Trong hỏa mạch, 1 đốm hỏa diễm mầu đỏ sậm không ngừng lăn lộn trong hỏa diễm, nhiệt lượng nóng rực thu vào trong, ý chí mạnh mẽ phát ra ngoài.
Đạo ý chí này chủ yếu nằm ở 1 chữ "liệt" là sự nóng bức đến kinh người cùng với chữ "phệ" là sự tham lam đối với thức ăn. Phệ là để mạnh hơn để càng "liệt" hơn.
Tâm hỏa tồn tại 1 tia sinh sơ nhỏ mầu xanh hòa quện lấy đạo ý chí đó trông hệt như 1 cái bấc đèn.
Tại phòng riêng, Thiên xòe bàn tay phải ra
"Phừng..." 1 đốm hỏa diễm nhỏ bé nằm gọn trên tay không ngừng cọ cọ linh tính 10 phần.
"Tốt...tiểu tử, từ nay tạm gọi ngươi là Tiểu Hỏa"
Đốm lửa này chợt rung rinh lên 1 cái đầy phấn khích rồi lại cọ cọ lên tay Thiên.
Tiếp theo, Thiên lại khắc lên 73 đạo phù văn hỏa hệ huyền cấp vào hỏa linh cho nó tu luyện.
Tiểu Hỏa vừa ra đời, hỏa diễm liền tụ lại thành 1 đốm cho Thiên tùy ý vận dụng, linh trí của nó còn mỏng manh, 73 đạo phù văn đó sẽ chỉ thể nhờ vào bản năng của nó mà tu luyện.
Cầm lấy 1 đoạn mũi tên sắt, tay Thiên bốc lên ngọn hỏa diễm mầu đỏ rực, chất gỗ liền bị cháy khét trong nháy mắt. Phần đầu sắt liền dẻo quẹo lại sau đó những tia hoa văn ẩn sâu trong chất sắt liền lóng lánh lộ ra.
Mắt Thiên sáng lên "tốt...không ngờ Tiểu Hỏa lại có được hỏa lực tốt như vậy"
Sau đó 30 mũi tên sắt liền bị Thiên hòa tan trong thời gian mấy hơi thở, trên tay trái hắn 1 khối nước thép óng ánh những tia phù văn le lói chiếu xạ ra ngoài.
Đây là đặc điểm của kim loại ở thế giới này, kim loại càng tinh khiết thì phù văn bản nguyên càng dầy đặc, càng cao cấp thì phù văn càng phức tạp.
Nhờ có những đạo phù văn này mà kim loại mới cứng rắn và trở thành chất liệu chống đỡ được phù văn thần thông khắc lên.
Có được nhiệt lượng nung đỏ cùng với tinh thần lực khống chế mạnh mẽ, những phần sắt không tinh khiết đã dần bị loại bỏ, thứ còn lại chỉ có những phần sắt có chứa phù văn kim loại tinh khiết nhất, tổng khối lượng cũng chỉ còn lại không tới 1/3 trước kia.
Cầm trong tay 1 khối nước thép đặc sệt phát ra hào quang sáng chói tinh khiết đến không thể tinh khiết hơn, Thiên vừa lòng vận lên thần niệm ngưng tụ phù lực bắt đầu điên cuồng khắc phù.
Lần này hắn không hề dấu giếm liền bộc phát ra những đạo ý chí phù văn bắt đầu khắc, bên cạnh hắn sớm đã bị 1 tiểu lĩnh vực bao bọc ngăn cách hết mọi giao động.
"Không gian tụ lý"
"Tam tài kim cương"
"Truy mệnh"
"Phá giáp"
"Cự thần lực"
"Linh động"
.....
Liên tiếp 36 đạo phù văn tất cả điều từ huyền phẩm trở lên
Phù văn khắc thành, Thiên liền luyện khối sắt này thành 2 phần, mỗi phần lại luyện thành 2 khối tròn chiều dài 13 cm. Trên mỗi cái vòng tay là 16 cái lỗ, mỗi cái lỗ có vô số đạo phù văn kỳ lạ kết thành 1 sợi dây thung căng cứng.
Sợi phù văn này có tên là "nhất tuyến đằng" là 1 loại phù văn dùng để khắc lên vũ khí hình roi khiến cho sức bật của roi tăng lên gấp trăm lần.
Khi khắc lên vũ nỗ này Thiên đã chồng chất 600 đạo "nhất tuyến đằng" lại thành 1 rồi bện 600 đạo phù văn lại thành 1 sợi dây thừng mảnh như sợi chỉ nhưng sức co dãn kinh người, có thể nói chỉ cần ngươi có bao nhiêu sức là liền có thể kéo được dãn nó bấy nhiêu.
