Giới Thần

Chương 428: Xuất phát

Các vị mỹ nữ Linh Tú cung này tu luyện là cửu âm, so với ngũ độc thì loại công pháp này cao cấp hơn 1 chút.

Không phải hơn thua nhau về uy lực, nếu xét về uy lực thì không có môn phái nào đáng sợ hơn ngũ độc

Nhưng xét về cảnh giới hợp đạo thì công pháp này tuyệt đối là bảo vật của nữ tính

Cũng vì đó cho nên Thiên có thể tiến hành âm dương giao hợp với họ ngay khi ngọc thể họ vừa thành, còn nhóm ngũ độc nữ thì không

Thái âm ngọc thể ngưng tụ từ cửu âm chính là 1 trạng thái vô cùng hoàn mỹ, mà thái âm đại đạo cũng là siêu cấp thần thông có thể không ngừng sản sinh âm nguyên vô cùng dồi dào bù đắp cho quá trình âm dương hợp thể này

Còn ngũ sắc ngọc thể của ngũ độc mỹ nữ lại khác, mặc dù nó cũng là âm thể hoàn hảo nhưng mà nó có thêm mấy phần lực công kích thì lại mất đi mấy phần bảo thể tăng phúc

Âm nguyên của nó chính là thiếu khuyết 1 chút, ngọc thể cũng chưa hoàn mỹ cho song tu

Do đó Thiên cần các nàng hòa hợp với thất tinh vị và sửa đổi công pháp hoàn mỹ lại ngọc thể mới có thể song tu

Thông Thiên Tràng tại vị trí thất tinh luân lại có thêm 1 vị trí được thắp sáng lên rực rỡ

7 vị trí hiện đã có 4, chỉ thiếu lại 3 cái nữa là hoàn thành

...................

Khách sạn Thiên Tâm

Sau khi trở về từ nhà Trương Phi Long, Diễm đã khóc suốt từ đó cho tới tối, đến khi mệt quá ngất xỉu đi mới dừng lại

Thiên buộc lòng phải vận đến thần thông "xóa nhòa" để làm mờ đi những ký ức không vui trong đầu cô

Ở phòng bên, lão vertuypaosan dựng lên chòm râu phì phò

"Hừ...cứ tưởng nó kêu ta chờ là vì chuyện gì ghê gớm....ta thậm chí còn tưởng nó sẽ đi gϊếŧ ai đó hay là bàn giao tài sản gì chứ....không ngờ là lại lo chăm sóc con gái...."

"Vertuypaosan...em lớn rồi, giận nảy với con nít làm gì....thằng nhóc nó mà không vậy thì khi nào ta mới có cháu được chứ...hahaha..." Thu Sương cười nói

Vertuypaosan xưa nay tính tình nóng nảy, thực lực lại cao cường. Tuy nhiên bà chưa từng nhìn thấy hắn ta giận dỗi ai như vậy cả....đó là do lão ta có 1 sự cao ngạo trời sinh hơn người...tức giận đối với lão cũng chính là 1 biểu hiện cho thấy sự thua kém so với kẻ khác

Nhưng mà Từ khi gặp Thiên là lão ta bắt đầu vứt hết mấy cái khái niệm cao ngạo hay "thua kém" gì đó ra sau đầu, không ngờ chỉ có mấy câu thôi lão đã bị Thiên chọc cho tức điên....sau đó mỗi ngày nói chuyện là lão lại bị thằng nhỏ chọc cho tức muốn hộc máu mũi

Tức....ấm ách....khó chịu nhưng mà không làm được gì

Cũng từ ngay cái lần đầu gặp Thiên đó, râu lão lúc nào cũng thở lên phì phò như vầy....trông thật quá mất khí khái trưởng bối đi

Lão Hoàng Chính Hào nhìn em trai mà vô cùng thông cảm

"Em ah....không cần giận...ta nhớ, lúc đầu gặp nó...ta cũng không khác em tí nào đâu....ta cũng suýt chút bị nó chọc cho khùng luôn....nhưng mà..." ánh mắt lão nhìn về phía vợ mình

2 người cho nhau 1 ánh mắt từ ái

"Nhưng mà ta phát hiện ra.....nó càng chọc giận ta....thì ta lại càng thích nó...càng như thế...ta lại càng yêu thương nó...."

