Giới Thần

Chương 469: Địa ngục sơ hiện

Lúc này đây, Max chính là bất ngờ....1 tát vừa rồi của hắn, chính là 7 phần lực lượng....7phần...1 con số đủ gϊếŧ 1 cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh trong nháy mắt.

7 phần lực lượng này, là do hắn quá tức giận mà bộc phát, vốn dĩ là hắn cũng cảm thấy Thiên không đủ tư cách cho mình ra tay nặng như thế nhưng mà khi chưởng lực mang tính hủy diệt này chạm tới người Thiên....Max mới hiểu.

Hắn đã xem thường kẻ này....

Lúc 1 tát đó vung xuống gần người Thiên, ngay lập tức sắc mặt Max liền biến đổi. Lực hủy diệt từ ma hỏa và thiên phạt chi lực vốn dĩ là thứ có thể uy hϊếp được cả cho những cường giả như ngũ lão thì bây giờ đây....nó lại không khác gì gió thổi....1 chút tác dụng cũng không có.

Càng đáng sợ hơn nữa đó là lực phản chấn....bàn tay mang theo lực lượng khủng bố từ những vụ nổ không gian khi tát đến người Thiên....không ngờ lại giống hệt như tát vào không khí....nhưng ngay sau đó, cánh tay Max lại đau điếng.

Đau...loại cảm giác này thật là hiếm lạ đối với hắn. Là người tu luyện địa ngục ma đạo....đau đớn hay cảm giác từ xá© ŧᏂịŧ vốn đã không còn trong từ điển của hắn từ lâu.

So với cảm giác đau đớn...thì cảm giác địa ngục tu la cắn xé...cảm giác vạn quỷ phệ hồn....cảm giác linh hồn phá nát....thì đau đớn trên thể xác thật sự là quá bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay...hắn mới thật sự hiểu được ..đau đớn...1 loại cảm giác xa lạ mà đáng sợ đó lại kinh khủng hơn hắn tưởng nhiều...nhiều lắm.

Xem thường đối thủ 1 lần, Max đã không còn lại 1 chút nào kɧoáı ©ảʍ mèo vờn chuột....hắn muốn, chỉ có là tiếng kêu khóc thảm thiết và máu tươi óc trắng phún đỏ mà thôi

"Mày...xứng đáng để tao phải dùng tới 9 phần lực lượng..." giọng Max lạnh lẽo vang lên

Lời vừa ra khỏi miệng cũng là lúc 1 chưởng kinh thiên bổ tới, Max hóa thành 1 đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ sau đó....

"R..u..ỳ..n...h..." không gian lại 1 lần nữa bị bạo vỡ sinh ra 1 cơn bão táp và tiếng nổ khủng khϊếp vang lên.

Tại thời khắc mà 1chưởng chứa 9 thành thực lực của Max này thả ra, ngay cả 12 vị bô lão nhìn thấy đều có cảm giác sợ hãi.

Ở đây, cũng chỉ có duy nhất 2 người Hoàng Chính Hào là không bị ảnh hưởng, ánh mắt 2 người này lom lom nhìn vào Thiên, chỉ sợ 1 chút sai sót thôi họ sẽ lập tức ra tay.

Nhưng mà tựa như Thiên cũng không có cần điều đó lắm, tại vì đối diện với 1 chưởng ẩn chứa lực lượng vượt qua sự chịu đựng của địa cầu này....Thiên giống như không nhìn thấy, đến ánh mắt cũng không nháy lên 1 cái.

Mà lại càng kỳ lạ hơn, đó là uy lực 1 chưởng có sức hủy diệt bằng 1 quả bom nguyên tử loại trung này lại kỳ dị tan biến đi khi tới gần Thiên.

Tiếng nổ vang lên cũng đủ diệt sát 1 cao thủ kim đan kỳ, nhưng khi tới gầm Thiên....nó lại không khác gì tiếng mèo kêu.

Bàn tay ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa của Max vừa tới gần Thiên liền giống như muỗi cắn vào thép khối, 1 chút tác dụng cũng không có.

