Tôi Cũng Thích Bạn Trai Của Cậu

Chương 7: Chúng ta... sống chung sao

Sau khi Đường Lẫm hoàn thành khóa huấn luyện, cậu không về nhà Lục Kim An ngay mà đến chợ rau gần trường học.

Đại học của họ nằm ở phía Bắc thành phố.

Khu vực xung quanh được tái thiết lập sau khi trường đại học được xây dựng, tòa nhà Lục Kim An đang sống cũng chỉ mới được xây cách đây hai năm.

Nghe nói khi mới bắt đầu, xung quanh chỉ toàn là nhà trệt, chợ rau cũng là mấy năm trở lại mới dần hoàn thiện.

Khách hàng đến đây thường là sinh viên đại nên người bán thường sẽ nâng giá bán cao hơn chút đỉnh, coi là kiếm thêm chút tiền.

Đường Lẫm thuần thục chọn thức ăn, nghe báo giá xong thì nói: "Chú buôn bán thế này không thấy trái với lương tâm hả?"

"Cái này khác với mấy thứ trong thành phố, đều là do nhà trồng."

"Nhà trồng mà chưa qua kiểm định, hẳn phải rẻ hơn mới đúng."

Người bán hàng muốn phản bác, thậm chí đuổi cậu đi, nhưng đáng tiếc vóc người Đường Lẫm quá lớn, lúc nói chuyện cũng bất giác yếu thế đi đôi phần.

Gã do dự một lát rồi nói: " Nếu không cậu đi chỗ khác hỏi một chút? "

Đường Lẫm ngẩng đầu nhìn quầy hàng rồi nói: "Thành thật chút đi, nếu không đến khi bị treo biển trên trang trường chúng tôi, ma cũng không thèm ghé qua đâu."

Người nọ biết mình gặp phải kẻ khó chơi rồi, lập tức thành thật báo giá phải chăng. Đường Lẫm thực sự chọn mua rất nhiều.

Sau khi Đường Lẫm rời đi, gã phẫn uất giơ ngón tay giữa về phía Đường Lẫm, lẩm bẩm không hẹn gặp lại.

Đường Lẫm đi nơi khác mua một ít gạo, bột mì và dầu ăn, sau đó xách theo bao lớn bao nhỏ đến nhà Lục Kim An.

Lục Kim An nghe chuông cửa thì nhanh chóng chạy ra, Đường Lẫm thậm chí còn nghe thấy tiếng dép lê loẹt xọet trên mặt đất, khi tới gần cửa thì dừng lại chốc lát, sau đó mở cửa như không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn là bộ dạng nam thần lạnh nhạt điển trai, thanh lịch hoàn hảo.

Nhưng khi nhìn thấy Đường Lẫm mang theo nhiều đồ như vậy, khuôn mặt kia liền lộ vẻ sửng sốt: "Chúng ta... sống chung sao?"

Đường Lẫm nghe vậy thì cười, sau đó mang theo đồ đạc đi vào nhà: "Chuẩn bị nhiều đồ hơn chút, phải ăn đúng giờ. Nếu không biết nấu ăn thì gọi điện video cho tôi, tôi dạy anh."

Vừa nói, cậu vừa thay giày, mang đồ vào bếp.

Mặc dù Đường Lẫm không thường xuyên đến đây, nhưng cậu lại quen thuộc với nhà bếp hơn Lục Kim An, có thể tìm được vị trí xếp đồ phù hợp.

Lục Kim An đứng đó quan sát, trong khoảnh khắc hắn thực sự cảm thấy bản thân mới là khách trong cái nhà này.

Đường Lẫm dọn dẹp phòng bếp, chuẩn bị đồ hôm nay sẽ nấu, sắp xếp gọn gàng, sau đó đi ra ngoài nói: "Tôi đi tắm, anh cứ làm việc của mình đi."

"Ừ..."

Đường Lẫm vào phòng tắm trong nhà Lục Kim An, lấy đồ vệ sinh cá nhân đã dùng trước đó ra.

Khi đang chuẩn bị, cậu vô tình liếc nhìn thùng rác, nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ nằm im bên trong.

Màu hồng đào, gợi cảm và bóng bẩy.

Gu đồ lót này cũng ngạc nhiên như con khỉ đột ngoác miệng ở đầu giường vậy.

*

Lục Kim An đang ngồi chơi game trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông thông báo từ điện thoại di động, hắn dừng trò chơi lại cầm điện thoại lên xem.

