Giới Thần

Chương 69: Ngọc diễm tu luyện

"Anh Thiên, anh cũng là người của thanh bang sao..." hồng bỗng nhiên hỏi

"Sao lại hỏi anh như vậy..."Thiên thắc mắc

"Tại em thấy anh hai em sùng bái thanh bang lắm,...mà em cũng thấy..ai

gia nhập thanh bang cũng đều lợi hại vô cùng, vừa giỏi võ, lại vừa biết

chữa bệnh...anh giỏi võ như vậy...chắc chắn cũng là người thanh bang

phải không..." hồng như 1 cô bé đang tò mò hỏi người con trai vô số câu

hỏi

"Ờ, anh cũng có thể gọi là người thanh bang...hjhj" Thiên cười cười

"Vậy sao,..anh Thiên hay là anh cho em gia nhập đi..em cũng muốn lợi hại một chút...em không muốn bị người ta uy hϊếp này nọ nữa...sợ lắm.."

"Phải rồi, anh...vậy em gia nhập luôn được không.." tự nhiên diễm cũng hỏi

Thiên giật mình "đúng rồi, chỉ vậy thôi mà sao hắn không nghĩ ra nhỉ"

Việc gia nhập thanh bang chưa nói đến việc tu luyện hay mạnh mẽ gì, tại vì 2 người đều là con gái suốt ngày bận rộn.

Nhưng mà chỉ riêng việc có 1 tiểu không gian pháp khí phòng thân thì coi như việc bảo vệ đã khỏi phải lo rồi, đỡ nhọc cái thân hắn nhiều lắm

"Chị cùng gia nhập với em ha...em nghe nói luyện ra chân khí là làn da

sẽ đẹp lắm, không những có thể tự chữa bệnh mà còn trẻ rất lâu nữa

đó..."

"Vậy hả,..." lần này thì diễm có vẻ bị hấp dẫn thật sự, 2 người con gái líu ríu nói quá trời chuyện

"Chị biết không, ở quận 3 nay nè thanh bang cũng mở 1 bệnh viện chữa

bệnh bằng chân khí đó, giá rất rẻ mà nghe nói chữa bệnh hiệu quả vô

cùng.."

"Nghe nói vừa mới khai trương buổi sáng nay thôi nhưng mà bệnh nhân vào, ai cũng khen không dứt miệng...hây...đúng là hâm mộ chết đi được"

Lúc này Thiên cũng tò mò hỏi

"Nè, bộ chữa bệnh tốt vậy hà.."

Hôm qua hắn cũng xem ti vi, quảng cáo có vẻ cũng tương đối khiêm tốn, mà hôm nay là khai trương rồi...cho nên hắn tò mò cái tên tam hổ này làm

việc thế nào

"Uhm. Đương nhiên, mẹ em hồi xưa bị tiểu đường nặng, mà chính tay anh

hai em chữa khỏi rồi, người bác em bị gan sáng nay đến hoàng thiên viện

chữa cũng khỏi rồi...sự thật rành rành mà"

"Anh không biết đâu, thanh bang bây giờ rất hót đó, bây giờ họ tuyển

người cũng không dễ như trước nữa đâu, mà trong nhà chỉ cần có 1 người

được vào là cả xóm hâm mộ đó.."

Đáng xấu hổ cho kẻ bang chủ như hắn, làm 1 tên vô tâm, làm bang chủ mà

chẳng biết cái gì hết, bây giờ lại còn phải đi hỏi 1 cô gái hiểu biết

hạn hẹp này nữa.

Nhưng mà da mặt hắn dầy, coi như loại xấu hổ này như mưa xuân lất phất đi

Ngay lập tức chủ đề của cả nhóm lập tức chuyển sang nói về bệnh viện với thanh bang, cô bé hồng này hiểu biết không nhiều nhưng chuyện đông tây

nam bắc lại không ít, kể đến nỗi ngay cả Thiên nghe cũng muốn gia nhập

thanh bang thêm 1 lần nữa.

