Giới Thần

Chương 49: Tìm tới cửa

Sang ngày thứ ba, tình hình trong cơ thể Thiên đã hoàn toàn ổn định, 3

luồng lực lượng đã sống chung trong cơ thể không chút trở ngại.

Sau khi chung cực dị năng thành hình liền dọc theo nhâm đốc, bám theo

đuôi dải lụa ma pháp lực mà di chuyển, khiến cho tốc độ công pháp vận chuyển đã đạt đến ngưỡng gấp 5 lần bình thường

Huyết khí sôi trào, mỗi giây mỗi phút đều có vô số phần tử huyết mạch

tiên long thức tỉnh, cùng với huyết mạch ma pháp tây phương và dị năng

cũng không ngừng tăng trưởng.

Đến thức hải cũng vì đó mà biến đổi, trở nên vững chãi hơn, lực tinh

thần như suối tuôn tràn vào linh hồn đang lơ lửng tại thụ mộc tinh.

Ở đây 2 ngày, Thiên đã nhìn thấy được vô số mảnh đời, mảnh tình nghiệt

ngã của con người, những sợi tín nguyện lực trước khi bị tinh thần thụ

tinh lọc đều bị hắn xem qua

Cái gì tâm ma đều là suy nghĩ cực đoan của con người mà ra cả.

Mấu chốt Vấn đề thì hắn đã hiểu

Chỉ là hắn vẫn còn chút buồn bực muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Huyện củ chi, hôm nay chính là 1 ngày trời quang nắng nhẹ

Tiểu hoa mở tiệm, đón khách

Bình thường cô ở đây cũng không có nhiều khách cho lắm nhưng hôm nay không hiểu sao cô cứ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt

Người đến đầu tiên là 1 cụ già,khó tính như ma

"Bác bị sao ah.." tiểu hoa nhỏ giọng hỏi

"Buồn cười...tôi nếu biết mình bị sao thì còn đến phòng mạch của cô làm gì..." bà lão này gắt gỏng

"Nhưng mà bác...bác đau ở đâu, khó chịu ở đâu thì con mới biết mà khám chứ ạ..."

"Người ta đều nói cô tay nghề kém cỏi làm chết người...xem ra là đúng

rồi...bệnh nhân ở đây này...cô còn phải hỏi này hỏi nọ...nếu thế thì tôi tự mua thuốc cho mình chứ cần cô làm gì nữa...đúng là cái loại.."

Nhưng khả năng nhịn của tiểu hóa rất tốt, đặc biệt tốt.

"Vậy thì bác tốt nhất là tự mua thuốc đi...cháu không tiễn" nói xong cô ngoảnh mặt đi vào trong

"Này...này..đứng lại....hừ...cái loại bác sĩ khốn nạn...đã bất lực...lại còn đạo đức không ra gì..."

Bà ta vừa đi, vừa chửi đổng đến tận nhà vẫn chưa ngừng.

Người như vậy quả thật chiều không nổi, khám cho bà ta, cầm được ít tiền mà bị chửi không còn hình người. Vậy thì nghề nghiệp bác sĩ đã quá

lương thiện rồi

Lương thiện đến nỗi ai cũng có thể khi dễ

Hậm hực 1 lúc, tiểu mai đang định đi ăn sáng thì lại có 1 người thanh niên đi vào

Thanh niên Tóc xanh, dáng người nhỏ, cặp mắt liếc nang liếc xẹo

"Anh đến khám bệnh hay gì ah.." tiểu hoa lễ phép

"Ah...tiểu mỹ nữ...anh là đến khám bệnh đây"

"Dạ anh..bị đau chỗ nào.."

"Từ từ đã...phải 1 lát nữa anh mới biết mình đau chỗ nào...mỹ nữ nè...em có ghẹ chưa..nhà này là nhà em đó hả.."

"Anh nè...nếu anh không khám bệnh thì xin ra về dùm.."

"Ahhh...làm gì mà nổi đóa lên thế...để anh vào nhà chơi đi...dù sao..." hắn liếc cặp mắt đe tiện qua ngực hoa rồi nói

"Em cũng sẽ là vợ tương lai của anh mà.."nói xong hắn định bước vào nhà, mắt hắn nhìn láo liên quan sát

trong nhà có 1 chiếc xe hơi che kín nằm ở góc khuất, nhưng cặp mắt già

đời của hắn vừa nhìn liền biết đó là 1 chiếc Mercedes AMG C63 S

Dường như mục đích đã đạt được, hắn liền xoay lưng định đi.

