Edited by Bà Còm
Bởi vì thấy Trúc Tình ngày đêm ở bên người Triệu Tam Bảo chăm sóc, cho nên Tạ Hộ dứt khoát cho bọn họ đính hôn, chờ đến tháng ba sang năm khi thương thế Triệu Tam Bảo lành lại thì sẽ để bọn họ thành hôn. Sau khi thành hôn, Trúc Tình và Triệu Tam Bảo dự định vẫn ở bên người Tạ Hộ và Thẩm Hấp hầu hạ. Bởi vì đồng ý cuộc hôn nhân này mà Tạ Hộ hứng chịu không ít lời chỉ trích sau lưng, có người nói nàng "bất cận nhân tình", biết rõ tình huống của Triệu Tam Bảo mà còn đem thị tỳ hầu hạ bên người từ nhỏ thưởng cho hắn, còn có người nói nàng vì lấy lòng công tử, ngay cả thị tỳ cận thân cũng nỡ tống ra gả cho một nam nhân thân mình tàn khuyết.
Tuy nhiên cũng may mắn, lời đồn đãi đó cũng chỉ là truyền vài ngày lại đột nhiên bị ngăn chặn, rồi rốt cuộc lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngay cả Tạ Hộ cũng là sau này mới nghe Hoa Ý kể lại, khi đó lời đồn đãi đã sớm không còn, nàng nghe cho biết vậy thôi chứ cũng không bị ảnh hưởng gì.
*Edited by Bà Còm*
Phủ Hoàng tử của Thẩm Hấp rốt cuộc đã xây xong, quyết định chính thức khai phủ vào ngày mùng sáu tháng chín. Sự kiện này vốn dĩ cũng không có gì, nếu Thẩm Hấp đã là Đại Hoàng tử thì đương nhiên sẽ phải dọn ra khỏi Định Quốc Công phủ, tuy nhiên vụ chuyển phủ này lại dấy lên một trận phong ba, nguyên nhân chính là ở chỗ Thiên Hòa Đế. Lúc trước bởi vì Thẩm Diệp vài lần phạm phải tội lớn, tuy rằng bị tước tước hạ phân vị, nhưng quy cách dành cho Định Quốc Công phủ lại không thể nào hạ xuống --rốt cuộc Đại Hoàng tử Phong Cừ vẫn còn ở bên trong. Hiện giờ Đại Hoàng tử sắp dọn đi rồi, vậy thì quy cách dành cho Định Quốc Công phủ tất nhiên cũng phải hạ xuống căn cứ theo cấp bậc hiện giờ của Định Quốc Công Thẩm Diệp. Chưa nói gì khác, đầu tiên là vấn đề diện tích chiếm địa -- Định Quốc Công phủ vốn dĩ chiếm một diện tích hơn trăm mẫu, đó là quy cách cấp cho nhất đẳng Quốc Công; chỉ là hiện giờ Thẩm Diệp bất quá chỉ như là một tiểu quan lục phẩm với hư danh Quốc Công, đâu thể nào xứng đáng với một phủ đệ lớn như vậy. Chiếu theo luật, Thẩm Hấp vừa đi thì Quốc Công phủ môn đình cũng phải thu nhỏ lại mười mấy lần. Nói cách khác, Định Quốc Công phủ đã từng chiếm diện tích trăm mẫu thì hiện giờ cũng chỉ có thể chiếm được cao lắm là bảy tám mẫu. Nhìn từ cổ chí kim, thật đúng là không có người nào lên được vị trí Quốc Công hoặc là kế tục danh hiệu Quốc Công mà lại chỉ được chức vị tiểu quan lục phẩm, lại còn dùng một tiểu viện diện tích như một tiểu viện của nông gia để chống đỡ tấm biển "Định Quốc Công phủ".
Mà chuyện này, không thể nghi ngờ là một đả kích vô cùng trầm trọng đối với Định Quốc Công phủ. Mọi người Thẩm gia vốn dĩ tưởng rằng bọn họ vẫn là Thánh quyến dưỡng Long tử, ai ngờ nhận được ý chỉ từ Nội Vụ Phủ Lễ Bộ liền hoàn toàn trợn tròn mắt.
