Cùng lúc đó, phân thân hắc công đức lại miệt mài ở Tàng Kiếm Các.
Tầng trệt sau khi bị hắn đọc sạch sẽ liền không còn gì để vấn vương hắn đi thẳng một đường đến tầng 1.
Tầng này sách được lưu thành thư quyển, số lượng tuy rất nhiều nhưng không bằng được một nửa so với tầng trệt.
Có một đặc điểm khiến người kích động đó là toàn bộ sách ở đây đều là những võ học thần thông phẩm cấp ở thánh phẩm, tuy chỉ là hoàng phẩm nhưng giữa phàm phẩm và thánh phẩm đã sinh ra sự cách biệt vô cùng lớn.
Phàm phẩm võ học thô thiển và khả năng vận dụng các hệ lực lượng rất mờ nhạt, chưa thật sự chạm tới uy lực của thiên đạo.
Nhưng thánh phẩm lại khác, khi luyện tới tối hạn, phù văn thần thông sinh ra đều có ẩn chứa một tia số mệnh ý nghĩa, người tu luyện sẽ được gia trì số mệnh lên thân đạt tiêu chuẩn tối thiểu để tấn cấp nhân cảnh.
Khi tu luyện đến tầng thứ này khí số vận mệnh chính là thứ quan trọng nhất, thứ này được nhân gian gọi tắt là nhân khí.
Nhân khí bao hàm, số mệnh, khí vận
Thánh khí là địa chi vĩnh hằng chính là một tầng thứ cấm kỵ chi lực trong trời đất.
Thần tắc là thiên chi tạo hóa, tầng thứ của thần là pháp tắc lực lượng đại diện cho sức mạnh vô địch và sự bất tử.
Và cái tầng 1 này toàn là hoàng cấp hạ phẩm công pháp vũ kỹ, số lượng không quá 10 vạn bản, đa số đều là các loại võ học thượng thừa hiếm lạ hoặc do các tiền nhân Thiên Kiếm Môn sửa đổi từ những công pháp tối đỉnh dưới tầng triệt.
Điều kiện tiên quyết để đọc sách đó là cống hiến điểm.
Đọc tại chỗ 1 cuốn cần 1 vạn cống hiến.
Sao chép mang về cần 3 vạn.
Đọc vắn tắt giới thiệu cần 10 điểm.
Ở Thiên Kiếm Môn này Thiên làm một nhiệm vụ tông môn cấp 1 mới được 3, 4 điểm cống hiến, cấp 2 mới được 5, 6 điểm, cấp 3 mới được 10 điểm.
Vậy mà chỉ chạm tay vào cuốn sách thôi đã mất 10 điểm thật là so với ăn cướp còn độc ác hơn.
Nếu đạt được 1 cuốn hoàng cấp hạ phẩm công pháp ở đây không thể nghi ngờ đã là dành dụm mấy mươi năm của đệ tử bần hàn, không ngờ nơi đây lại phân biệt đối xử tới như vậy.
Lắc lắc đầu, Thiên làm lại chiêu cũ, hắn không rảnh chạm tay vào sách mà trực tiếp dùng thần hồn hóa tia dễ dàng đột phá phong ấn đơn giản ở mỗi ngăn chứa sách đi vào trong.
Linh hồn hắc công đức ẩn chứa đại lượng ám công đức lực, loại lực lượng này vô hình vô tướng, vô sắc vô định không có bất kỳ dấu vết gì trong thiên địa.
Nó thậm chí còn được đại đa số bộ phận tu luyện giả chưa từng biết đến cho nên nó không có thiên địch, không có bện pháp phá giải cũng gần như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở được nó.
Vật này chính là một loại nhân quả chi lực mà nhân quả lại không nằm trong pháp tắc thiên địa, nó là vũ trụ thần tắc.
Vì lẽ đó, loại lực lượng này không những vô địch mà còn khó tu luyện đến cực điểm, không phải nói quá nhưng nếu Lang Thế Thiên có đồ sát toàn bộ Thiên Phù Giới này cũng chưa chắc luyện được tới Thiên cảnh chi thần.
Điểm khó khăn của nó không phải ở chỗ cứ gϊếŧ người làm ác là sẽ có hắc công đức lực mà vấn đề là ở chỗ ngươi có thể ngưng luyện và sử dụng nó được bao nhiêu cho mình, đồng thời ngươi có thể chịu được bao nhiêu lực cắn trả của lực lượng không thể luyện hóa.
Chớ quên, loại nhân quả lực lượng này còn tự thành một loại nguyền rủa, là loại nguyền rủa vĩnh cửu không gì phá được. Sức phản phệ của nó đáng sợ còn hơn bất kỳ loại lực lượng hữu hình nào khác trong trời đất.
Hắc công đức sinh ra nguyền rủa lực.
Bạch công đức sinh ra tài, phúc, lộc
Nhưng bạch công đức lực sẽ khiến nhân loại đi về chiều hướng bình an, ổn định, loại tâm tính hoàn cảnh không dành cho võ giả.
Công đức phân hồn vừa ra liền bỏ qua hết mọi chướng ngại trực tiếp đi xuyên qua phong ấn tiến vào trong.
