Giới Thần

Chương 594: Kiếm nhị

Mỗi lần hoàn thành giao dịch thì sẽ có 2 phần lợi nhuận thuộc về Thiên kiếm các, và 1 ngày nếu nhân viên có thể kiếm ra số cống hiến vượt chỉ tiêu lương tháng thì cũng sẽ được hoa hồng.

Ở thế giới này, không ngờ còn có được phương thức kinh doanh thông minh như vậy, chỉ nội có sự sắp xếp hợp lý và phương pháp kinh doanh ngăn nấp như vậy là có thể hiểu được một siêu cấp môn phái có được nội tình bậc nào.

Căn tin có cái tên gọi là "Thực kiếm lâu" ở đây đồng dạng cũng phân làm 3 tầng, chính là dành cho 3 loại cấp bậc đệ tử.

Tầng 1 là ngoại môn lẫn tạp dịch bình thường.

Tầng 2 là nội môn và tầng 3 là đệ tử chân truyền.

Tuy là thế nhưng nếu ngươi có đủ tiền thì vẫn có thêt tùy ý lên 2 tầng trên mà ăn, giá cả và chất lượng hiển nhiên tốt hơn nhiều

Thực kiếm các.

Thiên và Sương Nhi ngồi 1 bàn.

"Thiên ca...huynh chọn món đi"

"Việc này nên ưu tiên cho nữ nhi đi...ta rất dễ ăn"

"Hi...vậy để muội chọn...huynh thích ăn món gì?"

"Ta,...ta chỉ cần ít rau thịt và rượu là được"

"Uhm..." Sương Nhi chọn mấy món ngon và chút rượu nhắm, bản thân nàng lại chỉ uống chút nước lọc

"Sương Nhi, ta thấy nàng rất tiết kiệm cống hiến...nàng đang muốn làm chuyện gì sao"

"Muội...muội muốn học luyện đan...muội rất thích luyện đan"

Thấy ánh sáng trong mắt nàng, tâm tư Thiên bất chợt mềm nhũn.

Xuất thân bần hàn, vào môn phái mới có được 1 cái tên cho mình, ngay cả họ cũng không có, cần cù cần mẫn làm việc, tiết kiệm ăn uống để học luyện đan, sau đó lại gặp cường hào ác bá lấn át.

Đáng thương....đó là số khổ của những cô gái không có thân phận tốt...là hoàn cảnh của đại đa số phụ nữ.

Đáng thương

Chịu lam chịu khó, tiết kiệm chăm chỉ.

Người như vậy, sao có thể vùi dập trong cuộc đời nghiệt ngã này được.

"Nàng muốn luyện dược...vậy có chân hỏa chưa, với lại ta thấy nàng thể chất thủy, mộc hệ mà"

"Đúng vậy...muội là thủy mộc hệ thân thể, nhưng mà muội có thể cải luyện mà...còn chân hỏa, muội có thể làm việc rồi từ từ mua....muội ngắm rồi"

"Tiểu băng hỏa, vừa có thủy tính lại vừa giá rất rẻ, chỉ 6000 cống hiến mà thôi, muội chỉ cần chịu khó làm 3 năm là sẽ gom đủ"

Thiên nhăn nhó nói.

"Làm 3 năm...với điều kiện là không ăn không uống sao"

"Hihi..." Sương Nhi chỉ cười cười hiển nhiên trong lòng nàng cũng đang rất chua sót.

"Uhm...được rồi, cái này ta sẽ giúp nàng, bỏ 3 năm thanh xuân chỉ để cắm đầu làm việc....ta không đồng ý, tu vi của nàng bây giờ là luyện thể tầng 8, chỉ có 220 tinh lực lượng...bấy nhiêu đó không thể đảm bảo được tương lai"

"Uhm...huynh không cần giúp muội đâu, muội có thể tự lo được thân mà"

"Đừng từ chối...ta..." Thiên còn chưa nói xong thì một trận tiếng ồn ào đã át đi sau đó một nhóm người đã ùn ùn kéo tới trước mắt hắn.

"Đại ca...là hắn...chính là hắn...là tên khốn này đã đánh đệ thành thế này"

Người đến là 1 tên thanh niên thân hình thon dài, ánh mắt lãnh ngạo, trên lưng đeo 1 thanh kiếm, vừa nhìn thấy Thiên liền bộc phát ra hung uy ngập trời, sát khí toàn thân hóa thành vô số mũi kiếm nhọn ập tới phía Thiên.