*Đăng tại s1apihd.com*
Vừa nhận được Thánh chỉ thì lão thái quân và Nhị phu nhân Trưởng Tôn thị liền chạy tới Thương Lan Uyển khóc lóc kể lể với Tạ Hộ, nói cái gì mà Định Quốc Công phủ chỉ là nô bộc đã có hơn ba trăm người, hơn nữa cộng thêm chủ tử của các phòng thì cũng lên đến bốn trăm người, nếu đúng như ý chỉ trong cung đem trăm mẫu giảm xuống còn tám mẫu thì thật không cách gì sống nổi. Tuy nhiên khi Tạ Hộ uyển chuyển đề nghị Nhị phu nhân nên cắt giảm nhân lực, Nhị phu nhân lại khoa trương rêи ɾỉ kể lể: "Không phải ta không nghĩ đến chuyện cắt giảm, bất quá có cắt giảm cũng chỉ là nô bộc tạp dịch, nhiều nhất là một trăm người. Số người dư lại đều đã hầu hạ trong các viện bao nhiêu năm, có rất nhiều hạ nhân từ nhỏ đã bán mình ở nhà chúng ta, lại thêm nhiều hạ nhân bao nhiêu năm hầu hạ tình cảm chủ tớ bền chặt, đâu thể nào nói bỏ liền bỏ. Nhân tâm đều từ bao năm gắn bó mà thành, những người này đều quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu thật sự cắt giảm thì về sau sinh hoạt của chúng ta đâu còn thuận tay thuận ý nữa."
Tạ Hộ ngồi ở ghế chủ vị bưng lên chén trà, đối với lời nói của Nhị phu nhân nghe vào tai này ra tai kia. Thật ra bà ta nói nhiều như vậy cũng chính vì không có ý muốn cắt giảm, cũng không nghĩ tới bảy tám mẫu làm thế nào chứa được mấy trăm người như vậy...
Lão thái quân liền tiếp lời: "Ta đây đã là bộ xương già, người hầu hạ bên cạnh đương nhiên phải nhiều một chút, bọn nha hoàn ngày thường hầu hạ ta cũng đều rất tốt. Cho dù Quốc Công tạm thời gặp khó khăn, nhưng nếu sau này tái khởi phục chức, đến lúc đó lại một lần nữa nhận người trở về cũng rất là phiền toái không phải sao?"
Tạ Hộ uống ngụm trà xong thì lão thái quân cũng vừa vặn dứt lời. Tạ Hộ nhướng mày lạnh lùng hỏi: "Vậy dựa theo ý tứ của lão thái quân và Nhị phu nhân, chuyện này ta nên làm gì bây giờ? Dù sao ý chỉ kia là từ trong cung ban xuống, cũng không phải xuất phát từ tay của ta, vô pháp sửa đổi. Nếu lão thái quân cùng Nhị phu nhân không muốn cắt giảm hạ nhân, vậy đến lúc đó cứ xem thế nào mà làm. Mọi người hãy cố ở chật một chút, dù sao sau này Quốc Công cũng sẽ khởi phục, đến lúc đó lại cấp cho mọi người một căn phủ rộng lớn, như vậy cũng không phải không được."
Nếu bọn họ muốn nói thành như vậy thì Tạ Hộ cũng không khách khí nói theo bọn họ là được. Thật ra Quốc Công phủ có cắt giảm hay không đâu có quan hệ gì đến nàng. Chỉ vài ngày nữa là nàng cùng phu quân đã dọn đi rồi, chẳng sợ đến lúc đó cho dù bọn họ nhét một ngàn người ở trong một gian phòng thì cũng đâu ăn nhập gì đến nàng.
Sắc mặt lão thái quân cứng đờ, lúc nãy còn trưng ra bộ mặt tươi cười thì hiện giờ đã trầm xuống. Nhị phu nhân "nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng", nhưng lại không dám bày sắc mặt ra cho Tạ Hộ xem. Nhận được ánh mắt ra hiệu của lão thái quân, Nhị phu nhân lại không ngừng cố gắng đẩy đưa: "Coi Hoàng Tử Phi nói kìa, nhiều người như vậy mà phải ở trong một chỗ chật hẹp thì đâu thể nào nhét nổi? Ý tứ của lão thái quân chẳng lẽ Hoàng Tử Phi còn nghe không hiểu sao?"
