Edited by Bà Còm
“Lúc trước nghe nói Thẩm Đại công tử cưới tức phụ nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp qua, hôm nay vừa thấy quả thật là đẹp như thiên tiên. Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Thường Lâm thê tử Lâm thị bắt chuyện với Tạ Hộ.
Tạ Hộ hơi mỉm cười: “Mười sáu rồi ạ!”
Lâm thị nắm tay Tạ Hộ kéo đến ngồi ở nhuyễn tháp, càng nhìn càng cảm thấy cô nương này thật xinh đẹp, nói với nàng: “Quả thật là một tiểu muội muội, Thường Lâm nhà ta lớn hơn Thẩm công tử hai tuổi, ta và phu quân sinh cùng năm, vậy là lớn hơn muội muội sáu bảy tuổi rồi. Vị Diêm muội muội này năm nay cũng đã hai mươi, muội muội nếu không chê, sau này cứ coi chúng ta như là tỷ tỷ, có chuyện gì chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tạ Hộ nhìn thoáng qua Lâm thị và Diêm thị, mỉm cười gật đầu: “Đó là đương nhiên rồi ạ, còn thỉnh các vị tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn. Nếu muội có chỗ nào không đúng thì xin chỉ dẫn cho muội.”
Lâm thị vốn là người hào sảng, Diêm thị tính cách cũng tương đối dịu dàng, mà Tạ Hộ thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Ba người ngồi ở nội gian cũng tâm sự thật không ít chuyện riêng tư.
Các nam nhân ở gian bên ngoài nói chuyện, chẳng được bao lâu thì Phó Thanh Lưu liền mang theo tân thị thϊếp Chu thị tới giới thiệu cho các huynh đệ nhận thức.
Dung mạo Chu thị cũng không thật mỹ diễm, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí chất đặc biệt, như gần như xa, như sương như khói, mờ ảo như cơn gió thoảng qua, thân thể mảnh khảnh giống như cành tơ liễu lay động trong màn mưa bụi Giang Nam, uyển chuyển nhẹ nhàng tú mỹ. Phó Thanh Lưu tựa hồ thật thích nữ nhân này, ôm eo nàng ta để nàng ta kính rượu cho mọi người.
Lâm thị ở nội gian cũng vụиɠ ŧяộʍ nhìn nhìn nữ nhân kia rồi quay đầu lại nói với Tạ Hộ và Diêm thị: “Các muội biết không, nữ nhân kia là từ Dương Châu tới. Dương Châu có một nơi chuyên môn bồi dưỡng nữ tử kiểu vậy để dâng cho đại quan quý nhân hưởng dụng. Cũng không biết nữ nhân bên người Phó Thế tử có phải được ai tặng hay không?”
Tạ Hộ có chút kinh ngạc: “Chỗ nào mà có thể chuyên môn bồi dưỡng nữ tử để tặng người?”
Nàng biết mấy nhà phú quý sẽ thường xuyên đưa tặng ca cơ, vũ cơ, nhưng lại không biết còn có một chỗ chuyên môn bồi dưỡng nữ tử như vậy.
Diêm thị tựa hồ cũng biết bèn phổ cập kiến thức cho Tạ Hộ: “Loại nữ nhân này gọi là "Ngựa gầy Dương Châu", xuất thân nơi hoa lâu. Những nữ tử này đều là từ nhỏ đã bị vơ vét đưa vào, được giáo dưỡng như tiểu thư, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mười một mười hai tuổi sẽ bắt đầu học cách hầu hạ nam nhân. Các nàng là loại nữ nhân, nói trắng ra chính là chuyên môn dùng để giúp cho đàn ông cao hứng.” Diêm thị nói xong còn sợ Tạ Hộ và Lâm thị không tin, lại thòng thêm một câu: “Công công trong phủ ta cũng có hai người, một người nâng thành di nương, một người vừa mới nhập môn là dành hết sủng ái, phỏng chừng một thời gian nữa khẳng định sẽ nâng thành di nương. Bản lĩnh câu dẫn nam nhân của các nữ nhân này rất lợi hại.”
Tạ Hộ nghe được nhìn được thật là quá đủ, đúng là mở rộng kiến thức.
Ba người đang nói chuyện, phía ngoài cửa kính lưu ly của nội gian truyền vào tiếng hắng giọng thật thanh thúy, nha hoàn tiến đến mở cửa, liền thấy thϊếp thị kia vừa nãy còn ở bên ngoài kính rượu đi vào.
