"Khốn kiếp....cuồng vọng tiểu tử, ta gϊếŧ ngươi..."
"Hừ...thật hỗn xược, ngươi chết chắc...."
"Ta gϊếŧ ngươi...."
"Tiện nhân, ngươi mắng ai đó....chết cho ta..."
...
Một đám người bên dưới lập tức quát ầm lên, 3 tên công tử 6, 7 sao lập tức nóng nảy rút kiếm xông tới.
Trong chốc lát tiếng kiếm minh vang vọng, loạn đấu tứ phía, tiếng gào thét ầm ầm
"Thiên tứ thập tứ kiếm...tiểu tiện nhân, chết cho ta..."
"Bạch quang kiếm..."
"Tuyết Vũ...
......
Một bầy công tử ca, tất cả đều 5 sao trở lên số lượng có hơn 20 người không ngừng thi triển thủ đoạn gϊếŧ tới
Lần này Thiên không còn thong dong ứng đối được nữa, cả người liền quay cuồng đỡ kiếm, Quy Nguyên Đan Điền cuộn trào từng đợt tiếp thu những biến hóa thần thông mới.
Tuy một đâm này quần công có vẻ hung hăng nhưng người ra kẻ vào liên tục khiến chúng căn bản không thi triển hết được thủ đoạn của mình, thực lực phát huy không tới 7 thành.
Kiếm của Thiên mau lẹ đến khϊếp người 3 x 7...21 kiếm liền phế một tên, 3 x4...12 bước liền sát một nhân, 4 chiêu 12 thức của đê cấp kiếm kỹ Loạn Vũ Kiếm này liền bị hắn phát huy ra uy lực khiến người ớn lạnh.
Số người bị hắn đánh thương ngày càng nhiều nhưng số người gia nhập chiến đoàn lại càng nhiều hơn, kiếm trong tay Thiên tựa như thiên hoa loạn trụy càng ngày càng loạn nhưng cũng càng ngày càng khủng bố
Nhận được càng tinh túy những môn kiếm pháp vừa học, Loạn Vũ Kiếm này lại càng thêm loạn, loạn đến rối tinh rối mù, loạn đến quỷ khốc thần sầu nhưng phẩm cấp cũng tăng lên như bão táp truy phong.
Ở bên dưới, chỉ có duy nhất một người đứng đó.
Độc Mễ Thiên.
Ánh mắt hắn nhìn trận chiến bên trên vốn là một thái độ coi thường cực độ, hệt như người lớn xem con nít diễn xiếc.
Nhưng càng về sau, loại thái độ đó càng mất dần
"Tiện nhân này...thiên phú không tệ.."
Thế gian này có người để hắn cho một lời khen như thế quả thật rất ít, rất hiếm nhưng mà trên lôi đài Thiên nghe được lại chỉ nhếch một nụ cười coi thường.
Rất vừa vặn nụ cười này bị Độc Mễ Thiên bắt gặp, 2 ánh mắt gặp nhau lập tức phát sinh một hồi va chạm.
Một trận chiến vô hình đã từ đó sinh ra.
...........
Dưới chân Tàng Kiếm Các.
Một mảnh vô tận kiếm trận hóa thành ti tỉ bạch sắc kiếm quang đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ.
Phía trước chỉ còn lại một cái hồ nước nhỏ hình dạng ngôi sao 9 cánh 9 mầu luân chuyển với những loại dung dịch đậm đặc đang bên trong luân chuyển.
Cái hồ nước hình ngôi sao 9 cánh này lại bàn trên một khối bia đá tàn khuyết mất đầu mất đuôi.
Hơi thở kiếm đạo nồng nặc đến ngộp thở phả ra từ tấm bia đá này cùng với 9 loại dung dịch kiếm hệ phù lực được cô đặc thành dịch bên trong khiến khắp vùng không gian rộng lớn xung quanh đều vặn vẹo nghiền nát
Không có cự đại kiếm trận bên ngoài che lấp, loại năng lượng này chỉ hơi chút phả ra đã muốn phá tung cả tòa Đồng Tháp bên trên.
"Uhm....thật đáng sợ, kiếm trận tụ lực, lực tích trợ trận....trận này tồn tại e rằng đã không dưới ngàn năm, năng lượng tích tụ thật là đủ lớn..." Thiên không thể không mở miệng cảm khái.