Lúc đi qua hoa, hắn còn cố ý vươn tay sờ lên má cô 1 cái

"Ahhh...anh định làm gì..."

"Hahaha...định làm gì...thì tý nữa em sẽ biết thôi...hahaaha" sau đó hắn lặn mắt tăm

Tiểu hoa sợ quá vội đóng cửa lại, bỏ luôn dự định đi ăn sáng.

Trong lòng cô có dự cảm bất thường, tuy không dám tin nhưng cô bắt đầu hơi sợ

"Sao vậy chị hoa" diễm hỏi

"Ờ...không có gì..chỉ là mấy người khách hàng không ra gì thôi..."

"Diễm...em ăn mì hay bún để chị pha..."

"Hi...chị để đó đi..tí em ăn em tự pha...để em lau mặt cho hắn cái đã.."

"Em đó...thân còn không lo...đi lo cho 1 người xa lạ...thật không hiểu nổi em.."

diễm cũng không hiểu, cô biết rõ thanh niên này cô với cô cũng chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí còn chưa từng nói với nhau 1 câu.

Đó là còn chưa kể, hắn có thể còn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng mà tại sao cô lại có cảm giác rất lạ

Ngồi gần bên hắn cô thấy ấm áp và an toàn 1 cách khó hiểu, lúc lau mặt

tắm rủa cho hắn, cô lại càm thấy vui, lau được cho hắn 1 vết bẩn là cô

lại vui hơn.

Thậm chí mùi hương dịu nhẹ trên người hắn, cô lại không hề chán gét, ngược lại còn thấy hơi thích nữa

Đây là 1 loại cảm giác kỳ lạ vô cùng đến nỗi cô cũng không hiểu nổi

mình, nhưng mà trong thời khắc này, cô mặc kệ đắn đo xem nó là gì. Cô

chỉ biết đó là thứ cảm giác...mà

Cô đang cần

Chỉ có ở gần hắn cô mới ngủ được, đó là sự thật.

Cô chấp nhận ở gần 1 người đàn ông xa lạ để giảm bớt đi bất an và lo sợ trong trái tim

Trước giờ cô kín đáo và giữ mình, cho dù là thằng em khốn kiếp kia nhiều lần muốn dê xòm nhưng chưa từng 1 lần thành công

Nhưng cũng bởi như vậy cho nên sự né tránh đó lại càng gợi lên tâm chiếm đoạt của kẻ khác, đặc biệt là cô lại là 1 người quá xinh đẹp, mà tên

khốn kia lại là 1 kẻ quá da^ʍ dê.

Nhưng mà không hiểu sao, khi trước mặt Thiên, cô lại không hề nghĩ gì

đến cái loại va chạm thân thể mà dù chết cũng không được đó.

Tựa như khi ở bên con người này, cô sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa

Đang tự hỏi điều này trong lòng, bỗng nhiên 1 tiếng "rầm" làm cô giật mình

Cô như con chim sợ cành cong, lập tức cô chạy đi núp sau cánh tủ

"Rầm...bang...phanh..." tiếng đập phá vẫn vang lên

"Á..aaaaaa...."các người là ai....sao lại đập nhà tôi...áaaaaa...."

Tiểu hoa hoảng sợ vội run rẩy cầm điện thoại bấm máy công an

Nhưng mà tiếng chuông chỉ có "reng...reng..."mà không hề có bất kỳ hồi đáp

Khi tiếng chuông thứ 5 vang lên thì cánh cửa đã hoàn toàn tan nát

6 người thanh niên và 2 đứa con gái đi vào

Người dẫn dầu chính là 1 kẻ rất quen thuộc..

Trương khánh lỗi

Theo sau là 7 đứa bạn thằng nào cũng nhuộm xanh nhuộm đỏ, săm mình xanh

lè, con gái thì hút thuốc lá phì phèo, quần áo chỉ mặc 1 nửa

1 cô gái tóc xanh thậm chí còn mặc cái quần rin 1 chân, hở cả qυầи ɭóŧ,

qυầи ɭóŧ lại vừa đủ hở 1/3. đũng quần lộ ra 1 nửa phần da trắng không

lông và 1 phần âʍ ѵậŧ mầu đỏ.

Có vẻ như bộ quần áo để lộ ra chỗ kín đẹp đẽ này được cô ta rất tự hào

cho nên dù là làm động tác nào cũng cố ý để lộ phần đũng quần này ra

Cô gái kia thì lại mặc cái áo ngược, hở lòi luôn 2 đầu v* mầu đỏ của

mình ra, chiếc áo lại chỉ vừ đủ che xung quanh ngực chừa lại 2 đầu v*.

