Edited by Bà Còm
Hôn sự của Định Quốc Công phủ cùng Võ Hầu phủ chính là liên lụy đến vấn đề lợi ích thực tại của hai nhà -- Võ Hầu gia thế lớn đóng giữ ở Bình Châu, trong tay cũng có chút binh quyền; Định Quốc Công phủ tuy rằng nghe có vẻ vang danh, bất quá chỉ có chính bọn họ biết đây chỉ là hư danh, thực quyền trong tay kỳ thật còn không lớn hơn Thượng thư Lục Bộ, "cây có bóng, người có danh", muốn chống đỡ một gia tộc lớn như vậy thì đâu thể nào chỉ dựa vào thanh danh là có thể duy trì? Áp lực trong phủ rất lớn khiến Quốc Công gia cũng bị áp lực lớn, lại không thể ký thác trên người của vị ở Thương Lan Uyển, Quốc Công gia cũng chỉ còn biện pháp duy nhất là phải lôi kéo thật nhiều quan hệ, để Thẩm Thái leo lên cuộc liên hôn với đích nữ của Võ Hầu, mắt thấy sắp sửa thành công nhưng Thẩm Thái lại không nên thân, gặp phải chuyện như vậy. Hiện giờ Quốc Công phủ đang ở tình thế "cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống" tiến thối lưỡng nan, cho nên Lão thái quân đang đau đầu về chuyện này.
"Đỡ một chút thì cũng tốt rồi ạ. Loại bệnh sởi này nếu điều dưỡng không tốt thì tương lai dễ dàng để lại vết sẹo. Tỳ nữ bên người tôn tức đã tự chế ra một loại hương cao tiêu sẹo, để lát nữa tôn tức sẽ đưa đến cho Nhị phu nhân, nếu Nhị công tử sử dụng có thể mang lại hiệu quả thì thật rất tốt."
Nhị phòng không nói toạc ra thì dĩ nhiên Tạ Hộ cũng sẽ không ngốc đến nỗi phải giáp mặt vạch trần, bèn cứ thế mà nói theo bọn họ. Quả nhiên Lão thái quân nghe xong thì biểu tình trên mặt càng thêm cổ quái, buồn bực không nói gì một lúc rồi mới vẫy tay cho Tạ Hộ lui: "Ngươi có tâm. Ta hơi mệt mỏi, ngươi cứ trở về đi. Nếu Đại công tử thương tiếc ngươi thì ngươi cũng không cần mỗi ngày tới thỉnh an, cứ về nghỉ ngơi đi." Thật ra nếu Thẩm Hấp không nói thì Lão thái quân cũng không thích ngày ngày thấy mặt Tạ Hộ, không phải tức phụ của tôn tử ruột thịt thì mỗi ngày chạy đến làm gì.
Tạ Hộ nghe được lệnh đuổi khách cũng không cố gắng muốn lưu lại, liền đứng lên hành lễ với Lão thái quân rồi rời khỏi. Ánh mặt trời chiếu vào khiến sự mỹ mạo của nàng tỏa sáng như Bồ Tát hạ phàm, quanh thân tựa hồ đều lóe ra kim quang khiến Lão thái quân không nhịn được phải thầm tán thưởng một câu -- thật là một mỹ nhân hiếm có! Nàng ta trông thật xứng đôi với Đại công tử, chỉ tiếc Đại công tử lại...
Chậc chậc, Lão thái quân tự kiềm mình không cần suy nghĩ đến chuyện này, dù sao cũng là số mệnh của mỗi người -- Đại công tử Thẩm Hấp bởi vì Công gia mà bị bất lực, nữ tử đẹp như vậy gả cho hắn cũng không hạnh phúc. Thôi thì mỗi người đều có vận mệnh riêng, đích nữ nhà Võ Hầu gả vào cũng sẽ phải sống giống vậy, đây là số mệnh của nàng ta!
*Đăng tại s1apihd.com*
Tạ Hộ trở lại Thương Lan Uyển, quả thực kêu Ngọc Tiêu và Ngọc Cẩm tới, sai bọn họ cầm hộp hương cao trong phòng mình đưa đến Nhị phòng, giao vào tay Nhị phu nhân.
Hoa Ý biết chuyện này liền xung phong nhận việc đi đưa đồ. Từ trước đến nay Tạ Hộ biết nha đầu này là quỷ hóng hớt, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, bộ dáng thập phần đáng yêu. Tạ Hộ biết nàng ta muốn quang minh chính đại đi xem náo nhiệt bèn dặn dò nàng ta vài câu, không được làm việc tùy tính phải biết lễ phép. Hoa Ý vâng dạ liên miệng rồi mang Ngọc Tiêu cùng đi.