Tạ Hộ quyết định giả ngây giả dại, lập tức lắc đầu: "Không hiểu, thỉnh Nhị phu nhân đem lời nói cho rõ ràng."
Sắc mặt Nhị phu nhân cũng có chút biến hóa, còn đang thầm suy tính sẽ trình bày như thế nào, nhưng lão thái quân ngồi một bên lại nhịn không được, đập tay xuống án trà nói: "Hừ, đừng giả ngu dùm ta! Chuyện này rõ ràng chính là Thẩm Hấp giở trò quỷ, nếu không phải vì hắn thì Quốc Công có thể bị giáng cấp hay sao? Hiện giờ Hoàng Thượng vì muốn cho hắn thể diện, liền phải hạ Quốc Công phủ để giành vinh quang cho hắn. Hừ, thật sự muốn làm như vậy, hắn cũng không sợ người trong thiên hạ chọc vào cột sống của hắn! Mặc kệ Quốc Công phủ đối xử với hắn thế nào, chuyện hắn xuất thân từ Quốc Công phủ không ai có thể phủ nhận. Bản thân vừa được ưu thế liền muốn gây hại cho địa phương đã dưỡng hắn hơn hai mươi năm. Hừ, cơn tức này ta nhịn không nổi nữa! Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi minh bạch cũng được, không hiểu cũng không sao, ngày mai liền thượng tấu cho ta, thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phủ Quốc Công này chúng ta ở rất tốt, không hề muốn dịch chuyển một chút nào!"
Quả thật không nghe thì không biết lão thái quân bá đạo như thế nào, ý tưởng không biết xấu hổ kia mà được nói ra khỏi miệng bà ta rất trôi chảy. Tạ Hộ nghe xong cũng phải âm thầm bội phục, lão thái bà này thật sự là được người sủng cả đời, đến thời khắc cuối cùng vẫn không thấy rõ tình thế. Bất quá, bà ta coi bộ cũng nâng cao Thẩm Hấp và nàng quá rồi, thật đúng là cho rằng bọn họ có công dưỡng dục Thẩm Hấp, hiện giờ Thẩm Hấp phát đạt thì nhất định phải máu chảy đầu rơi báo ân Thẩm gia hay sao? Tức cười!
Nếu lão thái bà này đã nói đến mức như vậy, thế thì Tạ Hộ cũng không định giả ngu giả ngơ, thu hồi nụ cười lạnh lùng trả lời: "Lão thái quân nói gì ta nghe không hiểu. Trong cung cũng đâu phải do công tử đứng đầu, chẳng lẽ chỉ cần công tử nói một lời là có thể thu hồi Thánh ý? Huống chi, cho dù công tử có năng lực này, nhưng vì sao lại phải ra tay giúp các ngươi chứ? Ơn nghĩa dưỡng dục? Đừng nói đùa! Phu quân của ta từ nhỏ ở trong phủ sống như thế nào, người khác không biết nhưng chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Muốn ta nói thẳng thì có trách cũng là trách ngươi hồ đồ, lúc trước không chịu nghĩ đến một ngày Quốc Công gia sẽ lâm vào tình huống như hiện giờ. Dựa vào cái gì mà ngươi mù quáng cho rằng Hoàng Thượng thưởng thức bản lĩnh của Quốc Công gia mới nâng Định Quốc Công phủ lên cao, cho hắn vị trí nhất đẳng Quốc Công, cho ngươi nhất phẩm cáo mệnh? Chính mình không hiểu rõ cái gì là chủ yếu và thứ yếu, lúc này lại muốn tới tìm ta biểu hiện uy phong của lão thái quân à? Thực xin lỗi, hiện giờ ngươi thật đúng là không đủ tư cách!"
Tạ Hộ cũng thật sự nổi giận. Từ khi biết được Thẩm Hấp và Lạc thị bị hành hạ thế nào, nàng sẽ không bao giờ có thể "bình tâm tĩnh khí" nói chuyện với người Thẩm gia. Cho dù bọn họ không chọc vào nàng thì nàng cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt hoà nhã, càng đừng nói lão thái bà này còn tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, dĩ nhiên sẽ không nghe được lời hay gì từ trong miệng Tạ Hộ nàng đây đâu nhé!
