Giới Thần

Chương 692: Một cái búng tay

"Vật nhỏ này có đáng để phải nói nhiều vậy sao?"

Thiên vừa thốt ra lời này xong

3 vị tông sư lập tức choáng váng tựa như đang cố khẳng định lại xem mình có hay không nghe nhầm.

Tuy nhiên đối với Thiên, thì thứ này quả thật xứng với 2 từ "vật nhỏ" này, tại vì nó còn bé hơn nhiều so với 1 con Phi Long Vương, hơn nữa còn yếu đến thê thảm, nhược tiểu mà dễ vỡ còn hơn cả pha lê mỏng.

Thứ này mà gọi là tác phẩm, thật cũng làm hắn có chút bi ai

"Tiểu tử, ngươi không được khinh thường, Phù Khôi này vô kiên bất tồi, lực lớn vô cùng tuyệt đối mạnh gấp 5 lần một kích toàn lực của thánh cấp, hơn nữa phòng ngự áo giáp là cấp bậc bán Địa cấp, thân thể chảy xuôi cấm kỵ lực..."

Trịnh Công Hà cao ngạo tựa như quảng cáo tựa như mỹ mãn nói, nhưng lão còn chưa nói hết thì lúc này

"Lạch cạch.... Oanh....oanh..." phù khôi chấn động thân thể, một bước nện xuống liền mang theo kinh khủng xung chấn, lực lớn hàng vạn tinh lực lượng.

Phải biết rằng cực hạn lực lượng của thánh nhân nhất trọng chỉ có 8 vạn, nhưng con phù khôi này chỉ 1 bước đi rất "không dùng sức" lại đã có hơn 10 vạn tinh lực lượng, cái này mà toàn lực đánh ra thì uy năng còn cỡ nào.

Dùng 2 từ vô địch còn không đủ để diễn tả hết về nó.

Lúc này Trịnh Công Hà tái mặt, dùng hết tinh thần lực niệm động cùng phát ra.

"Két...két...két..." tinh thần lực phóng tới phù khôi nhưng lại như đá chìm đáy biển, vô pháp xâm nhập

"Không thể nào...phù khôi sao lại không nghe lệnh ta..." bất chợt lão quay ngoắt đầu nhìn sang phía bên Độc Mễ Kim Tiền đang đứng, miệng hét lên

"Là...ngươi!!...."

Ở đó, Độc Mễ Kim Tiền nhẹ nhàng hiện lên một độ cong trên miệng, ánh mắt nhìn lão giống như hời hợt giống như diễu cợt.

"Tốt...tốt, học xong một thân bản sự liền phất áo quay lưng, hahaha...lão phu quả thật là nuôi ong tay áo, nuôi rắn cắn chủ...Độc Mễ gia, thật là một quần tặc tử"

"Lão sư phụ ah, ông già rồi không nên nổi giận...sẽ chết sớm đó, tuổi này như ông tốt nhất nên biết an phận chút, sẽ sống được lâu hơn" giọng Độc Mễ Kim Tiền vang lên chứa đầy một loại âm hiểm, là giọng của kẻ đã đạt thành mưu kế

Trịnh Công Hà mặt xám như tro, lắp bắp mấy câu không nói nên lời, sắp nộ khí công tâm mà chết.

"Uhm...có thể bớt dài dòng trước mặt ta không, thật quá ngứa lỗ tai đi..." giọng Thiên bình thản vang lên, sau đó lại nhìn qua lão Trịnh Công Hà đang mặt nghẹn đỏ nói

"Bậy bạ nghĩ ra mấy thứ rác rưởi này làm gì, lần sau dư tinh lực thì nghĩ cái gì đó hữu ích chút"

Hắn nói câu này ngây thơ tựa như không biết lão đầu trước mắt đang lửa cháy kho xăng, sắp đến biên giới nổ tung tới nơi vậy.

Và quả thật một câu này nói xong, quả thật đã giúp kho xăng này vừa vặn sắp nhịn được xuống lại một lần bùng cháy nổ tung lên.

Còn đang nhịn xuống 1 bụng tức giận bỗng nhiên Thiên nói lão 1 câu, hệt như que diêm châm nhẹ vô bồn xăng, lão trợn ngược mắt to tướng muốn...

"Uhm, không vui rồi vật nhỏ này tới.."