Trên mỗi bộ khuyên là 1 cánh cung mầu xanh được bện thành từ 600 đạo phù văn "kinh thiên cung" vốn được dùng để cường lực cho cung tiễn, có thể tăng độ cứng, tính linh động và tăng lực kéo cung lên gấp nhiều lần.
Sở dĩ Thiên phải dùng phù văn để kết thành cung và dây cung đó là vì mỗi cánh cung này khi tách riêng hay kết hợp đều có thể sử dụng, đó là công dụng lắp ráp kết hợp.
Thực tế chuyện có thể cùng lúc khắc lên mấy ngàn đạo phù văn lên cùng 1 bộ phụ kiện đó là chuyện mà trong Thiên Phù giới là chuyện không tưởng.
Và cũng chưa từng có loại chuyện phù sư và khí sư cùng kiêm trên 1 thân, tại vì mỗi loại chức nghiệp này thôi đã là 1 chuyện có thể khiến con người dùng cả đời để nghiên cứu cũng không xong, làm gì có ai dám cùng 1 thân kiêm 2 loại chức nghiệp.
Do đó, Thiên có thể tận dụng ngay lúc kim khí còn nóng để khắc phù, mỗi lần tinh thần lực luân chuyển là kim loại vặn 1 vòng, tay hắn lại nhanh như chớp khắc được 1 đạo phù văn, cho nên hắn có thể tỉ mỉ phân tâm đa dụng phối hợp cặn kẽ không chút sai sót, mỗi đạo phù văn đều chỉ chiếm trên 1 diện tích thật nhỏ trong kim loại, chính xác đến tuyệt đối.
Đây chính là bện pháp luyện khí của tiên nhân, nhưng cách khắc phù trên phân tử thì lại là đặc hữu của 1 mình Thiên, vạn mộc yêu tôn.
Tại vì nếu xét về khía cạnh phân tử thì sẽ không có ai có hiểu biết bằng được hắn mà trên lĩnh vực phù đạo kiếp trước của hắn lại càng là hiếm người bì kịp.
Tác phẩm đầu tay mà Thiên khắc cho Axe này là sản phẩm đầu tay của hắn ở thế giới này, cũng là vật độc nhất vô nhị trên thế giới này.
"Cạch....cạch..." suốt 1 ngày khắc phù chế khí rốt cuộc hắn cũng hoàn thành.
Nhìn lại trời đã lâm vào đêm khuya, Thiên cũng không kinh động mọi người nghỉ ngơi, tiến ra ngoài cửa, 1 mâm cơm đã nguội lạnh chờ sẵn ngoài đó được Tiểu Hắc và Tử Nhật trông coi.
Thiên mỉm cười dọn mâm cơm lên cùng ăn với 2 con sủng vật, hắn biết cứ đúng giờ là sẽ được 2 tiểu cô nương bưng cơm tới. Dù là việc bận cỡ nào họ cũng sẽ không quên tự mình xuống bếp nấu cơm rồi bưng cho hắn, chăm sóc hắn như chủ nhân.
Tiểu Hắc rất biết ý, mỗi lần nàng bưng cơm đến nó đều cẩn thận canh giữ mà không hề thò mõm vào ăn vụng.
Hấp dẫn của đồ ăn đối với nó là rất lớn nhưng sự tôn thờ của nó đối với chủ nhân lại càng lớn hơn.
1 đêm bình yên qua đi.
Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho chuyến hành trình ngày mai.
Việt Thiên Quốc có diện tích 1600 triệu hét ta gồm có tất cả 150 hành tỉnh và 1 kinh thành.
Kinh thành là nơi quy tụ hết mọi đầu não hành chính và mạch kinh tế, ở đây cũng là nơi đóng đô của việt vương và hoàng triều.
Vân Môn trấn là 1 trấn nhỏ nằm ở tỉnh Thanh Minh cách Hoàng thành khoảng 600km.
Nếu là ở Việt Nam thì đi máy bay cũng phải mất gần 2 giờ, mà đi xe lửa thì phải mất 2 ngày.
Và ở đây cũng vậy, tuy rằng không có xe lửa nhưng lại có Thiên Lý Thần Mã tốc độ có thể ngày đi ngàn dặm. Coi như nghỉ ngơi đàng hoàng thì 2 ngày là thoải mái tới kinh thành.
