Trong lúc mọi người tụ họp ở đây thì tại Thiên Kiếm Môn, một sự lạnh giá lan tràn khắp nơi
Trước và khi Thiên trở về, nơi này huyên náo như một cái chợ, khắp nơi to tiếng chỉ trích, khắp nơi mở lời mắng chửi, khắp nơi tuyên dương hắt nước bẩn.
Nhưng mà bây giờ, một đám người nam nữ này ngồi với nhau nhưng lại sợ hãi lặng người, miệng một câu không dám phun ra.
Đồng bọn của họ, mới ngày hôm qua còn ngồi đây to tiếng hùng hồn nhưng mà bây giờ...hắn đã chết.
Một đám ngồi đây trước đó đông gấp 3 lần, bây giờ 2 phần đã táng thân vong mạng
Mạng người chung quy vẫn là quý giá nhất
Nhưng mà chỉ vài lời lắm mồm
Vài câu tự kiêu và chút hành động tự cho mình là chánh nghĩa.
Cứ như vậy liền táng thân vong mạng.
Chết rồi, còn biết bao tiền đồ quý giá phía trước đều hư vô
Lợi ích thế gian đều tan biến
Nghĩ ngẫm lại mới thấy, họ hi sinh thật quá ngu xuẩn
Chẳng thu được cái gì, chẳng bảo vệ được cái gì cũng chẳng làm tăng được tu vi.
Chỉ vì mấy lời đồn không căn cứ, chỉ vì một phút hứng trào theo số đông.
Mạng mất đi rồi, ai bồi thường, ai thương tiếc
Không có ai cả, Âu Chánh Nam công tử nói kết giao bằng hữu chỉ một lời bâng quơ làm một đám người như thiêu thân lao vào chết.
Cuối cùng thì sao...vô nghĩa.
"Là chúng ta quá nông cạn, Hoàng Thanh Thiên hắn như thế nào thì kệ hắn...đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta"
"Uhm...thân phận chúng ta cũng không đủ để với cao làm bạn với Âu công tử, tên này ngược lại đủ ngạo đủ cuồng...khiến chúng ta bán mạng lại không một tiếng xin lỗi"
"Xin lỗi...ngươi nghĩ nhiều quá rồi, bảo Âu công tử xin lồi ngươi...ngươi xứng"
"Không sai, ta không xứng...các ngươi cũng đều không xứng, vậy chúng ta còn như vậy hi sinh vô ích...không phải thật quá ngu xuẩn sao"
"Không sai...quả thật chúng ta ngu xuẩn, lần này bài học ta khắc ghi trong lòng...đi, trở về bế quan tu luyện"
"Uhm...trở về, không lo chuyện bao đồng nữa, bản thân mình yếu kém còn không lo tu luyện còn lo chuyện thiên hạ, thật sự nhiều chuyện"
.......
Cùng là câu chuyện thế này, khắp Thiên Kiếm Môn đâu đâu cũng có, dần dần các mạch đệ tử đều lắng xuống
Có điều, đó là tầng dưới chót đệ tử, tại các sơn phong vẫn còn những nhân vật kỳ tài khinh ngạo đang muốn thử sức
"Hoàng Thanh Thiên...lợi hại như vậy, để ngày mai ta xem ngươi có thật như tin đồn hay không"
.......
Âu gia, thư phòng
"Không ngờ Hoàng Thanh Thiên tên này còn đủ cứng rắn, lại dám dùng cách này để dẹp yên quần chúng....bất quá, ngươi dám gϊếŧ người vậy thì tốt....loại bện pháp ngu xuẩn này cũng dám làm, vậy thì ngày chết của ngươi sẽ lại càng gần hơn"
Âu Chánh Nam điềm tĩnh nói, thái độ y nguyên lãnh đạm hệt như nắm thế cục trong tay
"Công tử, tiểu nhân sẽ triển khai phương án 3 phải không?"
"Uhm...đi làm đi, lần này ta muốn hắn...chết không có đất dung thân"
Âu Chánh Nam từ lúc vạch kế hoạch trả thù đã sớm lên trù tính hết mọi đường tiến lui, dù là Thiên lần này cường thế hắn cũng sớm tính đến.
Âu Chánh Nam nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hiện lên một sự tự tin.
Ngay lúc này, bầu trời hắc ám bống nhiên chuyển động
"xẹt..." một đạo kiếm quang vô định vô cấu bỗng nhiên chém tới.
