4 giờ sáng, từ giờ cho tới sáng vẫn còn quá sớm...2 tiếng đồng hồ thật
sự quá dài, mà bản thân hắn dương khí còn thịnh...2 cô gái vừa phá thân
căn bản không thể thỏa mãn nổi được hắn
Thế là 1 cuộc hành trình mới lại bắt đầu
...........
Phía bắc Thiên tháp, khu Thiên mệnh dị năng giả đóng trú, phòng cẩm phong
Từ cái lần thức tỉnh Thiên mệnh "âm nguyên chi hàn" rồi lại cùng Thiên làm chuyện cá nước...mới đó cũng đã gần nửa tháng
Nửa tháng này tuy đối với 1 tu luyện giả là ngắn ngủi, nhưng đối với cẩm phong thì lại quá dài
Từ cái lần bị hắn phá thân đó, cơ thể và tâm trí cô giống như bị trúng 1 chất độc mãn tính
Không lúc nào cô ngừng nhớ tới hắn được, đêm ở Thiên tháp dài lắm....đặc biệt là đối với 1 người con gái cô độc thiếu thốn sự an ủi như cô...tu
luyện thì lại khó tập trung
Trong lòng cô bắt đầu ẩn chứa 1 chút oán hận, oán hận cái tên đã làm
mình tương tư đó,...oán hận hắn làm cô khó chịu....oán hận hắn không
chịu đến gặp mình
"Hạnh phúc" 1 chữ này là hắn nói sẽ cho mình, vậy mà lâu như vậy mà vẫn
không thèm tới thăm, làm cô nhớ hắn....cả người cũng bứt rứt khó chịu
Âm nguyên trong cơ thể tích chứa đã quá đầy đủ, cơ thể trở nên bứt rứt khó chịu...thèm muốn...nhưng lại không có chỗ phát tiết.
Cùng 1 người đàn ông khác sao....không bao giờ.
Đừng nói là tâm tư của cô bây giờ chỉ nhớ tới hắn, bất kỳ nam nhân nào
khác đều là vô vị. Cho dù là có người khác ưu tú hơn thì cô cũng không
thèm
Đừng tưởng cô là người mỹ, bản chất dễ dãi, thực tế khi yêu ai và đã xác nhận quan hệ với người đó....vậy thì sự chung thủy của cô sẽ cao quý
hơn bất kỳ ai, cố chấp hơn bất kỳ ai
Cảm nhận hạ thể lại ẩm ướt, cảm giác tê ngứa, bứt rứt khó chịu khiến cô
rất muốn buông lỏng mình rồi dùng tay tự thỏa mãn, nhưng bao nhiêu lần
rồi
Cô đều từ bỏ cách đó vì 1 loại hi vọng....hi vọng hắn sẽ đến....để sự
giữ gìn này....hắn sẽ vì đó mà thỏa mãn...sẽ yêu cô nhiều hơn...sẽ giành thời gian cho cô nhiều hơn
Và lần này cũng vậy, đặc biệt...bây giờ...âm nguyên trong người đã quá
tràn đầy...hoocmon sinh lý tiết ra, cơn khó chịu dằn vặt khiến cô rơi
vào trạng thái hơi mơ màng
2 chân kẹp chặt lại, tiếng rên nhẹ bắt đầu vang lên, trong giấc mơ đầy mờ ảo của cô....Thiên đã tới
Hắn tới và dìu cô lên giường, hắn cởi bỏ quần áo và hôn thắm thiết lên
môi cô,...hôn....hắn hôn lên cả cổ...lên ngực, 2 đầu nhụy hoa...hôn lên
rốn...và cả ...
"Ưʍ...hưʍ...ư..." đây là sao....sao lần này...cảm giác này lại chân thật như vậy....dễ chịu....anh Thiên....em rất dễ chịu...anh cho vô di...em
yêu anh...em yêu anh....cho vo đi...khó chịu....ah.. hu..hư..ưʍ..."
Trong cơn mê man, cảm giác nhục thể truyền đến làm cẩm phong nghi ngờ mà lại sung sướиɠ....trong suy nghĩ của cô...đây nhất định lại là 1 lần ảo giác như những lần khác, do cô quá mong muốn mà có
Nhưng cô vẫn rất vui vì nó làm thỏa mãn chút khát khao nhỏ bé của
mình....nhưng lần này...sao ảo giác đó lại chân thật như vậy...có lẽ
nào...đây là thật hay không...trời ơi...giá như là thật thì tốt quá....
Cảm giác ướŧ áŧ, dịu nhẹ và tê dại từ giữa 2 mu truyền đến, dịch nhờn đã ướt đẫm báo hiệu cho cơ thể cô đã sẵn sàng cho 1 chuyện thiêng liêng
khác
Và rồi, 1 vật thô to cứng như thép, nhẹ nhàng miết miết mấy cái rồi thọc sâu vào...sâu...sâu...thật là sâu..
..............( ta viết mà ta cũng thèm luôn)............
