Phù tinh thạch là kết tinh cực hạn của phù lực mà thành, tại Thiên Phù Giới này thứ như vậy vô cùng trân quý, trân quý đến đỏ mắt cả Thiên cấp cường giả chớ huống chi là thánh nhân.
Phù tinh này cơ bản đều là năng lượng tinh khiết, 1 viên là có thể cho 1 người tu luyện tới thánh nhân đỉnh cũng còn thừa, Độc Mễ gia giầu nứt đố đổ vách cũng chỉ có được 16 viên chính là chỉ cho những đại nhân vật trong tộc sử dụng.
6 viên này là cuối cùng của gia tộc, vốn là bị vô số các đại lão chảy máu đầu ngấp nghé tranh đoạt nhưng bị 2 cha chon Độc Mễ Kim Tiền cương quyết từ bỏ để cho vào cỗ phù khôi này.
Vốn dĩ sẽ nghĩ thu được một cỗ chiến lực tuyệt cường cho gia tộc nhưng mà nào ngờ bây giờ lại không không rơi vào tay Thiên.
Thứ trân bảo quý giá này gia tộc thiên tài còn chưa được thì cớ gì lại để cho ngoại tộc thu lấy, hơn nữa còn là ngoại tộc còn chưa thuần phục, một tên cứng đầu bất tuần không chịu dưới tầm khống chế, một tên ngoại tộc tóc đen mắt đen hạ đẳng chủng tộc
Độc Mễ gia vừa mất mặt, vừa mất Phù Khôi đã là đau rát không thể bỏ qua, bây giờ lại không thể nào chấp nhận bị mất luôn cả Phù Tinh.
Phù Tinh là quý giá không thể mất, gia tộc uy nghiêm lại càng không thể phạm.
Độc Mễ Thiên Tầm nổi điên thống hạ chiến thư
"Hừ, Độc Mễ gia...là nơi ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao, ngươi chỉ là một nô tài cứng đầu bất tuần còn chưa có tư cách này"
Nhưng mà Thiên vẫn không wuay đầu lại, một tay dắt Thượng Quan Tuyết thẳng lưng mà đi hoàn toàn xem lời lão là không khí.
Nhưng lúc này từ trên cao hạ xuống 4 tên thánh nhân, kiếm vực cường đại ập đến, 3 nàng Thượng Quan Tuyết trong Vô Sắc Lĩnh Vực vẫn không chút cảm giác khó chịu chân họ vẫn không hề dừng bước, chỉ là hành động này của hắn lập tức khiến 4 tên thánh nhân sắc mặt lạnh lùng.
Thánh giả không thể phạm
"Hừ, giao ra Phù Tinh tự phế đan điền, bổn thánh tha ngươi khỏi chết"
Giọng họ lạnh đến rét run, kiếm vực cuồng bạo ngập trời chấn cho một mảnh đại địa nát bấy tung tóe
Một số tên khán giả bên ngoài xa chỉ dính chút uy chấn liền trọng thương hộc máu.
Nhìn thấy Hoàng Thanh Thiên ở trung tâm bão tố, một đám võ giả từng có bạn hữu chết trên tay Thiên liền đưa tới ánh mắt chờ mong.
"Hoàng Thanh Thiên...ngươi cũng có ngày nay...để ta xem ngươi lần này chạy được đằng trời"
"Huynh đệ, tuy ngươi chết oan chết uổng nhưng hung thủ cũng sắp đền mạng rồi, dưới suối vàng yên nghỉ"
"Hoàng Thanh Thiên...lần này ngươi chết chắc, để ta xem loại người hung tàn như ngươi lúc chết sẽ ra sao"
"Còn không phải trước kia rất hống hách hay sao...để ta xem ngươi bây giờ còn có thể hống hách thế nào..."
Ngay tức thì, một đám quần chúng xúc động liền ồn ào lên đưa ánh mắt hình viên đạn chiếu tới, miệng lưỡi như dao chửi mắng không chút nào giữ lại.