Đây là tin nhắn nhóm. Tên nhóm là: Chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, gặp rắc rối thì out lẹ lẹ.

Siêu nhân vô hình: Mọi người ra ngoài ăn tối nhé, tao mời.

Xin chào em yêu: Anh đây em yêu.

98K Không K: Muốn ăn ngon thì phải vào thành phố. Xe thể thao của bạn thân chúng ta chỉ có thể chở hai người. Hai người kia đi taxi hả? 100 nhân dân tệ nhé.

Lục Kim An nhịn cười, gõ câu trả lời: Tao không đi.

98K Không K: Tại sao? Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Chẳng lẽ mày lại thiếu bạn trai hả? Buồn bực đến nỗi ở nhà mỗi ngày, bậu cửa cũng không thèm bước ra ngoài sao? Đã bao nhiêu lâu tao không gặp mày rồi đấy.

98K Không K: Đã vậy thì trở lại đây với bọn tao? Dù có đến hai thằng GAY trong cái ký túc xá này tao cũng chịu, hơn nữa hai đứa mày một 1 một 0, đứa nào đứa nấy đều đẹp tựa thiên thần, tại sao không thể là một cặp?

Siêu nhân vô hình: Bát ca, đừng loạn điểm uyên ương nữa.

Xin chào em yêu: Chúng ta cong, nhưng không có nghĩa cong đυ.ng cong là cứ thế ở cạnh nhau đâu nha L.

Khi Lục Kim An vào năm nhất đại học, hắn cũng từng sững sờ khi nhìn thấy dung nhan bạn cùng phòng nhà mình.

Thoạt nhìn, hắn kết luận Hàn Tiểu Bắc không phải là người dị tính, sau đó lần nữa nhìn kỹ lại, hắn chắc chắn họ không phải người cùng một thế giới.

Hàn Tiểu Bắc tinh khiết như nước lọc, nên đưa vào phòng thực hành làm làm thí nghiệm.

Hắn là ai chứ?

Hắn xứng sao?

Cái kiểu người hẹn hò mấy tháng đã chia tay như hắn đúng là không nghĩ nổi đến khung cảnh sẽ ở bên một người nhiều năm?

Cho nên hắn không động tâm tư gì với Hàn Tiểu Bắc.

Lục Kim An mở album ảnh ra, gửi video Đường Lẫm làm bánh bao cho mình vào nhóm.

L: Ai nói tao buồn bực không vui? Có người làm cho tao ăn đây nè.

Cả nhóm trầm mặc một hồi, có lẽ đều đang xem video.

Trong video không quay khuôn mặt của Đường Lẫm, chỉ thấy đôi tay khéo léo làm bánh bao của cậu, từ bàn ăn và nội thất xung quanh có thể thấy đây chính là nhà của Lục Kim An.

Một lát sau, cả nhóm đã nhắn lại.

98K Không K: Bộ ngực tao hằng mơ ước.

98K Không K: Nhìn đống cơ bắp kia kìa, dùng tí lực thôi cũng đủ vặn đầu tao xuống rồi!

Siêu nhân vô hình: Ai?

Xin chào em yêu: Chúng ta cuối cùng...lại thành tỷ muội?!

L: Đệt, là bạn bình thường thôi.

98K Không K: Mày lén kết bạn sau lưng bọn tao sao?! Sau khi rời phòng một cái là bọn tao thành thứ đồ có thể thay thế được rồi?

98K không K: Tiểu Tiện a ~ tao còn đủ tư cách để lái con V8 của mày không đấy?

Lục Kim An vô cùng tức giận.

Bạn cùng phòng của hắn vốn là người địa phương, nói rất nhanh, mỗi khi gọi tên hắn thì ai cũng nghe thành Lục Tiện*.

(*Kim An: [jīn] ✚[ān] , Tiện: [jiàn])

Lúc đầu, sinh viên ở các ký túc xá khác không biết tên của Lục Kim An, đều nghĩ tên hắn là Lục Tiện.

Bạn cùng phòng khác của hắn đánh hơi thấy mùi, từ đó trở đi bắt đầu hùa nhau gọi hắn là "Tiểu Tiện". Chỉ sau khi bị Lục Kim An thu thập mấy bận thì mới tạm ngừng, chỉ là khi nào muốn chơi xấu thì lại lôi cái biệt danh này ra.

Lục Kim An nhanh chóng gõ trả lời: Đừng nói nhảm nữa, mày có nấu ăn cho tao được không?

Bên kia rốt cuộc cũng chịu đàng hoàng.

98K Không K: Được rồi, được rồi.

