Thế là với suy nghĩ “có lợi thì cứ nhận”, cô liền có thêm một người yêu online.
Vậy đấy, chuyện là như vậy.
Hôm nay thời tiết có chút ngột ngạt, độ ẩm cao, áp suất thấp khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng tâm trạng của ai đó lại vô cùng tốt.
Trên đường phố, người đi làm tan ca vội vã qua lại, Althea đút tay vào túi áo, đang đi đến một cửa hàng điện thoại gần đó.
Đúng vậy, cô sắp đi mua điện thoại.
Dĩ nhiên, không phải vì điện thoại của cô bị hỏng, mà là cô muốn đổi sang một chiếc có màn hình to hơn, rõ nét hơn.
Ban đầu, để tiện lợi, cô dùng một chiếc điện thoại nhỏ gọn nhất có thể, chỉ để giảm nhẹ trọng lượng và gánh nặng. Dù sao thì cô từng dùng qua smartphone ở kiếp trước, còn điện thoại ở thế giới này hoàn toàn không thể so sánh nổi, như thể công nghệ phát triển sai hướng vậy. Điện thoại toàn chú trọng vào hình dáng kỳ lạ, còn những yếu tố khác như kích thước màn hình, độ nét, camera, độ thông minh của phần mềm… tất cả đều không được.
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi, smartphone ở kiếp trước phát triển đến cuối cùng đều có cùng một kiểu dáng, chẳng có gì sáng tạo.
Cá nhân hóa ngoại hình và nâng cấp tính năng dường như không thể đồng thời tồn tại trên điện thoại.
Vì lý do đó, yêu cầu duy nhất của Althea với điện thoại ở thế giới này là: nhỏ gọn. Không hơn.
Thế nên, màn hình điện thoại cô đang dùng thực sự rất nhỏ, độ phân giải kém, muốn xem một bức ảnh cũng cực kỳ khó khăn. Ví dụ như bức ảnh cơ bụng selfie của bạn trai online, nhìn mờ mờ ảo ảo… Khụ khụ… Nói chung, cô muốn đổi một chiếc điện thoại màn hình lớn là vậy.
Rất nhanh, Althea đã đến cửa hàng điện thoại. Vừa bước vào, chú nhân viên cửa hàng đã niềm nở chào đón.
“Cô bé, mua điện thoại à?”
Althea có một gương mặt lai Á – Âu, tóc đen mắt đen, làn da trắng mịn. Dù cao 1m69 không hề thấp, nhưng khung xương nhỏ, cộng thêm đường nét khuôn mặt dịu dàng khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật vài năm. Vì thế, ông chủ tưởng rằng cô chỉ vừa mới trưởng thành, lần đầu tự mình đi mua điện thoại.
“Ừm.” Althea gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh các tủ trưng bày. Có vô số mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, khiến cô hoa mắt. Thế nên cô hỏi luôn: “Tôi muốn một chiếc điện thoại màn hình lớn.”
“Được rồi, còn yêu cầu gì khác không?” Ông chủ nghe vậy, đoán ngay cô muốn mua loại điện thoại đắt tiền có màn hình lớn, lập tức nở nụ cười còn thân thiện hơn cả người thân.
“Không có, tôi chỉ cần màn hình lớn, quan trọng là phải rõ nét, càng to càng rõ càng tốt, mấy thứ khác không quan trọng.” Cô nhấn mạnh hai từ “lớn” và “rõ nét”.
“Hiểu rồi.” Ông chủ lập tức lấy ra một chiếc điện thoại từ tủ trưng bày. “Cô bé xem thử cái này đi, mẫu mới nhất, màn hình vừa lớn vừa rõ nét, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của cô.”
Vừa nói, ông vừa bật màn hình lên cho cô xem.
“Mẫu này tuần này bán chạy lắm đấy.”
“Vậy sao?” Althea cầm điện thoại lên, thiết kế của nó có phần giống với smartphone kiếp trước của cô. Dù sao muốn làm màn hình lớn nhưng vẫn tiện cầm nắm thì thiết kế không thể khác biệt quá nhiều. “Chỉ là hơi nặng một chút.”