Nàng ta mặc một thân váy xòe bằng lụa mỏng màu hồng tím, vòng eo quấn một đai lưng thon dài, tuy không hiện ra đường cong một cách rõ ràng nhưng đủ để khoe sự mảnh mai của thân thể.
“Nô thϊếp Chu thị bái kiến liệt vị phu nhân.” Thanh âm Chu thị thoải mái thanh tân không bén nhọn, nghe thấy khiến người thư thái, trong giọng nói cũng không hề có ý muốn xưng tỷ muội với các phu nhân chính quy trong nội gian, thập phần quy củ, biết rõ thân phận của mình.
Lâm thị đối với Chu thị có chút khinh bỉ, bất quá thấy nàng ta không hề vượt lễ, sau khi tiến vào liền cung kính hành lễ rồi đứng sang một bên giống như nha hoàn, làm Lâm thị cũng không gì có thể chê trách bèn chỉ gật đầu với Chu thị, ứng phó một tiếng.
Lâm thị và Diêm thị liếc nhau, không ai muốn kêu Chu thị ngồi xuống. Tạ Hộ nhìn trái nhìn phải rồi cười tủm tỉm bảo Chu thị: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, hôm nay là ngày lành của ngươi. Để lát nữa Thế tử vào đây thấy ngươi đứng như vậy lại cho rằng chúng ta khi dễ ngươi.”
Ngữ khí Tạ Hộ không nhanh không chậm, nhưng thật ra nói trúng điểm mấu chốt. Lâm thị và Diêm thị cũng biết, mặc kệ trong lòng không thích dạng nữ tử mua vui này đến thế nào, nhưng hiện tại nàng ta đã là thϊếp thị của Phó Thế tử, cho dù ra sao cũng phải để lại mặt mũi cho Phó Thế tử.
Chu thị tuy rằng mặt ngoài thong dong bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn đang rất hồi hộp -- trong nội gian đều là phu nhân chính phòng của các công tử đang ngồi. Nghe nói trong số các nàng có một vị là thiên kim Hầu phủ, một vị là đích nữ của Các lão, tất cả đều gả vào nhất đẳng danh môn, làm sao chịu để một thϊếp thị vào mắt? Bất quá, hôm nay rốt cuộc không phải mở tiệc ở Quận Vương phủ, Thế tử thương tiếc nàng nên thiết yến ở bên ngoài, mời đều là những người quen biết, vậy là đã đủ cho nàng mặt mũi. Nàng cũng phải cố giữ thể diện của mình, đừng để Thế tử mất mặt mới được. Nhưng khi tiến vào nội gian lại phát hiện, hai vị phu nhân ngồi đầu căn bản không thèm đưa mắt nhìn nàng chứ đừng nói gì đến hàn huyên tán chuyện, nhưng có một tiểu cô nương dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, dường như là vị phu nhân thiên tiên trong lời đồn, là thiên kim Hầu phủ chân chính, không chỉ không hề có ngạo khí mà nhìn chung còn thập phần săn sóc. Chu thị nghe Tạ Hộ nói xong, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Tạ Hộ gật đầu cảm tạ, sau đó mới chọn một chỗ cuối cùng nhất ngồi xuống.
Sau đó Lâm thị và Diêm thị cũng nghĩ thông suốt, cho dù là thϊếp thị thì cũng là thϊếp thị nhà người khác, tương lai theo Thế tử vào phủ thì chẳng cần biết ngươi có được sủng ái hay không, vẫn phải chịu Thế tử phu nhân quản giáo. Các nàng thật sự không có lập trường gì để tỏ ra khó chịu với vị thϊếp thị này, chẳng lẽ còn muốn vội vàng thay Thế tử phu nhân dạy dỗ thϊếp thị nhà người ta hay sao? Không thể mà!
Phòng trong phòng ngoài đang náo nhiệt, bỗng nhiên nghe ngoài thang lầu truyền đến một thanh âm nheo nhéo: “Phục Vương điện hạ giá lâm.”
Không khí nóng bỏng trong phòng đột nhiên ngừng lại. Ngay cả trong nội gian, Lâm thị và Diêm thị đều kinh hãi tới mức đứng lên, Tạ Hộ cũng thầm giật mình -- Phục Vương điện hạ, vậy chẳng phải là đương kim Nhị Hoàng tử sao? Trước khi Thẩm Hấp nhận tổ quy tông, Túc Vương điện hạ là Đại Hoàng tử, Phục Vương điện hạ là Nhị Hoàng tử, Liêu Vương điện hạ là Tam Hoàng tử; sau khi Thẩm Hấp nhận tổ, Thẩm Hấp liền biến thành Đại Hoàng tử, ba vị Hoàng tử kia đều theo thứ tự đẩy xuống một nấc.
