Giới Thần

Chương 13: Đi học

Ngồi trong buổi cơm thịnh soạn do

ngọc hân tự tay nấu, ông hà phàm như đứa trẻ vừa ăn vừa khen

ngon làm vợ không ngừng cười híp mắt.

Cô con gái bên cạnh thì lại quá mất hình tượng, ngồi ngay cạnh mẹ, tay trái vẫn chưa chịu buông ra, còn tay phải thì không

ngừng gắp.

Gắp cho mẹ rồi gắp cho mình, vừa gắp vừa ăn tất bật đến nỗi hạt cơm yêu quý cũng bị cô dụ dỗ bám lên má.

Nhìn thấy vậy từ lâu, nhưng cả 2 vợ chồng đều thống nhất mặc kệ.

Dù đó không phải là lịch sự và thùy mỵ mà con gái nên có,

nhưng nó là sự hồn nhiên không dễ có của tuổi trẻ.

Đặc biệt là trong đó còn là sự đáng yêu. Mà chỉ có người làm cha mẹ mới thích thưởng thức

Từ lần được phù lục trị bệnh, sức khỏe của ngọc hân đã ổn

đinh 1 cách thần kỳ, thậm chí tất cả máy móc đo lường, khám

bệnh của viện cũng đều đưa ra 1 kết quả...

Khỏe mạnh bình thường

Điều đó chính là điều thần kỳ nhất trong cả cuộc đời gia

đình họ, đồng thời lại càng khiến gia đình này như đón mùa

xuân mới, vui vẻ quên cả trời đất

Bệnh viện bắt ở lại 1 ngày theo dõi, cho nên đến hôm nay mới

được về, vừa về ngọc hân liền bỏ mặc mọi kháng nghị của 2

cha con mà đi chợ xuống bếp.

Tất nhiên cha con họ kháng nghị không phải là vì bà nấu ăn dở, ngược lại bà nấu ăn cực ngon. Chỉ tại vừa xuất viện đã đi

chợ nấu ăn, sức khỏe sợ là không đảm bảo.

Đáng hận là cũng vì hoàn cảnh như vậy cho nên tiểu yêu kia mới có cơ hội bám dính lấy không buông, làm hà phàm chỉ dám nhìn theo vợ mà thèm

........

Về tới nhà, cũng là lúc 11h trưa, chính là giờ thiên phải đi học.

Thật ra đối với hắn học có giỏi thì cũng không được gì, một khi hắn tu luyện mạnh mẽ lên, tự nhiên sẽ đi.

Trở về tiên giới

Đối với 1 tu tiên giả như hắn, học và làm việc, kiếm tiền chỉ là những thứ nhạt nhẽo vô nghĩa mà thôi.

Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ hắn là thiên, không phải chí tôn yêu giới nữa, sống ở đô thị này không học thì biết làm gì

Ngược lại, trường học vẫn còn thứ mà hắn cần.

Thư viện

Sách..là thứ nhiều tri thức nhất, và hắn cần nó.

Tiểu thế giới của hắn bây giờ cần có nhiều linh dược để thúc đẩy việc tăng trưởng, sinh ra linh khí mới.

Nếu chỉ chờ hỗn độn lực vận chuyển mà tiến bộ thì hơi chậm.

Theo trí nhớ của thiên thì nơi này có rất nhiều dược liệu,

linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo..rất nhiều.

Nhưng toàn là thứ lạ lùng hắn chưa từng nghe, có khả năng đó

là phàm dược mà ở tu chân giới cũng không được trọng dụng

lắm.

Nhưng trước tiên có vẫn hơn không, với thần thông sáng tạo và hỗn độn lực, hắn không sợ phẩm cấp quá kém.

Nhét hết sách vở vào tiểu thế giới, lặng lẽ 1 mình đi bộ tới trường như mọi ngày.

2 năm bán vé số đã rèn luyện cho hắn 1 đôi chân khỏe mạnh, có

thể đi cả chục cây số hàng ngày, bây giờ lại có long huyết

được kích phát, thể lực lại càng tăng lên. Cho nên hắn không hề ngại ngùng đi bộ trong không khí địa cầu lạ lẫm này.

Không cần áo khoác, không cần nón mũ che nắng, không sách vở, chỉ 1 bộ quần áo trắng, thiên đi tới trường.

Lướt nhìn mọi người đều có cha mẹ đưa đón, có người còn đi

bằng xe hơi, đi học là bảo hiểm kỹ càng, quần áo sang trọng.

Con gái đi học lại càng đặc sắc hơn, trông họ giống tắc kè

hoa, quần áo mầu sắc đủ thứ, trong ngoài, trên dưới, mỗi thứ 1 mầu.