Thiên ngó lơ qua 4 tên thánh nhân nhìn tới 2 nàng Sương nhi, Nhan nhi trêu ghẹo
"Các nàng thấy được hung danh của ta chưa, Thiên Kiếm Môn này nha, còn ai anh minh tai tiếng qua được ta"
Hắn làm ra biểu tình vênh váo, đưa cái mặt hiền lành lên bặm môi ra vẻ rất láo toét.
Có điều hắn càng làm xấu thì lại càng thêm khả ái trong mắt các nàng, trước nguy cơ căng thẳng trước mắt nhưng các nàng lại thu dãn vui thích không nói nên lời.
Một cảm giác yên tâm sinh ra tựa như cứ nép sau lưng nam nhân đó sẽ không có bất kỳ điều gì phải lo lắng, mọi chuyện xảy ra dù có lớn tới đâu cũng đều sẽ được nam nhân đó giải quyết tốt hết.
"Phản đồ hỗn xược, dám trước mặt bổn tọa tỏ thái độ bất kính...còn tưởng bổn tọa ái tài không dám gϊếŧ ngươi..."
Lúc này tông sư Dược Thiên Thu cũng nói vô
"Tiểu tử, 4 tên này đều là thánh cấp cao giai rất mạnh hơn nữa còn am hiểu một loại hợp kích thuật, trong Thiên Kiếm Môn cũng là tầng lực lượng đỉnh tiêm ngươi tốt nhất nên tránh lui, chúng ta sẽ giúp ngươi đoạn hậu"
Giọng ông truyền âm rất cẩn mật, làm ra vẻ muốn 2 bên phối hợp cùng tẩu thoát.
3 lão đầu tông sư này vốn dĩ thân phận cao quý, trong Thiên Kiếm Môn đυ.a vị viễn siêu một thân ngạo khí cũng đầy mình, có điều họ lại có chung cái tật "điên" giống nhau.
Là điên trong nghiên cứu
Và những tác phẩm gϊếŧ người họa tranh của Thiên đã khơi dậy máu điên của bọn họ hơn nữa còn vô tình vì đó mà phán định hắn thành một Họa Pháp Tông Sư, địa vị cũng ngang bằng với mình.
Lúc này Trình Công Hà cũng áy náy truyền âm
"Tiểu tử, mau chạy đi chúng ta giúp ngươi đoạn hậu, với điều kiện là ngươi phải giải đáp bí mật trong phù văn trên miếng ngói đó"
Lão ta thẳng thắn nhưng lại vô tình tiết lộ ra một bí mật kinh thiên
"Ah...thì ra tên đạo tặc trộm góc tường phòng ta là lão"
Tông sư mà đi làm tặc ah, thật quá là chuyện động trời.
"Hừ, ai nói bổn tọa trộm, đó chỉ là...là...lỡ tay lấy nhầm thôi...hừ"
Càng bôi càng đen, da mặt thật là dầy.
"Hườm, nói ra thật hay, có biết là mất góc tường đó ngày nào ngủ ta cũng bị ánh nắng chiếu vào mông không...lão có thể trộm sao không cậy chỗ nào thấp chút, bớt tế nhị chút ah"
"Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta đã nói không ohair trộm, là lỡ tay...là lỡ tay thôi...ngươi nghe rõ chưa"
"Lỡ tay... lỡ tay cái đầu lão...cầm nhầm gì mà cũng thật quá thất đức đi"
"Khốn kiếp tiểu tử ngươi, bổn tông sư đích thân ghé cái phòng thúi của ngươi trộm tí đồ, đó là phúc của ngươi rồi...."
Khí giận công tâm, lão quên cả truyền âm miệng phun nước miếng mắng tới.
Một câu kinh thiên động địa vừa nói ra, cả đám liền trợn lớn mắt lật một cái choáng váng.