Ánh mắt đen thui của Max thoáng hiện nét bất ngờ sợ hãi sau đó....1 cơn đau đớn khủng khϊếp từ cánh tay truyền đến.

"Ah..." vốn vô cảm với nhục thể nhưng cơn đau này, Max vẫn không thể nhịn được hét lên 1 tiếng, sắc mặt lạnh băng thoáng nhăn nhó.

Thiên vẫn không hề động đậy, ánh mắt thậm chí còn nheo nheo lại 1 tia khinh thường lẫn thưởng thức....cái ánh mắt đó, giống hệt như 1 vị siêu cấp cao thủ đang quan sát 1 vị học đồ đang khoe khoang....ánh mắt đó, cao siêu mà cổ lão đến mức ngay cả 1 địa ngục vô cảm xúc như Max cũng cảm thấy thoáng mặc cảm.

Nhưng cảm giác mặc cảm này chỉ vừa thoáng qua sau đó tức thì biến thành giận dữ vô bờ....khinh thường...1 thằng oắt 17 tuổi thì có quyền gì đi khinh thường hắn.

"Có thể đỡ được 1 chiêu 9 phần thực lực của ta....chắc hẳn, đó là cực hạn của mày rồi phải không"

Thiên nhếch lên 1 bên mép cười cười không nói.

"Tứ liên sát của ta ở đâu..." Max dùng giọng nói cao cao tại thượng hỏi...tựa như Thiên mà không trả lời là sẽ tức khắc bị Max gϊếŧ chết vậy.

Trước câu hỏi của Max, Thiên vẫn làm ngơ như không nghe thấy, chân hắn khẽ dịch lui 3 bước để lộ ra 1 vòng tròn nhẵn thín, còn xung quanh khắp nơi mặt băng tinh cứng rắn này đều bị 2 chưởng của Max cạo sạch 1 lần.

Bước chân này dịch ra, mặt Thiên làm ra thái độ không thèm để ý đến Max...1 thái độ tựa như không xem vào mắt. Nhưng mà cũng 1 bước này bước ra....tròng mắt max lại 1 lần nữa co rút

Phạm vi xung quanh chỗ Thiên đứng, là chỗ duy nhất còn nguyên vẹn, trong thời điểm đón nhận 1 chưởng mang tính hủy diệt đó...Thiên thậm chí còn có thể bảo vệ được cả không gian và chỗ đứng xung quanh....điều này

"Hừ...tốt...tao thừa nhận, mày xứng đáng để ta dùng toàn lực..."

Lần này Max không hề dùng tốc độ chớp nhoáng như 2 lần trước nữa.

Từ trên cơ thể hắn, hắc quang lấp lóe tia máu đỏ đỏ đen đen bộc phát ra phủ kín cơ thể sau đó...1 luồng khí thế tà ác mà đáng sợ dâng lên...nó ...tràn đầy hung tính bạo ngược...nó...là gϊếŧ chóc vô tình ..nó...là oan nghiệt ngập trời.

Luồng khí thế này vừa dâng lên tâm linh con người liền lâm vào vô tận đau xót dằn vặt khủng bố như lâm vào địa ngục u minh

Bất lực...

Suy yếu...

Rã rời...

Tuyệt vọng..

Sợ hãi...

Khủng bố...

Đau xót...

Linh hồn trầm luân...rơi vào u tối vô tri...lâm vào hoảng loạn khϊếp nhược.

Khí áp khủng bố này trào ra, 2 người vertuypaosan, Hoàng Chính Hào liền rùng mình 1 cái, sau đó 3 người Huyền không, Vong Tình, Quỷ Xứ run rẩy...sau đó là 12 vị bô lão cũng dần run rẩy.

Ánh mắt âm trầm khủng bố từ người Max phát ra, lực lượng thiên phạt mang tính hủy diệt cũng lăm lăm trên trời....ma hỏa âm u ẩn chứa ngoại lực và lực lượng thối ruỗng linh hồn, nô dịch linh hồn vô cùng đáng sợ.

Với cái khí tràng, khí áp và lực phản nhân quả này, dù Max không cần tự ra tay cũng sẽ đủ sức để chà đạp bất kỳ 1 ai ở đây.