Bao tay, bao chân, mắt kiếng, khẩu trang, Miệng mồm bịt kín không kẽ hở, giống như 1 tia nắng chiếu tới cũng làm họ tan biến

vậy

Thiên nhìn mà tức cười, tất nhiên người như hắn thấy vậy là dị thường cũng phải thôi.

Nhưng mà hắn không có gan dám nói ra, nếu không e là vừa ra

khỏi miệng đã có vô sô luồng sát khí bắn tới và sau đó là...

Bị đám con gái quần công đến khi nào mặt hắn mẹ cũng không nhận ra mới thôi

Lớp 10a nằm ở phía bên trái, bây giờ vốn là gần cuối học kì

2, hắn lại theo ban toán hóa sinh, cho nên ai nấy trong lớp đều 1 bộ chăm học, áp lực nặng nề.

Lớp có 40 người nữ nhiều nam ít, đặc biệt trong lớp hắn thuộc loại quái vật nhiều hơn nhân loại, tại vì ai cũng mang theo 2

cái đít chai dầy cui.

Vào lớp là vùi đầu học, gần như không hề biết ngắm phong cảnh gì, không biết họ có tình yêu nam nữ hay không, thậm chí cách

phân biệt nam nữ có biết không cũng khó nói

Trước kia thiên cũng là 1 kẻ rất đặc biệt nên mới được xếp

vào lớp cá biệt này, không phải vì học giỏi, không phải quậy

phá, mà vì hắn không cha không mẹ, không tiền đóng học.

Đuổi thì không được, mà giữ cũng không xong, thế là hắn ngồi đây.

Giáo viên dậy lớp đặc biệt này cũng không có nhiều hứng thú

và nhiệt tình lắm, lớp lại đông nên việc đảm bảo sỉ số không

được để ý lắm.

Thiên cũng thấy kỳ lạ, lớp hắn toàn dân trí thức nòi, biểu

hiện rõ nhất là đôi đít chai lớn đeo trên mắt kia, nhưng tại sao toàn lũ học ngu như bò

Lớp 10 rồi mà giải phương trình, cân bằng phản ứng cũng không

biết. Thi kiểm tra điểm toàn ngỗng vịt không, người cao nhất

mới điểm 4..

Nhìn thấy mà chán nản, thiên xem lại thời khóa biểu thấy hôm nay không có kiểm tra, hắn liền không chút do dự

Trốn học

Mò tới thư viện, đăng ký thẻ rồi chúi đầu đọc sách.

Đầu tiên hắn dọc tất cả kiến thức toán, lý hóa sinh...trong

chương trình học lớp 10 rồi lớp 11..12..ôn thi đại học. Xong xuôi mới đọc sang sách khác

Tốc độ đọc sách của hắn cực nhanh, dù sao thì thần thức vẫn

còn chỉ khẽ lướt qua liền xem cặn kẽ 1 cuốn sách, rồi thoáng

nghiền ngẫm 1 chút liền thấu đáo tất cả.

Cho nên không cần phải ngồi ghế, mất công đi lại. Hắn trực tiếp đến giá sách cầm từng cuốn mà đọc, chỉ cầm lên chút xíu

rồi bỏ xuống thôi, cho nên e rằng thư viện nhỏ bé này không đủ

cho hắn đọc 1 ngày.

Phiêu diêu trong biển kiến thức, hắn lại hồn nhiên không hề biết thế giới bên ngoài đang vi hắn mà loạn hết cả lên.

Cha con nhà hà toàn từ khi gặp hắn ở bệnh viện đã triển khai

hỏa lực tìm kiếm hắn suốt từ 12 giờ trưa tới tận 6h tối.

Không khác gì truy tìm tội phạm, thậm chí có rất nhiều người

mặc thường phục, giả trang để vào trường. Chỉ thiếu nước phong tỏa nữa mà thôi

Đáng tiếc, lúc đầu họ vi khinh thường thiên nên không hề quan tâm hắn nói gì, chỉ dựa vào đặc điểm bên ngoài để ngầm cho

người tìm kiếm, khắp từ quận 1 tới quận 3.

Bao nhiêu trường học cấp 2, cấp 3, đều bị xui xẻo ghé thăm.

Trường hồng bàng khả nghi vốn dĩ bị tìm nhiều nhất, nhưng

tiếc nuối cho họ là thủ phạm lại rúc vào thư viện nguyên buổi làm lũ ngốc đó tìm kiếm không thấy.

Chỉ có ông bà lão là may mắn biết rõ thiên là ai

Tên họ: hoàng thanh thiên

Lớp; 10a

Trường; hồng bàng

Với lai lịch của họ thì điều tra ra thiên, chỉ là việc 1 cuộc điện thoại mà thôi.