Thiên lý mã này giá cả vô cùng đắt đỏ, là vật cưỡi mà chỉ có những nhân vật có tiền và địa vị cao trong xã hội mới được phép cưỡi.
Thế giới bao la, vật gì cũng có, 1 đêm trằn trọc khó ngủ mãi rồi cũng tới sáng.
Xã hội này thật có quá nhiều những thứ mới lạ mà Thiên chưa biết, 1 thế giới đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vầy dù có là 1 đời chí tôn như hắn cũng khó nhịn 1 chút mong chờ.
"Thiên ca....huynh dậy chưa" Ale ngọt ngào gọi cửa.
"Uhm...muội dậy sớm vậy ah"
"hihi.." Ale nhẹ cười 1 nụ cười tươi rói như nắng sớm.
2 cô nàng này tối hôm qua chắc hẳn là khó ngủ cho nên sáng sớm đã mò dậy lạch xoạch lay hoay cái gì đó trong bếp mãi tới bây giờ.
Thiên không hề đi làm vệ sinh như mọi người, tại vì trong người hắn còn có 1 đạo "tỵ trần phù" 24/24 tiếng không ngừng tẩy sạch mọi dơ bẩn trên người.
Tiến ra đại sảnh mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, mấy lão già còn ngồi uống nước trà đàm đạo.
"Tiểu Thiên ah...con lại đây.." Tịnh lão thương yêu gọi Thiên lại ngồi gần.
"Ủa...biểu ca, huynh cũng đi với chúng ta ah"
"Đi...tại sao ta lại không đi"
Lúc này 5 vị công tử Trình Anh, Vũ Quân, Mộng Hằng, Tiêu Khắc, Dương dĩnh cũng hành trang gọn nhẹ đi ra rồi lễ phép cúi chào mọi người.
Vũ Quân thấy Thiên được ngồi gần Tịnh lão liền lóe lên tia lửa trong mắt.
"Ah...Tiểu Thiên đệ ah...ta thấy ngươi còn nhỏ, thân phận lại không cao....ngươi tốt nhất là nên biết tôn ti 1 chút ah" lời nói của hắn hiện rõ sự xem thường.
Lang Tiếu Thiên ra đi rồi, hắn phạm phải tội lỗi lớn nhất đó là hống hách, cho nên Vũ Quân không dám làm như thế nữa, dù trong mắt hắn, 1 sự ngạo mạn vẫn không tan nhưng lại không dám làm lớn trước mặt Tịnh lão.
Hắn vừa muốn giữ phong độ quý nhân mà vừa muốn lấy lòng sư phụ.
- Đúng vậy đó Thiên đệ, ta thấy đệ thật hơi quá rồi đó...ngươi thấy ta không, ngay cả ta cũng còn phải ngồi dưới này còn ngươi...aiii...thật là không biết tôn ti ah.
- Thiên đệ, ta thấy ngươi có muốn châm trà hầu hạ sư phụ thì cũng được nhưng mà vẫn nên biết thân biết phận 1 chút thì hơn...cái lưng, vẫn là nên khom sâu hơn 1 chút ah
- Ta thấy mấy huynh hơi đề cao Thiên đệ rồi đó nha....ta thấy hắn nghèo hèn, học hành không nhiều, có lẽ sư phụ rộng tính sẽ không chấp nhặt với hắn đâu, mấy huynh nhọc lòng làm gì ah.
- Hừ, Mộng Hằng đệ nói sai rồi. Thiên đệ là tiểu đệ của chúng ta...tiểu đệ sai thì người làm huynh như chúng ta cũng có trách nhiệm giáo dục lại, nếu không ra ngoài mà như thế thì không phải mất mặt sư phụ lắm sao.
lời châm chọc tuôn ra như suối tuôn, sự khinh bỉ của đám 3 tên này thật là càng nghe càng chói tai.
Ở đây chỉ có mình tiểu huynh đệ đẹp trai Trình Anh là không nói 1 tiếng nào, mắt đẹp chỉ dịu dàng nhìn Thiên 1 chút rồi lại nhìn mọi người 1 chút.
Công tử Dương Dĩnh thì vẫn bộ dáng không quan tâm như trước.
Còn Thiên thì rất là thoải mái, mấy lời rắm thúi đó hắn xem như tiếng chó sủa rồi bỏ ngoài tai. Thấy Thiên như vậy, Tịnh lão cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.
Hiện giờ lão đã có được 1 nghĩa tử bảo bối rồi, mấy tên không ra gì đó đối với lão trở nên vô cùng chướng mắt.