Sau đó Tạ Hộ liền lấy ra khung thêu hoa, dùng hai vòng tre căng ra một miếng vải lụa mịn màng màu xanh ngọc, sau đó ngồi trong viện lấy bút phấn hoa vẽ mẫu thêu lên vải, bút phấn hoa gặp nước là tan, dùng để vẽ mẫu lên vải để thêu thùa là thích hợp nhất. Khi Tạ Hộ vừa vẽ xong mẫu thêu thì Hoa Ý và Ngọc Tiêu cũng đã trở lại.
Ngẩng đầu nhìn bọn họ, Tạ Hộ trêu chọc: "Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Nhị phu nhân không giữ các ngươi lại mời dùng trà sao?"
Hoa Ý và Ngọc Tiêu liếc nhau, cả hai đều không nhịn được cười khúc khích khiến bả vai run lên. Hoa Ý dứt khoát lấy một chiếc đôn đặt bên cạnh Tạ Hộ rồi ngồi xuống, bộ dáng chuẩn bị học chuyện thật kỹ cho nàng nghe. Tạ Hộ cũng không ngăn cản, Trúc Tình thông minh kêu tất cả nha hoàn và bà tử trong viện đều lui xuống, chỉ để lại mấy tỳ nữ thϊếp thân ở chỗ này vây quanh hóng chuyện.
Hoa Ý dùng thanh âm chỉ các nàng có thể nghe thấy thì thầm: "Phu nhân, ngài không phát hiện sắc mặt của Nhị phu nhân ngay lúc đó ra sao đâu -- muốn nổi giận nhưng lại không dám nổi giận, cầm hộp hương cao ngài đưa mãi một lúc lâu chưa nói ra lời, bộ dạng vô cùng thú vị."
Ngọc Tiêu cũng theo sau phụ họa: "Đúng vậy, phu nhân, ngài không biết lúc ấy Hoa Ý nói như thế nào. Miệng nha đầu này thật sự quá điêu ngoa. Nàng ta cứ lặp đi lặp lại mấy lời, nghe như để trấn an Nhị phu nhân nhưng tất cả đều xoay chung quanh vấn đề bệnh sởi mà nhấn mạnh. Nhị phu nhân nghe được đã mất kiên nhẫn mà Hoa Ý còn ở đàng kia tiếp tục nói. Nhị phu nhân lại không tiện cắt lời sợ người ta nghi ngờ, bởi vậy cứ ngồi mội chỗ nghe Hoa Ý nói một tràng làm thế nào để chữa khỏi vết sẹo của bệnh sởi. Nô tỳ đứng bên cạnh nín cười đến mức bụng cũng đau luôn."
Ngọc Tiêu lớn tuổi hơn Hoa Ý cho nên ngày thường Hoa Ý kêu nàng ta là tỷ tỷ, còn nàng ta trực tiếp xưng tên của Hoa Ý.
Tạ Hộ nghe các nàng thuật lại đều có thể tưởng tượng lúc ấy biểu tình xấu hổ của Nhị phu nhân xuất sắc đến độ nào, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Hoa Ý một cái, thấy nha đầu kia đang cười rất thoải mái cũng không mắng câu nào. Trúc Tình thì lại nhịn không được nhiếc móc: "Ngươi nha đầu này phải biết giữ miệng chứ, sớm muộn gì cũng đem họa về cho phu nhân, ngươi dám làm vậy sao không nghĩ xa một chút? Vạn nhất Nhị phu nhân thẹn quá hóa giận muốn xử lý hai tiểu nha đầu các ngươi, vậy thì ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu? Thật là lá gan bị chó ăn mất rồi."
Hoa Ý từ nhỏ đã nghe Trúc Tình mắng nhiếc nên tai đã sớm mọc kén, phân trần: "Phu nhân nói muội là đôi mắt của phu nhân, muội đương nhiên phải thay phu nhân xem xét tình hình cho rõ ràng, sau đó mới có thể về thuật lại kỹ càng mọi chuyện cho phu nhân biết chứ."
Tạ Hộ lắc đầu không nói gì. Sự hoạt bát và bản lĩnh của nha đầu này nàng đều đã nhận ra, chính là một đứa tinh ranh "giả heo ăn thịt hổ", ngày thường luôn bày ra bộ dạng ngây ngốc cùng người khác nói chuyện, nhưng sẽ thình lình moi được rất nhiều tin tức, các nha hoàn thϊếp thân khác đều không học được bản lĩnh này.