Còn diễm thì 2 mắt đã thành 2 trái tim

Mãi đến 10h khi nhà hàng này đóng cửa, đôi bà tám này mới bớt được câu chuyện

Đang đi về xe bỗng nhiên diễm như nhớ ra cái gì, tự nhiên ôm lấy cánh tay Thiên ngọt ngào nói

"Anh..

"Hả

"Anh Thiên ...

"Có gì nói mau.."

"Anh Thiên ơi...

"Có gì nói mẹ đi...ahh...sờ chỗ đó..nhột."

"Anh là người thanh bang, vậy thì chi bằng anh gian lận 1 lần, cho tụi em gia nhập đi..hjhj"

"Hihihi..."Thiên cười giả lả

"Cũng được...nhưng mà..."

"Sao hả anh..." diễm nhìn hắn đầy mong đợi

"Haiiii...cánh tay này mỏi quá ahh....." Thiên làm bộ nhức mỏi

"Haha...nhức...để em bóp..." mặt diễm giả bộ cười tươi nhưng răng thì nghiến lại hung hăng bóp bóp cánh tay Thiên

Bàn tay diễm đầy đặn mềm mại, dùng hết sức dể bóp nhưng không những không làm hắn khó chịu mà còn làm hắn tê ngứa, sướиɠ rơn

"Uhm, tay này nữa...cũng mỏi"

"Hihi...mỏi thì bóp.."

"Vai cũng mỏi.."

"Hi...bóp vai cho hết mỏi

"Ay za, chân cũng có chút không thoải mái đó

"Hihi, chân nữa là hết mỏi đúng không...bóp chân

"Tay diễm đã mỏi rã rời nhưng mà lỡ làm rồi không thể bỏ dở, cô nghiến răng nghiến lợi bóp bóp

"Bóp chết anh...bóp chết anh..."

"Uhm, chân này nữa...

Thiên lên xe thoải mái duỗi cái chân thối ra trước mặt diễm.

"Mỏi chết anh luôn đi...

"Em nói thì thầm gì vậy..."

"Hihi,..không ..không có gì..hjhj...

"Được chưa anh...chắc là hết mỏi rồi ha..."

"Uhm...để anh xem lại coi..."Thiên vặn vặn người làm diễm hồi hộp căng thẳng muốn chết

Chỉ lỡ như hắn mà mỏi thêm vài chỗ nữa chắc cô xỉu luôn.

"Ahh...uhm..chắc hết rồi đó"

Nghe được câu này, diễm như được đại xá ngồi xụi lơ sõng xoài ra ghế.

Không biết sao bây giờ mới thấy 1 cơn mệt mỏi rã rời kéo tới, cái tên

khốn này cơ bắp ở đâu cũng cuồn cuộn cứng rắn gấp mấy lần bàn tay diễm,

hỏi sao không mệt

Lại cộng thêm buổi tối ngủ ít, ban ngày làm việc mệt mỏi.

Cô vừa thả lỏng người 1 chút là đã ngủ mất từ lúc nào không biết

Thiên để nhỏ máy lạnh rồi lấy cái áo khoác nhẹ đắp lên ngực cô. Sau đó

chậm rãi lái xe về, thậm chí còn cố ý lượn thêm 1 vòng cho cô được nghỉ

thêm

Nhẹ nhàng đậu xe vào gara khách sạn thiên tâm sau đó bế diễm lên vai.

Thiên như đang ôm 1 đứa nhỏ ngủ trên vai, nhẹ nhàng cẩn thận về phòng rồi đặt cô lên giường.

Đến cả hoa bên cạnh cũng không hề phát hiện ra.

Trước khi ra khỏi phòng, Thiên nghĩ nghĩ sau đó lại quay lại.

Tương tự với mai, hắn dùng chân lực nhẹ nhàng đả thông 2 mạch nhâm đốc và dẫn chân khí vận hành theo lộ tuyến công pháp.

Tất cả đều được hắn làm trong im lặng.

Hắn là tự dùng chân lực tẩy tủy cho diễm, sau đó để công pháp tự vận

hành, các loai truyền thừa khác cũng là 1 loại kiến thức được phong ấn,

thậm chí cả tiểu không gian pháp khí cũng được hắn phong ấn vào đan

điền.