“Đương nhiên rồi, so với điện thoại màn hình nhỏ thì không thể nhẹ bằng. Muốn màn hình lớn thì phải hy sinh độ tiện lợi thôi.” Ông chủ giải thích, “Nhưng rất đáng giá đấy, cô xem màn hình này rõ nét đến mức nào kìa. Đây là ảnh một ngôi sao, tôi phóng to lên, ngay cả lỗ chân lông trên da cũng thấy rõ.”
“Ồ, đúng là vậy thật.” Althea phóng to bức ảnh mẫu, thấy chất lượng cũng không kém smartphone kiếp trước là bao, liền động lòng. “Vậy lấy cái này đi, quẹt thẻ.”
“Ha ha, sảng khoái lắm! Chú tuyệt đối không lừa cô đâu, yên tâm.” Ông chủ vui vẻ nhận thẻ, thanh toán cho cô. “Cần đóng gói không?”
“Không cần, tôi dùng luôn.” Althea đáp.
“Được rồi, được rồi.” Ông chủ trả thẻ lại cho cô, rồi nói thêm: “Chỗ chúng tôi cũng thu mua điện thoại cũ nữa đấy.”
“Không cần đâu, tôi sẽ tự xử lý điện thoại cũ.” Althea phẩy tay, nhanh chóng chuyển thẻ nhớ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, sau đó chuẩn bị rời đi.
“Được rồi, đi thong thả nhé.” Ông chủ nhiệt tình tiễn cô ra tận cửa.
“Ừm.” Althea gật đầu, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì đυ.ng ngay một người quen. Cô sững lại một chút: “Matos? Anh cũng đến mua điện thoại à?”
“À, đúng vậy. Trùng hợp thật…” Matos cũng có chút bất ngờ, “Cô mua xong rồi?”
“Ừ, không có gì thì tôi đi trước đây.” Althea cầm điện thoại mới, lúc này chỉ muốn nhanh chóng dùng thử nên cũng không muốn tán gẫu thêm. Cô vừa định rời đi thì lại bị đối phương gọi lại.
“Đợi đã.” Matos lên tiếng, “Tối nay vẫn là ca của chúng ta giám sát, đừng quên đấy.”
“Biết rồi, biết rồi, tôi làm sao quên được.” Althea vừa nói xong liền thấy biểu cảm khó tả trên mặt đối phương, lập tức ho khẽ hai tiếng: “Biết rồi, đội trưởng, yên tâm đi. Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ, bây giờ tôi lên sân thượng trước luôn đây.”
”…Cũng không cần gấp vậy đâu, tôi chỉ nhắc cô thôi.” Matos cũng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, phẩy tay rồi đi vào cửa hàng.
Althea đi được vài bước thì nghe thấy đoạn hội thoại quen thuộc phía sau lưng.
“Ông chủ, tôi muốn một chiếc điện thoại màn hình lớn, quan trọng là phải rõ nét…”
“Đúng rồi, mấy cái khác không quan trọng, chỉ cần màn hình vừa to vừa rõ là được…”
Althea: …
Được rồi, bây giờ thì cô hiểu vì sao ông chủ nói điện thoại màn hình lớn gần đây bán rất chạy rồi. Có vẻ như Hành trình Tìm Kiếm Tình Yêu hot hơn cô tưởng đấy.
Nghĩ vậy, Althea cầm chiếc điện thoại mới mua, mở khung chat của Hành trình Tìm Kiếm Tình Yêu, tìm lại bức ảnh selfie tối qua và lưu vào album ảnh.
Dù chỉ là ảnh thu nhỏ, nhưng màn hình lớn đúng là khác biệt thật, kích thước hiển thị gần như tương đương với hình ảnh đã phóng to hết cỡ trên điện thoại cũ của cô.