Giọng nói của hắn băng giá như sương lạnh vọng tới.

"Ngươi là Hoàng Thanh Thiên..."

"Uhm..."

"Tốt...đi theo ta" hắn nói bằng giọng điệu ra lệnh tựa như đang sai 1 tên người ở.

Vừa nói xong hắn liền xoay người rồi đi thẳng ra ngoài giống như vô cùng tự tin là Thiên sẽ đi theo.

Quả thật, tại ngoại môn này cũng giống như địa bàn của hắn, còn hắn thì hô mưa gọi gió hoành hành không sợ 1 ai, lời hắn nói ra xưa nay không có 1 ai dám cãi lại.

"Thiên ca....huynh không được đi theo hắn...hắn là thiên tài ở ngoại môn, xưa nay không có ai dám đắc tội hắn, mà..."

"Uhm...nói nốt đi"

"Kiếm thập tam mới gia nhập môn phái có 1 năm nhưng đã có tu vi nhân cảnh trung kỳ, lực lượng cơ thể lên tới 3000 tinh, kiếm pháp "trọng lãng sát kiếm" đã luyện tới tiểu thành....hắn mạnh vô cùng...bất kỳ ai đắc tội hắn đều chưa bao giờ có kết quả tốt...thậm chí...thậm chí còn gϊếŧ mấy người...phế đan điền của mấy người"

"Uhm...nàng thiếu tin tưởng vào ta như vậy sao" Thiên nói lời này xong làm Sương Nhi nghẹn lại.

Đi ở phía trước, 2 anh em họ Kiếm liền khinh bỉ ngước cao đầu hơn nữa.

Thiên đứng lên đi theo sau, hắn đi ra ngoài cùng Kiếm Thập Tam cũng không phải bởi vì nhu nhược mà vì rất nhiều lý do.

Thứ nhất là hắn nghe thấy "trọng lãng sát kiếm" liền thấy thích thú

Thứ 2 là hắn không muốn đập vỡ bàn ghế ở đây, không có tiền đền.

Thứ 3 là vì giúp Sương Nhi giải quyết triệt để tai họa, giúp nàng trút hận.

Và thứ 4 là hắn muốn quậy, hắn muốn giải sầu...hắn muốn lật 1 góc trời ngoại môn này lên cho vui.

Thấy Thiên đi mất, Sương Nhi cũng không còn lòng dạ nào mà ăn uống liền chạy theo.

Thấy cảnh này, đám đệ tử trong nhà ăn liền cuống quýt thu dọn chạy theo xem kịch vui.

Xưa nay hung danh Kiếm Thập Tam ở ngoại môn này chẳng có ai mà không biết.

Tên này lãnh ngạo mà lại tàn nhẫn vô cùng, trong ngoại môn này đã có mấy trường hợp đắc tội bị hắn ra tay trảm sát trong máu tanh thê thảm, kẻ nào may mắn lắm thì chỉ bị phế bỏ đan điền.

Nhưng dù là thế nào thì một khi đắc tội tới Kiếm Thập Tam thì kết quả không cần nói người khác cũng có thể đoán được.

Chỉ có 2 chữ thôi "thê thảm"

Càng đáng hận đó là Kiếm Thập Tam lại vô cùng bao che với em trai Kiếm Nhị, một tên lưu manh vô cùng đáng gét, thù oán tất cả đều vì đó mà ra.

Lần này gặp chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, mọi người đều có 1 ánh mắt giống như xem kịch vui giống hệt như bao lần khác

"Cạch.."Tại một nơi sân rộng, Kiếm Thập Tam đặt kiếm chống xuống đất, khí thế trên thân thâm tỏa, ánh mắt chậm rãi nhìn tới bóng người đang đi tới kia.

Xung quanh một đám lớn khán giả đã sớm tới trước, ai nấy đều thống nhất nhìn ánh mắt thương cảm về phía Thiên.

Đứng bên anh trai, Kiếm Nhị rất là đắc ý, 1 bên má phải vẫn còn sưng lên như đầu heo nhưng cặp mắt lại rực lên lửa hận, xương cốt không hiểu đã được loại thuốc nào chữa khỏi chỉ trong thời gian không tới 1 giờ, thật là hay.

"Hahahaha....súc sinh...ngươi dám đánh ta 1 tát, súc sinh ngươi to gan...bây giờ bổn thiếu sẽ bẻ xương, rút gân ngươi...hahahah...còn tiện tì ngươi...