Nhưng thế giới ngầm đã rục rịch động thủ, vì an toàn của thiên ông bà liền phải cẩn thận hơn

5h30 tan học, thiên khập khễnh bước ra khỏi thư viện, trong lòng đang thỏa mãn vì đã hoàn thành nhiệm vụ

Tiêu diệt toàn bộ sách

Thiên hí hửng đi về, lại không hề để ý trong đám đông vô số xe

cộ đang có vô số cặp mắt đang nhìn vào hắn như chó săn rình

con mồi.

"Báo cáo..có 1 người tình nghi là đối tượng đang đi ra từ trường cấp 3 Hb"

"..uhm..chụp hình gửi tới cho tôi"

Tại 1 nơi khác, 1 trung niên đeo kính râm tay cầm 1cái ipad có hình thiên, tay kia cầm điện thoại

"Báo cáo sếp...đã tìm ra đối tượng..xin hỏi tôi nên làm gì.."

Bên dường dây bên kia vang tới giọng nói quen thuộc của hà toàn

"Bố trí cao thủ bắt lại trước..tối tôi sẽ gặp"

"Ok"

1 cái bẫy vô hình đã bủa vây lấy vị chí tôn vừa đi học về

này, nhưng con mồi này sẽ dễ ăn hay không hay là thế giới ngầm

lại sinh ra 1 kẻ thù mới. tất cả đều vì lần này mà cải biến

Thiên đi tới ngõ hẻm chuẩn bị tới nhà bỗng có 1 chiếc xe hơi mitsubishi tốc độ cao lướt tới chặn đường

2 gã áo đen to lớn vạm vỡ nhanh như chớp xuống xe, định kẹp

chặt thiên vào giữa.trong tay có sẵn 1 khẩu súng được khăn lau

tay ngụy trang.

Cảm nhận thấy đối phương có hành động, thiên cố ý giả như vô

tâm chờ đợi xem bọn chúng muốn làm gì, từ lúc ra khỏi trường, khí cơ cảm ứng nhậy cảm dễ dàng khiến hắn nhận ra có tất

cả ít nhất 8 cặp mắt không thiện ý đang hướng về mình.

Hắn biết..đã có chuyện.

Nhanh chân né phát súng thuốc mê, thiên xoay người 1 vòng liền bình tĩnh đối mặt với 2 tên áo đen.

"Các ông là ai.."

Bất ngờ với tốc độ phản ứng của cậu bé, 2 tên áo đen lạnh

lùng không nói 1 lời, lập tức triển khái thế công, 2 tay như

gọng kìm dùng thế hổ quyền công tới.

Chân dường như 1 loại thân pháp nào đó di chuyển mau lẹ vô cùng, khí thế không lộ, lực công kích to lớn liên tục sinh ra tiếng

xé gió vun vút.

Thiên bình tĩnh bất động, mỗi thế quyền công tới hắn chỉ cần

nhẹ uốn người, hoặc dịch 1 bước nhỏ liền né tránh.

Hành động của hắn giống hệt như đang trêu đùa con nít, trước

thế công như cuồng phong vũ bão của 2 tên áo đen, sắc mặt hắn

vẫn không chút thay đổi, hơi thở không gấp, tim đập không nhanh

Người ngoài nhìn vào, lại có suy nghĩ khác

Giống trong phim

Nếu có ai nói ra đang đóng phim gì đó thì e rằng k có ai ngi

ngờ chút nào, ngược lại họ còn chờ mong vô cùng ngày phim

xuất hành nữa.

Nhìn lại đi, đánh nhau đẹp mắt đến như vậy mà, diễn viên nam chính lại đẹp trai dễ thương như vậy mà.

Bình tĩnh, ít nói, dễ thương như trai hàn quốc

Giỏi võ, phóng khoáng, trầm ổn như diễn viên trung quốc

Mạnh mẽ, thông minh, vạm vỡ như diễn viên mỹ

Đẹp..

Tập trung tất cả cái đẹp của mọi hình thức phim ảnh lại còn

hiện thực ngay trước mắt, không xa vời, không khó kiếm

Thế là thiên đã có fan hâm mộ cuồng nhiệt ngay lập tức

Vừa đẹp trai, vừa giỏi võ thuật, lại là siêu sao. vô số nữ

tính liền liệt hắn vào danh sách người tình trong mọng ngay.

Các điện thoại máy quay đều lập tức được điều động quay lại hình ảnh tuyệt vời này.

Một số học sinh trong trường phát hiện ra thiên, thậm chí còn hò hét lên nhận ngay làm tri kỷ

Người việt nam là như vậy, óc tò mò và lòng hư vinh rất lớn,

giới trẻ còn có thói quen chụp hình mọi lúc mọi nơi.

Cho nên chỉ cần muốn nổi tiếng là rất dễ dàng.

Không tin ngươi cứ thử cởi quần áo đứng ngoài đường 15ph coi, ngày mai có nổi tiếng không