Từ tiểu tụ linh trận trong không gian pháp bảo này sẽ trở thành 1 nguồn

động lực thúc đảy công pháp vận hành nhanh hơn, ngay cả thời gian nhanh

gấp 10 lần cũng từ đó khiến cô tu luyện chân khí nhanh gấp 10 lần bình

thường

Đây là 1 loại truyền thừa

Nhưng không phải là theo truyền thừa ấn. Tại vì ấn này sẽ khiến cô hóa thành 1 phân thân tế bào của hắn.

Mặc dù loại phân thân này khác hoàn toàn về máu thịt và tư tưởng nhưng

dù sao cũng là 1 dạng phân thân, nếu vậy sau này mà kết hợp với hắn

Chẳng phải sẽ rất vô duyên hay sao, nó gần giống với việc tự giao phối với mình....ặc...rùng rợn ah

..........

Cũng cùng lúc này vũ hồng đang chạy xe trên đường cũng như lời Thiên nói.

Không một chút an toàn

Ngồi trên 1 chiếc xe SH, hồng khép 2 chân lại nhã nhặn chạy xe, vốn dĩ

cô cũng chạy nhanh nhưng vì đường về nha cũng xa nên ít nhất cũng phải

mất 45 phút mới về tới nhà. Cho nên trong tâm trạng gấp gáp, cô lại

không hề chú ý được tới 2 chiếc xe mờ ám phía sau cô đã bám theo từ rất

lâu

Phía sau cô là 1 chiếc xe Exciter GP với 2 thanh niên đeo kính râm đang

bám theo, tên phía sau còn cầm theo 1 khẩu súng ngắn có đầu giảm thanh

được che dưới vạt áo khoác đen

Đi qua chợ lớn, đến đường cao văn lầu, rẽ vào 1 con đường nhỏ.

Trời tối lúc 11h đã vắng người, lại thiếu ánh sáng.

Ngay lúc cơ hội này 2 thanh niên đó đã tiếp cận xe hồng chỉ còn lại 3m, tay súng trong vạt áo cũng đã mở khóa an tòan

"Pụp.." nòng súng nổ lên 1 tiếng nhỏ trong sự im lặng.

Trong con hẻm vắng người, Hồng đang chạy xe tự nhiên cảm thấy có người tiếp cận liền quá sợ hãi.

Cô chạy thật nhanh, cán qua sỏi đá băng băng chạy, nhưng tự nhiên cô cảm thấy sau lưng có 1 vật nhỏ chạm nhẹ vào lưng kèm theo 1 tiếng kêu lạ.

Vật nhỏ đó chỉ vừa đủ chạm nhẹ vào người rồi rớt xuống, nhưng mà cô cảm nhận được 1 loại nguy cơ chưa từng có đang phủ lấy mình.

Cô cuống cuồng chạy thật nhanh

Tên phía sau xe bắn xong 1 viên nhưng lại chờ hoài không thấy nạn nhân ngã xuống, hắn lại bóp cò

"Phụp.." lại 1 viên ra khỏi nòng

Vẫn không thấy ai té xuống, có chăng chỉ là 2 âm thanh nhỏ của vật kim loại rớt xuống đất trong sự lấn át của tiếng bô xe

"Phụp" hắn lại bắn 1 phát nữa

Kết quả vẫn vây.

Lần thứ 4 hắn chỉ nòng súng hướng xuống, định nổ súng vào bánh xe

Nhưng mà cò súng còn chưa kịp bóp thì đã thấy có 2 thanh niên đứng ở đường chắn trước xe. sau đó...

"Rầm..."cả 2 tên còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận thấy bị 1 lực mạnh tác động không biết gì nữa.

Khi hồng về được nhà, cô không thể nhịn được thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Vừa chạy xe vào là cô khóa cửa lại ngay, rồi mới dám dựa vào xe thở dốc

Hồn nhiên không hề biết rằng trên chiếc áo khoác lúc Thiên cầm vào đac

có động tay động chân gì, lại càng không biết mình vừa thoát khỏi bàn

tay tử thần 3 lân

Còn 2 tên nã đạn thì đã xấu số lọt vào tay anh em thanh bang, không ngừng la hét thê thảm