Hoa Ý thấy Tạ Hộ không la mình nên đắc ý nháy nháy mắt với Trúc Tình, sau đó mới nhớ tới một chuyện bèn kể cho Tạ Hộ: "Đúng rồi, phu nhân, hôm nay nô tỳ đi Nhị phòng còn nghe được một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Tạ Hộ đã vẽ hoa văn xong, vừa đưa khung thêu cho Trúc Tình xem vừa nghe Hoa Ý nói chuyện.
"Chính là nha hoàn Tư Cầm kia... hình như đã bị gả đi. Nghe nói là gả cho Vu Tam Nhi ở chuồng ngựa làm kế thê, lại không có sính lễ gì. Tư Cầm ở trong phủ tích cóp bạc trong mười mấy năm còn phải đổ vào mua của hồi môn. Như vậy mà Nhị phu nhân cũng chịu, việc hôn nhân này thật quá kỳ quái."
Tạ Hộ quay đầu lại nhìn Hoa Ý, cũng cảm thấy khó hiểu: "Người làm ở chuồng ngựa? Tư Cầm kia không phải Đại nha hoàn bên người Nhị phu nhân à? Dù thế nào cũng có thể xứng với quản gia hoặc hộ viện, tại sao lại đến phiên người làm trong chuồng ngựa chứ?"
Hoa Ý lắc đầu nói: "Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, gả cho người làm trong chuồng ngựa còn chưa tính, cố tình lại là gã Vu Tam Nhi kia."
Nghe Hoa Ý nói như vậy thì Tạ Hộ và Trúc Tình liền biết còn có ẩn tình. Trúc Tình vốn không muốn hỏi vì nàng ta sợ sẽ càng cổ vũ khí thế của nha đầu này, nhưng thật sự không chịu nổi trong lòng tò mò, vẫn phải mở miệng: "Vu Tam Nhi kia có vấn đề gì sao?"
Hoa Ý đắc ý nhìn nhìn Trúc Tình, cũng không hề "thừa nước đυ.c thả câu" giải đáp ngay: "Vu Tam Nhi lúc trước mới vừa đánh chết lão bà, nghe nói người này mê rượu ngon thích đánh bạc lại háo sắc, lão bà là do hắn ở trên đường mua về, cho dù đánh chết cũng không ai thay nàng ta giải oan. Vu Tam Nhi còn ở bên ngoài nói nói bậy bạ về nàng ta, vu cáo nàng ta cùng người thông gian bị hắn bắt tại trận, gian phu chạy trốn còn lão bà của hắn thì hổ thẹn đâm đầu vô tường tự tử. Tuy nhiên ai mà không biết lúc chết trên người lão bà của hắn mang đầy thương tích. Tư Cầm gả cho người như vậy phải chịu bao lớn ủy khuất đây chứ? Nhị phu nhân thế mà cũng bỏ được, cho dù là nô tỳ vẩy nước quét nhà trong viện cũng nên có một chút tình cảm không phải sao? Cho nên thấy vậy mới nói, Nhị phu nhân kia khẳng định cũng không phải là loại trọng tình trọng nghĩa gì..."
Nghe Hoa Ý nói xong, Tạ Hộ cũng thật sửng sốt, vẫn có chút ngạc nhiên: "Gả cho một mã phu? Ai làm mối?"
Hoa Ý và Trúc Tình nhìn nhau một cái, Trúc Tình lên tiếng: "Phu nhân, theo như lời Hoa Ý thì ngay cả bái đường cũng không có, như vậy thì sao có người làm mai, khẳng định chính là đem Tư Cầm thảy vào phòng Vu Tam Nhi là xong. Ngẫm lại cũng thấy đáng thương."
Tạ Hộ lúc này mới gật đầu: "À, hóa ra là như thế!"
Hoa Ý thấy hai người cảm xúc có chút hạ xuống, không khỏi làm cho không khí sinh động hơn: "Trúc Tình tỷ cứ yên tâm đi, phu nhân của chúng ta cũng không phải là Nhị phu nhân, nhất định sẽ không tùy tiện gả tỷ cho một mã phu đâu. Muội thấy ít nhất phải là người cỡ như Nhϊếp hộ vệ, phu nhân ngài nói có phải hay không?"