Cái quần lại kín đáo 1 cách đối lập với phần trên

6 tên thanh niên tên nào tên đó, khuyên tai, khuyên mũi...áo mặc loạn xạ tóc tai như thằng điên, trên tay tên nào cũng có 1 cây gậy sắt chích

điện không ngừng quơ quơ

"Ah...cô bé...gọi điện vô ích thôi...haha" khánh lỗi dẫn đầu nói

"Phải rồi...nhìn kỹ nha...không ngờ bạn của chị tao cũng đẹp đó chứ...tý nữa thàng nào muốn..."

"Anh lỗi..hay là để em đi...hôm qua đến nay rồi...toàn ăn chay.." 1 tên tóc xù nói

"Được ...haha..lát nữa cho mày..."

"Choang..." lỗi gõ mạnh vào cái kính vỡ tan

Tiểu hoa quá sợ hãi cô lắp báp

"Các anh....các anh muốn làm gì....bớ người ta...cướp...có ai không..."

"Haha...la đi....la lớn lên...la phá cổ họng luôn coi có ai nghe không..." cô gái quần ngắn nói bằng giọng rất cute

"Chị diễm...chị nấp cũng vô ích thôi...ra đây đi..."

"Ở đây đã không có ai cứu được chị nữa đâu, dù có nấp cũng thế thôi ...hahaha"

"Phải rồi...chị quên là cha làm nghề gì sao...em tìm được chị...thì chị nên hiểu rồi..."

"Xung quanh đây đều có người của cha...chị có chạy đường trời cũng chạy không thoát đâu...dúng không anh em...."

"Hahahaha...đại ca...hay mình cứ phá trước đi,...phá rồi...con chuột sẽ lòi ra..."

"Thằng mất dậy...dám gọi chị tao là chuột hả...

"Tý nữa làm sao tao chơi đây...gọi là con dĩ...nhớ nha...con dĩ...từ bây giờ...mày gọi như vậy là vừa rồi đó..."

"Em biết rồi...haha...vậy anh lỗi...lát nữa chơi chán...vậy...." tên đầu xanh này nói xong liền xoa xoa 2 tay

"Mày yên tâm...đi với anh mày có bao giờ chịu thiệt không ....tý nữa xong tao sẽ cho mày chơi 1 ngày...hahaha"

"Cám ơn anh..." sau đó cả nhóm chúng đập phá từ ngoài vào trong

"Rầm ..rầm. ...phanh phanh.."

"Đại ca..con dĩ này...cho em đi..." thằng tóc xanh vừa nãy vào khám bệnh chỉ chỉ vào tiểu hoa nói.

"Uh...tùy tụi mày"

Cô gái áo hở nhõng nhẽo.."anh lỗi...mấy anh đi chơi gái...còn tụi em thì sao.." vừa nói cô vừa dụi dụi 2 ngực vào tay hắn

"Haha...2 em đi theo...lát nữa quay phim lai...rồi xíu...anh sẽ thưởng cho..được không nè.."

"Ứ.ư.." cô ta làm nũng

Diễm ở trong phòng nghe thấy tất cả, cô quá sợ hãi...

Lúc này không biết làm sao, cô chỉ biết đến bên giường Thiên, cố nắm lấy tay hắn tìm kiếm 1 chút an toàn ít ỏi, 2 mắt đã đẫm nhòa nươc mắt

Cô khóc không thành tiếng

Khóc vì sợ hãi

Khóc vì số phận hẩm hiu

Khóc vì niềm hi vọng cuối cùng vào tình thân của người cha đã hoàn toàn tan nát

Cô lại càng khóc vì bản thân mình đã liên lụy tới người bạn thân.

Vậy là hết, cô coi như đã không còn lại gì

Gia đình cũng không, người thân duy nhất cũng không, sự nghiệp tương lai cũng không..

"Rầm..." cánh cửa phong cô bị đập tan

8 người đó tiến vào như hung thần ác sát

"Buông tôi ra...á..aa..." tiểu hoa bị 1 tên tóc xanh dùng dùi cui điện làm tê liệt rồi lôi vào

Cô chỉ thể kêu lên những tiếng yếu ớt, tựa như rêи ɾỉ

Thời khắc này tâm như tro tàn của cô cũng lâm vào kinh hoàng nhất trong đời