Âu Chánh Nam bất ngờ không kịp đề phòng, quạt xếp nhận kình lực hóa thành Phong Hoa Kiếm Ý ngăn cản.
"Keng...xẹt...ầm ầm..." Hắc Tuyến Kiếm Ý oai lực cực mạnh lại có đầy đủ tính bất ngờ, một kiếm chẻ thẳng Phong Hoa Kiếm Ý vọt tới.
"Bành..."cây quạt xếp không chịu nổi kiếm khí sắc bén, nhất kích liền vỡ tan
Hắc Tuyến kiếm ý một đường chém thẳng bổ tới ngực Âu Chánh Nam, bất quá ngay lúc này từ thân thể hắn lại lóe ra một ta bạch ngọc.
"Keng...pụt..." một kiếm chém xuống nhưng dĩ nhiên lại chỉ rạch ra được một đường nhỏ, chỉ vài giọt máu rơi ra.
Âu Chánh Nam đứng lên, áo ngoài vỡ toang chật vật, ngực áo lộ ra da thịt như bạch ngọc rắn chắc, vết chém chảy vài giọt máu rồi lặng yên khép lại.
Ánh mắt Âu Chánh Nam lăng lệ ác liệt phun ra lửa giận.
"Là kẻ nào?"
Nhưng hắn chỉ vừa nói được tới đây, từ hắc ám lại lặng nhiên xuất hiện 2 đạo trảo vuốt bén ngọn chộp tới
"Ah...đây là?"
"Vù..vù..xẹt..."
Song trảo vừa tới, hư không lại thêm ra sóng trảo thứ 2, trảo ý lãnh liệt, bén nhọn tiệt hết đường lùi
Âu Chánh Nam kiếm ý tung bay, như vô vàn hoa cỏ, như phong vũ loạn trụy, kiếm ý phún trào kịch liệt chém ra.
Lúc này tại trên không, Hắc Vũ nuốt vào 6 giọt máu tươi, tại thú đan một đạo Tiếp Dẫn phù văn đã bắt đầu kết dẫn.
Hắc Vũ tại cao không một bên vung trảo một bên tiếp thu mệnh khí xa lạ, kiếm ý của Âu Chánh Nam thông qua loại tiếp dẫn này liền bị nó thu lấy.
"Keng...keng...xẹt..." kiếm đạo của Âu Chánh Nam lộ ra sơ hở, một trảo liền vung tới, máu tươi liền chảy ra.
"Keng...keng...xẹt...xẹt..." Âu Chánh Nam rốt cuộc ngạc nhiên sợ hãi, trảo ý kẻ này không ngờ lại thành thạo công vào sơ hở của hắn, kiếm pháp và võ công của mình không ngờ lại giống như bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Khốn kiếp...rốt cuộc ngươi là ai?"
"Xẹt...xẹt...keng..." đáp lại lời hắn là những đạo kiếm quang vô tình.
Bạch ngọc huyết mạch, cùng bạch ngọc luyện thể công pháp cùng luyện, Âu Chánh Nam đã đưa thân thể mình luyện đến trình độ tiếp cận đỉnh phong nhưng mà dưới kiếm trảo của Hắc Vũ, hắn vẫn như cũ chật vật không ngừng nhận thương tổn đổ máu.
Càng chiến đấu, Hắc Vũ lại càng mạnh lên, dần dần còn bắt đầu dùng chính Phong Hoa Kiếm ý để đánh lại Âu Chánh Nam, dùng bạch ngọc thân đối kháng kiếm của hắn.
Càng đánh, Âu Chánh Nam lại càng tức giận lẫn bất lực, trong chiến đấu hắn tiến bộ nhưng đối thủ cũng tiến bộ tương xứng, không nhiều không ít vượt hắn nửa trù.
6 giờ sau.
"Xẹt...hự..." Âu Chánh Nam bị đánh thành trọng thương, té ngã ra đất
Hắc Vũ không tiếp tục công kích mà song trảo giơ lên liền nhấc một người ném tới
"Phịch..." nhìn thấy tên nô bộc này Âu Chánh Nam ánh mắt lộ ra thù hận vô tưởng.
"Là ngươi...Hoàng Thanh Thiên...mối nhục hôm nay, Âu Chánh Nam ta thề gấp trăm ngàn lần hoàn trả"