Hắc công đức ở đây đọc sách không chút kiêng kỵ, cứ như vậy liền phủ trọn tòa tháp tầng 1 này.
Sách bên trong có hơn 10 vạn bản tất cả đều là hoàng phẩm sơ kỳ hoặc một số ít phàm phẩm huyền cấp công pháp đặc thù.
Kiến thức trong sách đa số đều được lưu bằng chữ viết chỉ có một số hình ảnh được truyền chút linh hồn cảm ngộ nhưng khi tinh thần ti của Thiên lướt qua, tất cả chúng đều bị lấy hết đi biến cuốn sách thành một đống giấy lộn.
Võ kỹ công pháp ở Thiên Phù Giới này một khi đạt đến thánh phẩm liền sẽ ẩn chứa một tia thiên địa ý chí, không thể dùng chữ viết bình thường để biểu đạt.
Do đó thư tịch cũng phải có thần thức truyền thừa mới chân chính được gọi là bí tịch.
Hoàng phẩm công pháp ẩn chứa cấm kỵ thiên địa chi lực rất ít nên mới được lưu bằng dạng sách chữ và tranh vẽ bằng thần hồn cảm ngộ, chờ lên tới huyền phẩm sẽ phải dùng tới linh ngọc để khắc chữ, còn địa phẩm công pháp thì phải cần hồn ngọc, thiên cấp công pháp thì chưa từng nghe nói tới.
Dạng thư tịch thế này Thiên căn bản chẳng mất bao lâu liền lĩnh ngộ hết thảy.
Không tới 1 giờ đồng hồ hắn đã thu sạch tầng 1 vào não hải, Quy Nguyên Đan Điền cũng có thêm 10 vạn phù văn.
Bước chân hắn không dừng cứ một mạch lại đi lên tầng 2 tiếp tục công tác cũ.
Từ tầng này trở đi Tàng Kiếm Các không có ai trông coi tại vì đó là chuyện không cần thiết, cho nên Thiên chẳng sợ ai nhòm ngó.
Có chăng chỉ có mấy tên lựa chọn công pháp đang chăm đọc sách, đa số họ đều là bần dân hoặc nô bộc, người nào cũng tuổi tác không nhỏ, khi nhìn thấy Thiên tới đều đưa ánh mắt tò mò nhìn một chút.
Đi tới đây, Thiên vẫn y cách cũ bắt đầu phân thần niệm thành ti hóa thành ngàn vạn bắt đầu đọc sách.
Một tên thanh niên dáng người lam lũ đang đắn đo không dám chạm vào các ô sách, một tay hắn cầm cống hiến bài mầu đen ngón tay lại tiếc đứt ruột không dám chạm vào sách.
Ngay lúc này, một đạo thần thức vô hình vô bóng tự nhiên xỏ xuyên tới sau đó...
"Tạch..." ô sách này tự nhiên vang lên một âm thanh nhỏ sau đó tối đi.
"Uhm...đây là,...đây là dấu hiệu sách đang bị người đọc, là...truyền thừa sao..ah" thanh niên lẩm bẩm mấy câu sau đó giật mình chạm tay vào.
Đang tâm lý sợ hãi lo lắng vì sai lầm này, nhưng bỗng chốc hắn lại trợn mắt lớn vì chuyện bất ngờ xảy ra.
10 điểm cống hiến, đó là chuyện cả tháng lương của hắn ah, nếu chỉ vì chạm vào công pháp này mà bị mất thì hắn sẽ cách ngày nhận được công pháp thêm một tháng xa cách.
Làm ở Thiên Kiếm Môn chăm chỉ suốt 3 năm hắn mới chỉ gom đủ được 3000 cống hiến, hàng ngày nhìn công pháp ở đây hắn chỉ dám ngắm nhìn trong mơ ước nhưng không dám chạm vào, hắn còn chưa đủ tư cách để chọn công pháp ở đây.
Vậy mà chỉ vì một phút giật mình cứ như thế liền mất 1 tháng lương, tâm hắn hối hận đến muốn chết, nhưng mà không ngờ ngay lúc này một sự việc kỳ lạ lại diễn ra khiến hắn mừng như điên.
Bàn tay vừa chạm vào sách, phong ấn bên trong tựa như giấy mỏng liền trong khoảnh khắc biến mất sau đó một sự dẫn dắt đáng kinh ngạc truyền đến bàn tay, linh hồn hắn tức thì bị kéo ra khỏi thể xác sau đó theo sự dẫn dắt này mà đi.
Nó dọc theo các trang sách, thăm dò vào các hình ảnh chứa đầy cảm ngộ sau đó vô số loại minh ngộ xộc thẳng vào linh hồn kết hợp chặt chẽ với thập hồn toàn thân.
Cơ thể hắn bên ngoài chỉ còn một chút liên hệ với thập hồn cũng tức thì bị dẫn động, phù lực vây quanh dẫn vào kinh mạch mở ra lối mòn thông đạo trong da thịt, cứ như vậy liền luyện công pháp này nhanh như chớp mắt.
"Ầm....ầm..."