Lục Kim An tiếp tục đắc ý gõ: Người ta nấu đồ ăn rất ngon, nếu tao ăn mà còn thừa, sẽ gói lại gửi cho bọn mày.

98K Không K: Gửi làm gì? Tao trực tiếp qua, cũng không xa lắm đâu.

L: Tao sợ mày làm người ta sợ.

98K Không K: Mấy con gà què như bọn tao thì làm được gì? Trong lòng mày tao dũng mãnh đến độ ấy sao?

Lục Kim An đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục gõ: Xin chào em yêu@, có muốn tới nhà anh không? Người này cũng là 1, tính cách cũng tốt, rất phù hợp với em.

Hàn Tiểu Bắc im lặng một lúc rồi trả lời.

Xin chào em yêu: Em có người mình thích.

98K Không K: Ai?

Siêu nhân vô hình: Ai?

L: Ai vậy?

Xin chào em yêu: Từ trường Cao đẳng Thể thao.

L: Bạn anh cũng học ở trường Cao đẳng Thể thao, học bóng chuyền.

Xin chào em yêu:! ! !

L: Cái gì?

Xin chào em yêu: Anh ấy cũng ở trong đội bóng chuyền.

L: Tên là gì? Để anh hỏi giúp.

Xin chào em yêu: Đừng, người nọ là thẳng nam, là thẳng kiểu ấy ấy...

Lục Kim An rất tò mò, tâm tư hóng hớt bỗng chốc nổi lên.

Hắn đoán Hàn Tiểu Bắc không dám nói trong nhóm, dù sao hai người kia đều là kẻ lắm mồm, thế nên quyết định nhắn tin riêng với Hàn Tiểu Bắc, hỏi: Ai a ai a?

Xin chào em yêu: Anh Lục, là em yêu đơn phương thôi.

L: Để anh giúp em kiểm tra mắt nhìn người, có gì còn hỏi thăm giúp cho.

Xin chào em yêu: Tên là Tống Thời Quy.

L: Được rồi, hiểu rồi. Anh nói chuyện với em sau. Cậu ấy tắm xong rồi.

Xin chào em yêu:? ? ?

Xin chào em yêu: Anh Lục, đừng coi em là em gái của anh nha… Em sợ lắm…

L: Cút.

Xin chào em yêu: Vâng.

Đặt điện thoại xuống, vừa thò đầu đã nhìn thấy Đường Lẫm đang lau tóc đi ra, quanh eo quấn một chiếc khăn tắm.

Tự nhiên như thế sao?

Thần kỳ là Lục Kim An lại không quá bài xích.

Khi thấy Đường Lẫm đi ra, hắn cầm bình nước lên uống vài ngụm, lập tức hỏi: "Đường Lẫm, trong đội của cậu có anh chàng nào đẹp trai không?"

"Tôi biết anh bước tiếp rất nhanh, nhưng thế này không phải là quá nhanh rồi sao?"

"Ai nha, chẳng qua là tò mò hỏi một câu."

"Có thì có, bất quá gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau." Đường Lẫm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, có lẽ là đang tính nghỉ ngơi một lát trước khi nấu ăn.

Lục Kim An thuận thế xoay người, định nói thêm gì đó thì đột nhiên sững lại, nhìn chằm chằm vào chân Đường Lẫm.

Nếu ban đầu lúc mới học vẽ kết cấu cơ thể người, hắn mà gặp được Đường Lẫm, vậy cần gì phải tìm kiếm khắp nơi hình ảnh trực quan trên mạng chứ.

Rất nhanh, Lục Kim An đã hồi phục tinh thần, hỏi: "À, thế cậu nghĩ thế nào là đẹp trai?"

"Anh rất đẹp trai."

Lục Kim An hài lòng, yếu hầu không kiểm soát được mà lên xuống: "Ánh mắt không tệ."

"Cảm ơn đã công nhận."

"Vậy cậu nghĩ có ai trong đội của cậu đẹp trai hơn không? Nói cho tôi..."

Hắn đang định đợi Đường Lẫm nói tên của Tống Thời Quy, sau đó sẽ làm bộ cảm thán: Tên của người này thật đẹp, có thể nói thêm được không?

Không ngờ Đường Lẫm lại chỉ cười cười: " Anh có chuyện gì, muốn hỏi thăm ai cứ việc nói thẳng đi."

"..." Lục Kim An mím môi, cảm thấy ngượng ngùng.

Cuối cùng, Lục Kim An vẫn hỏi ra: "Ừm... cậu có biết Tống Thời Quy không?"