"Ưʍ....hưʍ....ah...ah...á..." thế là cơn kɧoáı ©ảʍ như vũ bão truyền
đến, từng đợt thọc sâu, từng đợt ma sát...cơ thể cô giống như sắp bị hòa tan bởi kɧoáı ©ảʍ vô bờ bến
Đế miện áp đỉnh, phượng lực gia thân, từ bây giờ cẩm phong cô đã trở thành 1 vương phi trong hậu cung của hắn.
Dịch nhờn ướŧ áŧ tuôn trào bôi trơn khắp nơi, hung vật quá to lớn kéo
căng phần mu mũm mĩm ra không ngừng thọc sâu vào...lực va chạm mạnh và
nhanh, chiều dài hoàn mỹ vừa đủ đi hết đoạn đường chứa nhiều kɧoáı ©ảʍ
nhất
Giao hoan....kéo dài như sóng lớn xô bờ, lúc thì miên man bất tận, lúc
lại dồn dập gấp gáp....lúc kéo dài rồi đẩy sâu lúc lại vừa phải cấp tốc
Kɧoáı ©ảʍ tựa như sóng lớn nhấn chìm tấm thân thèm khát và tâm linh nhớ nhung quá lâu
Làn da trắng tinh mang đặc tính của của dân tộc da trắng mỹ quốc cũng bị phượng lực tác động trở nên hồng rực mê người,
Khe kín không 1 sợi lông, hoàn toàn trắng tinh, mịn màng cũng bị từng cơn thúc đẩy mà ướŧ áŧ nhem nhuốc hết
Tiếng rêи ɾỉ cao vυ't kéo dài suốt 6 giờ mói tạm đình chỉ...1 dòng tinh binh như núi lửa tuôn trào tất cả vào cơ thể...
Nhưng âm nguyên giảm bớt, cảm giác mơ màng biến mất cũng là lúc hạnh phúc lại 1 lần nữa ập đến với cô
Thiên
Thiên đang ở bên cạnh cô, hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hạ thể to lớn còn ướŧ áŧ chất nhờn của mình...tất cả...tất cả đều minh chứng 1 điều
Giấc mơ vừa rồi là thật
Hắn thật sự đã đến bên cô...trong lúc cô cần nhất...trong lúc cô mong nhớ hắn nhất...và trong lúc tâm linh cô yếu ớt nhất
"Anh....là anh thật sao..."
"Uhm...sau này...anh sẽ không để em cô độc nữa...em chịu không..."
"Chịu...hi.." cẩm phong cười 1 cách hạnh phúc
"Uhm...nhưng mà vậy thì...em chuẩn bị sẵn tinh thần nhe....1 đêm mà 80 giờ làm chuyện này....hehe..."
"Hihi...không được đâu... nhiều vậy...em chịu không được...."
"Chắc không...."
"Có..." chưa nói xong câu thì cô đã bị hắn đè ra tiếp
...................
Ngày đẹp trời thứ 2 đầu tuần
Sáng sớm Thiên đã tới nhà Hà Phàm và cùng ông và hồng đi làm
Hôm nay Thiên đã mượn hồng từ chỗ diễm để giúp mình chút việc. Nhìn thấy hồng bẽn lẽn đứng bên Thiên, diễm giống như hiểu ra gì đó rồi gật đầu
cái "rụp"
Sáng nay hoa đã hoàn toàn không đi nổi, phải ở nhà dưỡng sưc
còn hồng....
Khi vừa lên công ty đã bị quá trời người gọi lại hỏi thăm
"Hồng...chân em sao vậy...bị té ah..."
"Nè...em bị sao đó...
"Chân đau hả em...
"Em bị sao vậy...
........vv.....
Đủ thể loại. Chung quy lại nguyên nhân cũng chỉ tại đêm qua phá thân quá dữ dội, đến nay cứ đi mỗi bước hồng đều giống như trọng thương, mặt mày nhăn nhó, 2 chân chàng hãng, khập khà khập khiễng mà đi...cho nên mọi
người hiểu nhầm là phù hợp thôi
Tuy nhiên, dù là đau, dù là nhăn nhó, nhưng hắn lại không hề có biểu
hiện uể oải hay chán nản, ngược lại còn rất vui vẻ, tươi cười như hoa nở
Xưa nay việc phá thân sau đó đau là bình thường, nhưng đau và "trọng
thương" "te tua" thế này thì chưa từng có...tại vì đàn ông bình thường
thì sự việc tất sẽ nghĩ theo cách bình thường
Làm gì có ai tưởng tượng được lại có mức độ lại tới mức đó chứ
Mặc dù có được phượng lực gia thân và song tu âm nguyên chi thể....nhưng 2 thứ đó cũng cần có thời gian mới có thể sử dụng được....và lần đầu
đau đớn thế này cũng là 1 khâu quan trọng trong quá trình cải biến cơ
thể tốt nhất cho việc song tu
Dù là vậy, nhưng 1 tu tiên giả như hồng, đặc biệt lại có thêm phượng lực gia thân cho nên cơn đau thực tế cũng chỉ kéo dài không quá nhiều
Chỉ mới hơn 8h là phần hạ thể đã bớt sưng, cảm giác đau ê ẩm củng bớt đi, coi như hành động bình thường cũng được khôi phục lại
Thế là Thiên chở hắn tới nhà Hà phàm, làm phần việc đặc biệt của mình