Nói xong những lời này, Tạ Hộ liền thấy lão thái quân và Nhị phu nhân đều đồng loạt choáng váng. Bọn họ không thể nào dự đoán được Tạ Hộ sẽ không lưu tình chút nào vạch trần tầng giấy dán cửa sổ kia, phơi bày mục đích của bọn họ cho hấp thụ ánh sáng mặt trời. Thật ra trong vấn đề này, bảo rằng bọn họ không chột dạ là giả, rốt cuộc bọn họ biết rõ lúc xưa Thẩm Diệp gây ra những chuyện gì trên người Thẩm Hấp và Lạc thị. Nhưng bọn họ đã đi đến kết luận, Thẩm Hấp sẽ không dám cùng bọn họ tính sổ, rốt cuộc những chuyện quá khứ đó đều không phải sự tình sáng rọi gì. Quan trọng nhất là nếu Thẩm Hấp muốn giữ được thân phận và thanh danh của Đại Hoàng tử, thì hắn nhất định sẽ không ở ngay lúc này mà hy vọng chuyện cũ bị vạch trần. Nếu chuyện này lộ ra thì có lẽ sẽ huỷ hoại Quốc Công phủ, nhưng đồng thời cũng sẽ huỷ hoại Thẩm Hấp!
Cho nên Tạ Hộ nói thẳng ra những lời này khiến bọn họ vô cùng kinh hãi, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Chỉ thấy Tạ Hộ cũng không muốn cùng bọn họ thảo luận thêm về vấn đề này, từ vị trí chủ vị đứng lên, sửa sang lại tóc mai vốn dĩ không loạn, "phong tình vạn chủng" kết thúc bằng một câu rất đáng giận: "À, đúng rồi, lão thái quân và Nhị phu nhân còn lời gì cần nói thì tốt nhất trong vài ngày nay hãy nói ra một lượt! Chờ đến lúc chúng ta đã dọn ra khỏi phủ, bằng thân phận hiện giờ của các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi Hoàng Tử phủ bái phỏng. Đến lúc đó ta không phải cố ý không mở cửa tiếp kiến các ngươi."
"..."
Có những lời này của Tạ Hộ, cho dù lão thái quân và Trưởng Tôn thị không biết xấu hổ như thế nào cũng nói không ra lời. Lão thái quân tính tình không tốt, ngay từ trẻ đã được lão Quốc Công sủng đến vô pháp vô thiên, sau khi lão Quốc Công chết thì nhi tử Thẩm Diệp cũng đối với bà ta vô cùng hiếu thuận, đã sớm để bà ta dưỡng ta tính tình "duy vũ độc tôn". Lúc này đột nhiên bị Tạ Hộ không lưu tình giáp mặt nhục nhã, đâu thể nào nhẫn nhịn được, bèn nhào tới muốn xé xác Tạ Hộ cho hả giận.
Bên người Tạ Hộ hiện giờ cũng chỉ có một mình Hoa Ý, vừa nãy còn vào phòng trong châm trà. Hoa Ý bưng ấm trà đi vào liền thấy lão thái quân nhào về phía Tạ Hộ, ngay cả phóng qua cứu người cũng không kịp, hoảng hốt thét lên một tiếng, ấm trà đựng đầy nước trà nóng hổi thiếu chút nữa rơi xuống đất, cho rằng lúc này phu nhân sẽ bị hại trong tay lão thái quân. Ai ngờ đột nhiên trước mắt chợt lóe lên một bóng người, chụp được ấm trà nóng suýt rơi xuống đất, như một làn gió bay thẳng vào phòng.
Tạ Hộ cũng bị lão thái quân đột nhiên tấn công làm giật mình. Vừa định né qua thì trước mắt liền vụt ra một nhân ảnh, nói thì chậm mà xảy ra thì quá nhanh, toàn bộ bình nước trà nóng lập tức được xối lên người lão thái quân đang lộn xộn. Nhất thời trong đại sảnh vang lên tiếng tru tréo, cả người lão thái quân té bật ngửa ra phía sau.
Quang cảnh hỗn loạn trước mắt đủ để quả tim mọi người đều siết chặt, chăm chú nhìn lên. Thân ảnh đang che trước người Tạ Hộ, dùng nước trà nóng tưới lão thái quân, không phải Trường Thọ thì lại là ai vào đây?