Quả nhiên

"Oanh...oanh..." Phù Khôi tiếp cận, mỗi bước đi đều phát sinh rung chấn, lực bộc phát tăng mạnh, uy phong bát diện kình phong ập vào mặt.

Phù Khôi một thân thép đúc còn chưa tới, khí tức kinh khủng đã ập đến, cấm kỵ chi lực như hãn hải vô nhai, mang theo một lực hủy diệt kinh người

3 vị tông sư lập tức thần kinh căng thẳng

"Tiểu tử, còn không mau chạy"

Phía đối diện, Độc Mễ Thiên Tầm lập tức cười hả hê

"Hoàng Thanh Thiên, thấy chưa...thấy được lực lượng không thể phản kháng chưa, thấy được sâu sắc tuyệt vọng kéo đến chưa....

"ngươi sẽ không địch lại nó, tuyệt đối sẽ không...cho dù là át chủ bài mạnh nhất của ngươi, đầu Tử Vong Ma Kiêu đó cũng sẽ không...quỳ gối xin tha đi, bây giờ vẫn còn kịp ah"

Quả thật như lão dự tính, trước Phù Khôi này thì Hắc Vũ quả thật đã hoàn toàn bị khắc chế, nó có được năng lực bất tử tuy không chết nhưng cũng không thể tiếp cận được địch thủ.

Phù Khôi này lại không có thiên mệnh khí vận, không thể cho Hắc Vũ dùng Tiếp Dẫn Ma Công để khắc chế, chiến đấu thì hiện giờ nó cũng không khác gì những thánh nhân khác, đồng dạng bất lực hoành chiến

Tuy nhiên Độc Mễ Thiên Tầm lão ta lại vẫn nghĩ Hắc Vũ là lá bài tẩy lớn nhất của Thiên, lão đã sai hoàn toàn.

"Hahahaha...sợ hãi rồi sao, ngươi thấy chưa...trước thực lực tuyệt đối, thiên tài cũng chỉ là con cá trên thớt, chờ đợi làm thịt, dù giãy giụa thế nào cũng vô vọng...thuần phục đi, nhân lúc bổn tọa còn chưa nổi giận, thề thần phục trước mặt ta đi....hahahahaha"

Lão càng nói càng cuồng vọng, càng nói càng thấy đắc ý vong hình.

Ngay lúc này, Phù Khôi đã tới gần, trên thân bộc phát một năng lượng kinh khủng trở tay một cái liền vồ xuống, khí tức bạo ngược ầm ầm chấn nát bấy hết thảy.

Cũng lúc này, 3 vị tông sư lập động lực lượng phát tán ra

3 vị cô nương Sương Nhi, Nhan Nhi và Thượng Quan Tuyết cũng không chút nghĩ ngợi nhất thống muốn vươn lên trước tựa như quyết tâm liều chết che chắn cho hắn.

Cấm kỵ lực mang theo lực hủy diệt khủng khϊếp liền tràn tới, còn một khoảng cách nhưng đã muốn xé rách cả nhục thể người ra thành tương.

Đang lúc mà nguy cấp sống còn này, thời gian như ngắn ngủi tạm dừng

Ai nấy đều mang theo khϊếp ý trước lực lượng đáng sợ này.

Dù là cha con Độc Mễ Thiên Tầm hay 4 tên thánh giả trưởng lão Độc Mễ gia cũng đều âm thầm khϊếp vía.

Đám khán giả ùn ùn vừa kéo tới cũng ai nấy trợn lớn mắt khϊếp sợ một số nữ tính đã che miệng khóc lên vì sợ hãi.

3 nàng Sương nhi mang theo tâm lý tuyệt vọng trước lực lượng không thể kháng cự này, ngay cả tâm lý chiến đấu cũng không có, ánh mắt cố gắng nhìn về phía Thiên cố ghi nhớ hình ảnh cuối cùng đó vào mắt.

Nhưng mà lại ngay lúc này, giọng Thiên lại như không hợp hoàn cảnh vang lên

"Chỉ là một con côn trùng thôi mà, mọi người làm gì mà nghiêm túc vậy"

Nói xong, hắn vươn người tới trước, chỉ 1 bước đã tiến lên trên trực diện đối đầu cùng một trảo to lớn đó, tay phải nhẹ nhàng vươn 2 đầu ngón tay làm động tác búng ra.

Ngay lúc đó, một cảnh tượng không thể tin nổi liền diễn ra