Quả nhiên, đổi điện thoại không uổng phí chút nào… Althea dự định tối nay trong ca giám sát trên sân thượng sẽ tranh thủ xem lại bức ảnh này ở độ phân giải cao, khụ khụ… Dù sao thì giữa chốn đông người cũng không tiện lắm.
Cô vừa định cất điện thoại đi thì màn hình đột nhiên sáng lên, có tin nhắn mới.
Ảo thuật gia: [Bé Al Al, em đang làm gì thế? Hôm nay có nhớ anh không~]
Althea bất giác rùng mình một cái. Hết cách rồi, bạn trai online của cô đúng là có chút… không bình thường. Nhưng cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tám múi cơ hoàn hảo kia.
Không sai, cô đã đếm rất kỹ, tám múi rõ ràng, hình dáng hoàn mỹ. Quan trọng hơn, đối phương còn có làn da trắng lạnh mà cô cực kỳ thích, vừa nhìn đã biết chắc chắn sờ rất thích tay, lại còn có chút cảm giác mong manh bệnh tật nữa.
Mặc dù đến giờ cô chỉ mới được thấy cơ bụng, chưa từng thấy gương mặt hay dáng người, không biết cao thấp gầy béo thế nào. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm thợ săn của mình, cô tin rằng đối phương tuyệt đối không thể kém được. Dù sao thì đây là cơ bụng đẹp nhất, chuẩn gu nhất mà cô từng thấy trong suốt bao năm qua.
Vậy nên, dù tính cách có chút… vấn đề, cô cũng có thể nhịn được.
Chỉ thấy Althea nhập vào khung chat:
Al Al Al: [Em vừa mua điện thoại mới, chuẩn bị đi ăn, lát nữa còn phải đi làm ca đêm nữa đó ~ /nũng nịu]
Al Al Al: [Nếu có thể xem thêm vài bức ảnh thì có khi tâm trạng tôi sẽ tốt hơn đấy ~~ /mong chờ]
Althea vừa đi bộ dọc vỉa hè vừa nhắn tin, đúng lúc này một chàng trai cao ráo với mái tóc dài màu đen lướt qua thu hút sự chú ý của cô.
Anh ta có gương mặt thanh tú đẹp đẽ, làn da trắng nõn, dáng người cũng rất ổn, cơ bụng chắc cũng không tệ đâu nhỉ… Althea vừa nghĩ vừa lơ đãng nhìn theo. Nhưng trang phục của anh ta lại hơi kỳ quái, cài đầy ghim băng, phong cách có phần hơi… quá hiện đại?
Có lẽ do ánh mắt cô quá thẳng thắn, người đó hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại thản nhiên dời mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Có vẻ như tối nay sẽ không yên bình đây.
Khí tức trên người hắn ta… nếu cô không cảm nhận nhầm, thì đó là một sát thủ, hơn nữa còn là loại đỉnh cao nhất.
Haiz… Đừng ảnh hưởng đến kế hoạch xem ảnh của cô tối nay là được… Althea nghĩ mà đầy u oán.
Cô có linh cảm rằng, có lẽ tối nay sẽ là ngày cuối cùng của nhiệm vụ bảo vệ lần này.
Khi thu hồi ánh mắt, Althea mới phát hiện trên màn hình điện thoại lại hiện thêm hai tin nhắn.
Ảo thuật gia: [Bé Al Al, em làm gì thế? Sao không trả lời anh~ /tủi thân]
Ảo thuật gia: [Haiz, đúng là một cô bé táo vô tình, trắng trợn chiếm tiện nghi rồi quay lưng lạnh nhạt, anh buồn quá đi~]
Khóe miệng Althea giật giật. Cô xóa hết nội dung vừa soạn nhưng chưa gửi, sau đó gõ lại tin nhắn mới:
Al Al Al: [Em đang ngắm trai đẹp, vừa có một anh chàng tóc dài đi ngang qua, dáng người đẹp lắm.]
Nhắn xong, cô còn tiện tay giơ máy chụp lén bóng lưng của người nọ rồi gửi đi.
Và rồi… cô nhận ra bạn trai online của mình bỗng im lặng hẳn.
Althea: ???