Trúc Tình vừa nghe liền nổi nóng, phải đứng lên đến véo Hoa Ý: "Thật đúng là cái đồ cà chớn đang tư xuân, dám trêu ghẹo lên người của ta. Ta thấy ngươi đúng là động xuân tâm rồi, muốn gả đi có phải hay không?"
Hoa Ý vội vàng chạy trốn thẳng một đường ra ngoài, hai người truy đánh ra tới tận vườn hoa. Hoa Ý đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mũi đau xót, ót tê rần, nàng liền biết gặp phải chuyện xấu, khóe mắt liếc thấy một đôi giày vải mịn màu đen có hoa văn chìm, lập tức cả người liền cứng lại, đại kinh thất sắc nói: "Nô tỳ lỗ mãng."
Hiếm khi Hoa Ý đầu cũng không dám ngẩng lên, bất quá không nghe được quở trách trong dự đoán nhưng lại nghe thấy có người nào đó cười trộm. Hoa Ý bèn đánh bạo ngước đầu nhìn nhìn, liền thấy Triệu Tam Bảo đứng một bên cười như "chuột trộm được dầu", mà Hoa Ý cũng phát hiện trong tay mình đang chộp lấy một cái gì cứng cứng, ấp úng nhìn lên liền thấy vẻ mặt Nhϊếp Nhung đen sì đang chằm chằm nhìn nàng. Cặp mắt kia giống như là muốn ăn thịt người khiến Hoa Ý sợ tới mức suýt khóc, "a" một tiếng rồi vội buông tay.
Thẩm Hấp nhìn bộ dáng lỗ mãng của Hoa Ý lắc đầu, cũng không nói gì chỉ nhấc chân đi về hướng nội viện. Nhϊếp Nhung cũng gạt tay Hoa Ý sang một bên đi theo Thẩm Hấp. Chỉ có Triệu Tam Bảo nhìn Hoa Ý không nhịn được bật cười. Đối với Nhϊếp Nhung, Hoa Ý là nô tỳ nên không dám mạo phạm, bất quá Triệu Tam Bảo thì nàng lại dám, lập tức mở to hai mắt nhìn rồi hừ hắn một tiếng, sau đó mới cúi đầu trở lại trong viện. Trúc Tình cũng quá sợ hãi, quỳ gối ở vườn hoa không dám ngẩng đầu, chờ đến đi mọi người theo Thẩm Hấp đi hết rồi thì Hoa Ý mới tới nâng Trúc Tình dậy.
Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp trở về, cũng thấy bọn Hoa Ý thiếu chút nữa đυ.ng vào người, tiếp nhận roi ngựa trong tay Thẩm Hấp, bảo các nàng mỗi người tự phạt mười roi, lần tới nếu tái phạm quyết sẽ không tha.
Hoa Ý và Trúc Tình biết mình đã phạm lỗi nên cũng không dám nói gì, liền ủ rũ cụp đuôi rời đi.
Thẩm Hấp từ tịnh phòng bước ra, Tạ Hộ liền chuẩn bị tốt chiếc khăn mềm để lau tay. Thẩm Hấp vừa lau tay vừa nghe Tạ Hộ kể chuyện sáng sớm đến Lão thái quân thỉnh an, còn có vụ hôn sự của Nhị công tử.
Thẩm Hấp nghe xong toàn bộ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu phân phó Tạ Hộ: "Nàng đi chuẩn bị một chút, giữa trưa ta sẽ dẫn nàng ra ngoài ăn cơm, buổi chiều sẽ đưa nàng đi leo núi. Thể chất của nàng không đủ, chỉ "được" hai lần là mệt mỏi, thật không tận hứng. Cần phải rèn luyện nhiều hơn."
"..."
Tạ Hộ vốn dĩ nghe Thẩm Hấp chuẩn bị đưa nàng ra ngoài thì trong lòng kinh hỉ một trận, không ngờ câu nói kế tiếp của phu quân khiến sự hoan hỉ của nàng có chút tan biến, gương mặt mất tự nhiên đỏ bừng lên. Phu quân cũng thật là, cái gì cũng dám nói, mỗi ngày ban đêm nàng đều "phối hợp" như vậy còn nói không tận hứng, nếu thật muốn tận hứng thì chẳng phải buổi tối nàng không cần ngủ luôn hay sao?
Bất quá, đây chỉ là câu chửi thầm trong lòng Tạ Hộ, đương nhiên không dám nói ra. Tóm lại bỏ qua một bên điểm này không tính, có thể được ra ngoài chơi thì Tạ Hộ vẫn thật sự cao hứng lắm rồi.