Phó Thanh Lưu nạp thϊếp, vì sao Phục Vương điện hạ lại đến?
Tạ Hộ thầm suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn thoáng qua Chu thị. Chu thị... Tạ Hộ nhớ ra đời trước có một nữ tử tên là Xuân Dung, bề mặt là thϊếp thị mà Nhị Hoàng tử thưởng cho Phó Thanh Lưu, nhưng trên thực tế nàng ta lại là nội gián của Đại Hoàng tử. Khi nàng ta vào Vinh An Quận Vương phủ đã bí mật làm ra chuyện gì thì Tạ Hộ không biết, chỉ biết sau đó Vinh An Quận vương phủ thiếu chút nữa cả nhà bị diệt tộc, chắc không thoát khỏi liên quan đến nữ tử này. Sau khi Vinh An Quận Vương phủ bị hao tổn bèn đứng lên phản công, liều mạng với Nhị Hoàng tử với chiêu "cá chết lưới rách", nữ nhân này vẫn luôn bồi bên người Phó Thanh Lưu. Thẳng đến nhiều năm sau khi Thẩm Hấp đăng cơ, lúc Túc Vương mưu phản thì Phó Thanh Lưu mới phát hiện, hóa ra người chân chính đứng phía sau màn để kích động Vinh An Quận vương phủ và Nhị hoàng tử tranh đấu chính là Đại Hoàng tử, mà Xuân Dung chính là nội gián của Đại Hoàng tử cài vào. Lúc thân phận của nữ tử này bị công khai, Phó Thanh Lưu thiếu chút nữa chết ở trong tay nàng ta.
Tạ Hộ không biết tường tận chi tiết bên trong vụ này, lúc Vinh An Quận vương phủ xuống dốc, nàng vẫn ở tại Quy Nghĩa Hầu phủ nên có nghe nói qua. Sau khi Thẩm Hấp đăng cơ, nàng tìm đường vào cung làm cô cô giáo tập, tuy không phải chân chính nhờ tổng tuyển cử mà được chọn vào cung làm cung nữ, nhưng cũng phải từ chức vụ thấp nhất của cung nữ mà bò lên, khi đó con đường để nghe được những tin tức bên ngoài rất ít, cũng chỉ nghe được một chút từ thái giám ra cung chọn mua cung nữ trở về kể lại.
Trong lòng Tạ Hộ có muôn vàn điểm nghi ngờ, không thể thật sự xác định Chu thị này có phải là Xuân Dung cô nương hay không? Nhưng nếu nàng ta không phải, vậy thì sao hôm nay Nhị Hoàng tử lại xuất hiện ở đây?
Lâm thị và Diêm thị cũng đang tự hỏi, vì sao yến tiệc nạp thϊếp của Phó Thanh Lưu lại đem Nhị Hoàng tử điện hạ đưa tới? Thấy nha hoàn thỉnh Chu thị đi ra chào hỏi, đám Lâm thị mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Chu thị vốn là nữ nhân mà Nhị Hoàng tử tặng cho Phó Thế tử.
Trời ơi, vì sao không có người nào nói cho các nàng biết? Vừa rồi các nàng còn tỏ vẻ coi thường Chu thị nữa chứ!
*Đăng tại s1apihd.com*
Nhị Hoàng tử Phong Ký thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân đều có một phần khí phái của võ tướng, mặc một thân trường bào đen vạt nghiêng với hoa văn thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác áo choàng bằng lụa tơ tằm ánh bạc, quý khí bức người, gương mặt lộ ra khí phách khiến người không dám khinh thường. Trên thực tế, vị này hiện giờ đang theo con đường võ tướng, trước đó không lâu mới thân chinh đi đánh Bắc Đường, đại hoạch toàn thắng khải hoàn trở về được hỉ hoạch phong thưởng, vì thế khí phách mới càng thêm hăng hái.
Mọi người đang ngồi đều đứng lên đón chào, trong phòng lặng ngắt như tờ.
