cũng bắt đầu xanh mặt, nộ hỏa đã hoàn toàn bị cái búng tay khủng bố này tưới tắt.
Ánh mắt nhìn tới Thiên ẩn chứa lớn lao oán độc bị ẩn dấu đi, ngón tay không biết khi nào đã bắt đầu run run vì sợ hãi.
"Tốt...tốt, Hoàng Thanh Thiên...ngươi cả gan thống hạ sát thủ với cao thủ Độc Mễ gia, lá gan thật lớn...tốt...qua ngày hôm nay...ngươi cứ...chờ đợi địa ngục giáng lâm đi" tung ra một câu ngoan thoại, vừa nói lão vừa kéo tay Độc Mễ Kim Tiền đang ngây sợ muốn dồn dập lẩn đi.
"Uhm...muốn tới là tới muốn đi là đi vậy sao? " giọng Thiên bất ngờ vang lên
Độc Mễ Thiên Tầm run lên một cái
"Các ngươi quyền lực lớn lắm mà, thích lên thì mặc định rằng ta là nô tài, thích nữa..các ngươi bắt ta quỳ bắt ta thề, thích nữa thì mang tên to con kia ra nghiền ép, vui lên thì kêu cường giả ra đè ta ra đánh....bây giờ đánh không lại, các ngươi lại muốn đi...thật nghĩ trước mặt Hoàng Thanh Thiên ta, các ngươi thích nhảy nhót thế nào đều được sao"
Thiên đưa cặp mắt trong veo nhìn tới lão nói tiếp.
"Bổn công tử hình như là gϊếŧ người còn chưa đủ nổi danh, mới có một Âu gia còn chưa đủ thức tỉnh các ngươi...tốt..."
Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy nụ cười này của hắn lập tức liền khiến cha con Độc Mễ gia cảm nhận được sâu sắc nguy cơ.
Cha con họ sựng người ra không dám bỏ chạy, cũng mất đi lá gan hành động, ánh mắt đăm đăm nhìn tới Thiên sợ hắn làm ra hành động gϊếŧ người.
Lúc này 4 tên thánh nhân cũng ngóp ngóp lồm cồm bò dậy, ánh mắt khϊếp đảm thần hồn nhìn tới Thiên đầy đề phòng.
"Lão...lão tổ, cứu mạng...người mau hiện thân nếu không Độc Mễ gia lâm nguy" Độc Mễ Thiên Tầm có gắng cầu cứu vị đại thần sau lưng, nhưng đáng tiếc tên này đã sớm bị nhập ma rơi vào Khống Ma trạng thái, bây giờ còn đang không lo được thân mình huống chi là cứu bọn họ.
Bọn họ mỗi người nơm nớp lo sợ nhìn tới Thiên.
Nhưng mà lúc này, Thiên lại dĩ nhiên vò vò một lá phù mầu đen thui trên tay sau đó ném ra rồi quay lưng dắt tay Thượng Quan Tuyết đi về.
Sự việc cứ như vậy liền đầu voi đuôi chuột kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.
Làm một đám người đều khó hiểu
Vừa nãy còn kiêu gào phát huy triệt để hung danh của mình mà bây giờ.
Hoàng Thanh Thiên cứ như vậy liền bỏ đi.
Lần này hắn đi đã không còn có ai ngăn cản, cũng không có ai có gan ngăn cản.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm Độc Mễ Thiên Tầm như trút được gánh nặng ánh mắt trông mong chờ thân ảnh Thiên khuất dần, ngưỡng tưởng mọi chuyện đã xong.
"Haha...Hoàng Thanh Thiên, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, vẫn là lá gan nhỏ bé, trước đại gia tộc ngươi cũng chỉ dám cúp đuôi bỏ đi mà thôi, một cái rắm cũng không dám thả....tuy nhiên, dù là ngươi như vậy biết điều nhưng mà uy nghiêm Độc Mễ gia, không phải ti tiện như ngươi có thể mạo phạm....ngươi như cũ vẫn sẽ bị đại thế Độc Mẽ gia ta...ép cho tới chết"
Chữ cuối cùng lão ta hoàn toàn rít qua kẽ răng, hận ý kinh người bùng phát dữ dội.
Nhưng mà ngay lúc mà lão còn đang nộ hỏa xung thiên đó.
Trước mặt họ một tấm phù nhỏ bằng nửa bàn tay mầu đen thui bỗng nhiên như có linh tính bắt đầu chuyển động.
Một loại khí tức kinh khủng từ nó phát sinh.
Ánh mắt mọi người lập tức triệt để lâm vào khϊếp đảm, 3 lão tông sư co rụt ánh mắt, lập tức bản năng thúc đẩy liền co giò chạy thẳng gấp gáp đến độ co giò lên cổ đầu còn không dám nghoảnh lại.
Một đám khán giả phản ứng chậm cũng sau đó ứng thanh mà chạy, mặc dù trong lòng còn chưa kịp hiểu ra sao.
Nhưng ngay sau đó, một âm hưởng khủng bố liền phát sinh