Trước lực lượng áp bách này, hắn thậm chí phải dùng đến 8 phần toàn lực mới tiếp cận được nó cách 3 bước, nếu muốn bước tiếp 3 bước chạm tay được vào viên tàn bi kia thì e rằng phải tập hợp cả hắc bạch phân thân cùng hợp lực mới đủ.
Thiên Kiếm Môn này, e rằng đã không người có thể tiến tới được phạm vi này trừ phi tồn tại một đấng Thiên cảnh thiên thần đại năng.
Bất quá, trận này Thiên là người giải tất nhiên hắn cũng có đủ tài năng để tiếp cận lục tinh hồ này, và đó là lý do hắn vẫn dửng dưng ở đây mà không triệu hồi phân thân trở lại.
"Uhm....kiếm hệ phù dịch này mức độ cô đọng đã đến cực hạn, lại gồm cả 9 hệ kiếm đạo đối với ta chính là tuyệt phối....luyện hóa nó, không chừng còn có thể giúp ta đột phá màng da bước vào luyện thể tầng 2..."
Ánh mắt Thiên như lửa nóng nhìn tới.
Phải biết rằng bản thân hắn luyện thể khác người ta, màng da là nơi chứa không gian rộng lớn nhất, cũng đặc biệt cần nhiều năng lượng nhất.
Từ khi trọng sinh đến bây giờ, hơn 3000 năm ánh sáng những mảnh không gian mảnh vụn bị hắn tụ tập về thân tất cả đều bị nén ép dung nhập vào da.
Tiểu vũ trụ lúc ở địa cầu hắn tu luyện từ khi có hỗn độn đạo, thái sơ đạo và bổn nguyên đạo lĩnh ngộ từ âm dương song tu, nó đã tự mình sinh ra hỗn độn lực và không gian.
Có Thông Thiên Tràng tự sinh "vũ", "trụ" ngũ hành các loại lực lượng liền không tiếp tục luyện hóa không gian này vào tiểu vũ trụ nữa.
Hơn 3000 năm ánh sáng không gian vẫn y nguyên tồn tại trên làn da, và bây giờ thiên đạo luyện thể thuật lại khởi đầu từ da, đưa phù lực nhập da khai thác ra tiềm lực trên đó.
Da của một người bình thường đều chỉ có 6 phần sống, 4 phần chết, 6 phần sống lại có 4 phần là nước cho nên tiềm năng trên đó rất ít ỏi.
Của Thiên lại khác, hắn được giới thần lực luyện thể không phải chuyện đùa, lại thêm bao nhiêu đó không gian lực cộng dồn vào, tiềm lực không lớn sao được.
Có thể nói, làn da là nơi chứa tiềm lực nhiều nhất, cần phù lực luyện thể nhiều nhất và cũng là cửa ải khó khăn nhất của hắn.
"Một cái hồ này không lớn....Vô Sắc Lĩnh Vực hẳn là có thể phủ trọn..."
"Vù....vù..." Vô Sắc Lĩnh Vực vừa triển khai nhưng ngay lập tức liền bị khủng bố lực áp từ tấm thạch bi này ép cho suýt vụn nát.
Tay Thiên cực nhanh liền động, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm quanh hóa thành vô số thanh ánh sáng lóa mắt vừa chớp mắt liền dung nhập vào Vô Sắc Lĩnh Vực
Vô Sắc Lĩnh Vực có được kiếm quang này hỗ trợ liền mạnh mẽ tràn tới chậm rãi kéo qua phủ lấy từng tấc trên tấm thạch bi.
"Lách cách.... Lách cách.... " thời gian chậm chạp qua đi, mãi 4 phút sau, ánh mắt Thiên hiện lên một tia mừng rỡ.
"Thu...." nguyên một tấm cự thạch to lớn liền lăng không biến mất để lại một cái hố sâu đen ngòm.
Ngay lúc này vô số đạo khí cơ cường đại đã ập đến, mỗi cái đều ẩn chứa lĩnh vực cường đại của cao thủ địa thánh.
Thiên nhếch miệng cười, Vô Sắc Lĩnh Vực bị hắn đánh loảng thành phạm vi trăm mét rồi hòa nhập vào hắc ám lực dung nhập vào không gian.
"Tách...tách...." một cái bẫy đơn giản liền được bày ra