"Có, là đội trưởng của đội chúng tôi, sinh viên năm hai."

"Cậu ấy có bạn gái không?"

Đường Lẫm hơi do dự, cậu chưa bao giờ chú ý đến những chuyện như thế này, nên không biết trả lời thế nào.

Sau đó Đường Lẫm cầm điện thoại lên nói: "Để tôi hỏi thử?"

"Không, không, sau này chú ý một chút rồi nói cho tôi biết."

"Anh... đang tính làm gì vậy?" Đường Lẫm nheo mắt nhìn Lục Kim An.

"Ồ, không phải tôi! Tôi thậm chí còn không biết hắn ta trông như thế nào đấy." Nói xong, Lục Kim An đột nhiên tiến lại gần Đường Lẫm: "Cậu là bạn của hắn ta sao? Cho tôi nhìn xem vòng bạn bè của hắn thế nào."

Lục Kim An đột nhiên dựa gần làm Đường Lẫm sửng sốt trong thoáng chốc.

Lực chú ý của Lục Kim An tập trung trên màn hình điện thoại di động, để lại góc nghiêng gò má về phía Đường Lầm.

Không ngờ mũi và cằm của con người lại đẹp được đến vậy, kết hợp hoàn hảo, nhìn từ phía trước đã đẹp rồi, vậy mà góc nghiêng càng hoàn hảo hơn.

Trên người hai người đều có cùng mùi sữa tắm, lúc này hoàn toàn hòa quyện vào nhau, khiến người ta không thể phân biệt được đó là mùi của ai.

Đường Lẫm bối rối vội quay mặt, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, mở danh sách WeChat tìm tên Tống Thời Quy, đưa điện thoại cho Lục Kim An: "Anh tự xem đi, tôi đi nấu cơm."

Lục Kim An ngơ ngác nhận lấy điện thoại từ Đường Lẫm, điện thoại cá nhân mà dễ dàng đưa cho người khác vậy đó hả?

Hắn cầm điện thoại, thấy Đường Lẫm quay lại phòng tắm mặc áo sơ mi rồi vào bếp.

Vẫn mặc quần đùi...

Không hiểu sao tim hắn bỗng đập nhanh bất thường, cầm điện thoại của Đường Lẫm mà đầu lại nảy sinh không biết bao nhiêu suy nghĩ xấu xa.

Lục Kim An nhìn danh sách WeChat của Đường Lẫm, phát hiện Đường Lẫm rất ít khi trò chuyện với người khác, tất cả các cuộc trò chuyện trên đó đều là trò chuyện nhóm, rất ít khi nhắn tin riêng.

Lén liếc nhìn Đường Lẫm một hồi, nhưng bỗng cảm thấy hành vi này hình như không ổn cho lắm, quay lại tập trung vào Tống Thời Quy.

Khi mở hộp thoại, chỉ có thông tin về danh sách bạn bè, theo sau là...

Tống Thời Quy: Anh sẽ thêm cậu vào nhóm.

Lẫm: Ừ.

Không có bản ghi trò chuyện nào khác.

Lục Kim An lại nhấp vào vòng tròn bạn bè của Tống Thời Quy, phát hiện rằng vòng tròn bạn bè của Tống Thời Quy cũng rất đơn điệu.

Hiếm thấy lắm mới được tìm một bức ảnh, được chụp trong một cuộc thi, hắn thấy một bức ảnh của chính Tống Thời Quy, liền bấm vào xem.

Anh chàng này trông không giống cầu thủ bóng chuyền cho lắm, ngược lại trông giống một tên bại hoại với cái vỏ bọc học thức hơn.

Nói thật thì Tống Thời Quy rất đẹp trai.

Nhưng trực giác của Lục Kim An rất nhạy bén, cho dù Tống Thời Quy không có bạn bè thân thiết, hắn vẫn ngửi thấy mùi tương tự đồng loại trên người tên này, hoài nghi người này là cùng một loại người với mình.

Hắn sẽ phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng!!

Nhưng rất nhanh hắn lại buông tha.

Hàn Tiểu Bắc kiểu gì cũng phải trải qua tình yêu, gặp phải vài ba kẻ xấu xa đê tiện là chuyện bình thường, nếu không sớm muộn gì cũng bị lừa.

Bị một người dáng dấp tạm được "Dạy dỗ" yêu đương cũng không tệ.

Với lại chuyện cũng chưa đâu vào đâu, hắn sợ mình đang suy nghĩ quá nhiều.