Phong Ký đi đến bàn chủ vị của Phó Thanh Lưu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Hấp. Thẩm Hấp lập tức dẫn đầu mọi người hướng hắn hành lễ, đang muốn chắp tay quỳ xuống thì Phong Ký lại tiến lên một bước đỡ Thẩm Hấp: “Yến Tuy huynh miễn lễ, chư vị miễn lễ. Bổn vương bất quá là tùy tính tới đây, xem như đột nhiên quấy rầy liệt vị, mọi ngươi không cần giữ lễ. Bổn vương tới đưa chút hạ lễ cho tân nhân, lát nữa sẽ đi ngay.”
Hôm nay Phó Thanh Lưu là chủ nhân, lập tức ôm quyền chắp tay thi lễ với Phong Ký: “Điện hạ nói quá khách khí rồi, ngày thường đâu thể thỉnh được quý nhân, sao có thể gọi là làm phiền. Đây phải gọi là "Đại giá quang lâm", là "bồng tất sinh huy". Người đâu, mau dọn chỗ cho Điện hạ, ngồi ghế chủ vị, chờ lát nữa thần sẽ đưa Dung nhi tới bái khiến Điện hạ.”
(Bồng tất sinh huy: nhà tranh phát sáng. Đây là câu khách sáo ý nói có khách quý tới thăm)
Phong Ký cũng không hề chối từ, ngồi xuống còn lôi kéo Thẩm Hấp ngồi bên cạnh hắn: “Lúc trước có mời Yến Tuy huynh quá bộ đến phủ ta dự yến hội nhưng Yến Tuy huynh chưa bao giờ tham dự. Bổn vương muốn gặp Yến Tuy huynh một lần cũng không dễ dàng, đành phải tự mình tìm tới cửa.”
Thẩm Hấp cười ôn hòa, mặt mày bình tĩnh thong dong, chủ động cầm bầu rượu bên cạnh rót một chén cho Phong Ký, đích thân bưng lên đưa đến tay hắn: “Vương gia muốn gặp tại hạ thì chỉ cần phái người tới truyền là xong. Đưa ra lý do như vậy thật sự ngại chết người.”
Phong Ký tỏ vẻ không sao cả, cười nói: “Cổ nhân hướng thánh hiền cầu tài, toàn là phải đi ba lần mới mời được. Tài năng của Yến Tuy huynh so với Gia Cát không nhường một tấc. Bổn vương tuy không phải Lưu Bị nhưng cũng là người ái tài, làm sao biết được chuyện mời nhân tài lại có thể ngại chết thánh hiền, dĩ nhiên là muốn đích thân tiến đến gặp nhau.”
Nhị Hoàng tử nói năng tâng bốc khiến mọi người đều ghé mắt mà nhìn. Phó Thanh Lưu và Thường Lâm trên mặt đều có chút xấu hổ, Ngô Tuấn và Tô Tam Lang mũi mắt xem tâm, bộ dáng "cái gì cũng chưa nghe được", ngược lại Triệu Miểu vẫn cà lơ phất phơ ngồi ở một bên, tự rót tự uống, thuận miệng chen vào: “Lời này của Nhị Hoàng tử thật sự khiến người mơ màng, nếu không hiểu rõ còn tưởng rằng Nhị Hoàng tử muốn tới thỉnh Thẩm Đại "một đi không trở lại" mưu đoạt giang sơn nữa đấy.”
Triệu Miểu đúng là kẻ không sợ chết.
Phó Thanh Lưu sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên, chắn ở trước người Nhị Hoàng tử mắng Triệu Miểu: “Cái đồ khỉ gió này uống say là không biết gì, rượu có thể uống loạn nhưng lời không thể nói bậy! Có người nào mở miệng nói xàm như ngươi không? Uống say thì đi kiếm chỗ để tỉnh rượu, đừng ở đây lè nhè thêm phiền.”
Triệu Miểu còn muốn nói gì thêm nhưng bắt gặp ánh mắt như dao của Thẩm Hấp quét tới, rụt rụt cổ, vuốt mũi đứng lên pha trò: “Ha ha, Điện hạ thứ lỗi! Ta, ta hình như đã uống nhiều quá. Ta, ta liền đi kiếm chỗ tỉnh rượu, ha ha, tỉnh rượu thôi.”
Phong Ký nhìn bóng dáng Triệu Miểu rời đi, trong ánh mắt lộ ra tia hung ác. Nếu không phải sau lưng Triệu Miểu là Phiêu Kị Tướng quân, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hắn chặt thành tám khúc, đâu thể bao dung cho tên kia ở chỗ này làm càn.