"Nó chọc giận chúng ta....là vì nó oán hận....nó giận dỗi....nó nghịch ngợm trả thù....nó...nó muốn lấy lại 1 chút bù đắp cho 16 năm mồ côi khổ cực....nhưng mà.....nó chọc giận chúng ta là vì....nó cũng yêu chúng ta...và nó cũng cần chúng ta"

"Nó như 1 đứa con nít giận dỗi chấp nhặt....nó trả thù chúng ta bằng những mánh lới rất ngây thơ.....nhưng mà nó làm như vậy là để cả 2 bên...cả chúng ta và nó ...cả 2 bên cùng có được 1 khoảng thời gian giảm sốc....đó là điều cần thiết để chúng ta bù đắp cho nó và cũng là cần thiết để nó chậm rãi chấp nhận chúng ta"

"Vertuypaosan ....em là người có thực lực phi phàm...nếu là người khác mà như nó chắc đã sớm bị em gϊếŧ chết từ lâu....nhưng mà tại sao em vẫn nhịn....em tức giận...em ấm ức...em không cãi lại nó,..thậm chí em còn phải nhường nhịn nó....tại vì sao ...."

"Nhóc Thiên....nó rất thông minh, nó biết thừa điều đó....cho nên em mới bị nó đùa bỡn....bị nó trèo lên đầu lên cổ....nhưng mà em không phát hiện ra sao..."

"Mỗi lần cãi lộn với nó bị thua....mỗi lần bị nó bắt chẹt...ngay thời điểm đó, em rất tức giận....nhưng mà....1 ngày sau đó em bình tâm lại....em lại không nhịn được cười....có đúng không"

Vertuypaosan khẽ cười 1 cái, gương mặt thô lỗ hiện lên 1 nụ cười rạng rỡ hiếm có

"Em ah....đó là cháu chúng ta...là cháu ruột chúng ta...."

"Đúng vậy....thằng oắt đó là cháu chúng ta....nó là tất cả mọi thứ mà chúng ta có..." vertuypaosan vuốt mái tóc rối, miệng lại cười 1 cái nữa

Ngay lúc này, 1 giọng nói lại vang lên khiến nụ cười vừa hé trên miệng lão liền tắt ngúm

"Nè nha....nói xấu tui phải không....tui là tui ghét nhất ai nói xấu mình đó nha..."

Thiên bước vào, nhưng mà câu nói này vừa ra xong hắn lại hướng cặp mắt tới đối diện nhìn thẳng vào lão vertuypaosan

2 đứa 1 lớn 1 nhỏ cứ như thế chòng chọc nhìn vào nhau

"Khốn kiếp....nhóc con...ngươi nhìn ta như vậy là thái độ gì....ý là vừa nãy nói xấu con là ta phải không...."

"Không phải lão thì còn ai....người ở đây ai tốt tui cũng đều nhận thức hết...chỉ có 1 kẻ xấu duy nhất là con chưa thấy thôi....người đó không phải lão thì còn ai nữa"

Vertuypaosan: hừ...

Hoàng Thanh Thiên: hừ...

Thế là Không ai thua kém ai

"Nhóc khốn kia....con nhìn ta coi....chỗ nào trên người ta thể hiện ra ta là người xấu hả....nhóc khốn kiếp...."

Mới đó xong, cuộc chiến tranh lại tiếp tục nổ ra mặc kệ lão Hoàng Chính Hào có làm công tác tư tưởng cỡ nào

Vertuypaosan thật sự quá mức uất ức, tên nhóc khốn này mở miệng là nhắm vào lão...1 câu tốt đẹp cũng không có...

Cứ lúc nào lão nhịn nhịn được 1 lúc là nó lại làm tới....làm tới riết rồi lão cũng lại phải xịt khói ra mà chửi lại...thật con mẹ nó...nhịn không có được

Mà mở miệng ra cãi là lại bị nó làm mấy câu bịt miệng lại...cãi lại cũng không cãi thắng được....vertuypaosan giống hệt như 1 quả bom bị châm lửa muốn phát nổ mà lại không có chỗ phát

Riết rồi tóc thẳng cũng thành quăn, da trắng cũng thành da đỏ....lão sắp điên luôn