Chương 69
Sau khi sắp xếp xong xuôi ở nhà họ Phương, một mình Hạ Hi Tuyền trở về nhà họ Diệp.Nếu như nói nhà họ Phương đối với Hạ Hi Tuyền là xa lạ, thì lần nữa đi vào nhà họ Diệp này, Hạ Hi Tuyền lại có một loại cảm giác dường như đã thân thuộc mấy đời. Nhà họ Diệp đối với cô mà nói cũng là nửa gia đình. Lúc nhỏ, Hạ Hi Tuyền ở đây đến ba tuổi mới về nhà họ Hạ, hôm nay quay lại lần nữa thời gian đã trôi qua mười mấy năm, chính mình cũng là mẹ của hai đứa con rồi đấy.
Đến đón Hạ Hi Tuyền là Đào Ánh Ngọc: "Tiểu Hi, sao không đưa tụi nhỏ đi vậy?" Đào Ánh Ngọc cười hỏi.
"Hôm nay ngồi máy bay mệt, lúc em đi ra thì hai đứa đã ngủ rồi." Hạ Hi Tuyền giải thích.
"Ừ... trẻ con là như vậy đấy, chị nghe cô nói hai đứa đều rất nghe lời, thật tốt! Thằng con trai nhà chị kia á, nếu một ngày không đánh thì nó đè đầu cưỡi cổ mình ấy." Đào Ánh Ngọc đau đầu nói với Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền cười cười: "Hai đứa con nhà em cũng không ngoan như vậy đâu, hôm qua Phương Chính đá banh còn đá trúng đầu chú nó đấy!" Có lẽ đều là người làm mẹ, con hai người cũng sàn sàn nhau, cho nên dọc đường đi Hạ Hi Tuyền và Đào Ánh Ngọc nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.
Tưởng Lệ Bình vẫn ở nhà chờ Hạ Hi Tuyền, thấy Hạ Hi Tuyền và Đào Ánh Ngọc vào, vẫn cố nhìn phía sau các cô. Hạ Hi Tuyền cười, biết bà đang nhìn xem hai đứa cháu có tới cùng hay không: "Mợ đừng nhìn nữa, chỉ có một mình con thôi."
Tưởng Lệ Bình thất vọng nhìn Hạ Hi Tuyền: "Cái con bé này, sao tới lại không đưa tụi nhỏ tới vậy? Mợ còn chưa từng gặp tụi nó đấy!"
"Mợ! Hình như mợ thấy con tới thì không vui..." Hạ Hi Tuyền cố ý xị mặt xuống, nói.
"Nói bậy, mợ nào có nhìn thấy con mà không vui, nhưng mợ nói cho con biết, hiện tại nhà họ Hạ cũng chỉ có một mình con có thể vào nhà họ Diệp thôi đấy!" Tưởng Lệ Bình nghiêm túc nói.
Hạ Hi Tuyền nhìn vẻ mặt của Tưởng Lệ Bình, thầm thở dài, xem ra còn nghiêm trọng hơn so với cô nghĩ, lúc này liền hỏi: "Mợ, mẹ con đâu ạ?"
"Ở trên lầu ấy, chính là phòng của con trước kia đó." Tưởng Lệ Bình nói.
Hạ Hi Tuyền không nhịn được nước mắt rớt xuống, cảm động nói: "Mợ! Đã bao năm rồi mà mợ vẫn còn giữ sao?"
"Con bé ngốc này, khóc cái gì! Đối với cậu mợ, con chẳng khác nào con gái ruột cả. Dù sao thì con cũng là do mợ nuôi lớn." Tưởng Lệ Bình đau lòng lau khô nước mắt giúp Hạ Hi Tuyền, nói: "Được rồi, đừng buồn nữa. Con đi xem mẹ con đi."
"Mợ! Ông ngoại định thế nào ạ?" Hạ Hi Tuyền lo lắng hỏi, Diệp Uyển Vân là con gái út nhà họ Diệp, từ người lớn tới người nhỏ nhà họ Diệp đều yêu thương cưng chiều bà. Ban đầu biết con gái gặp chuyện không may thì ông cụ cầm súng định bắn cho Hạ Thiên Minh một phát, nhưng sau nhờ có Hạ Hi Tuyền và Hạ Hi Thần van xin mới thôi, nhưng đến tận bây giờ cũng không cho Hạ Thiên Minh tới nhà. Hồi xưa, trước khi đi, Hạ Hi Tuyền sợ ông ngoại sẽ làm khó Hạ Thiên Minh nên đã tới gặp ông ngoại một lần, cho nên sau khi cô đi thì ông cụ mới không nói gì. Mặc dù mấy cậu vẫn qua lại với nhà họ Hạ, thế nhưng ông ngoại Diệp cũng lơ đi, bởi vì dù sao cháu ngoại vẫn còn ở nhà họ Hạ.
"Ý của ông ngoại con là để cho họ ly hôn." Tưởng Lệ Bình khổ sở nói.
"Vậy ông ngoại đâu?"
"Ở phòng sách ấy."
Hạ Hi Tuyền đứng dậy: "Con đi xem ông thế nào ạ."
Tưởng Lệ Bình gật đầu, Hạ Hi Tuyền liền đứng dậy tới phòng sách.
Cửa phòng sách không đóng, Hạ Hi Tuyền nhẹ nhàng đi vào, ông cụ Diệp đang luyện thư pháp, Hạ Hi Tuyền đi vào hình như ông không nghe thấy, vẫn tự nhiên viết.
Mãi lâu mới nhìn Hạ Hi Tuyền đứng bên cạnh, lườm cô một cái nhưng cũng không nói chuyện.
Hạ Hi Tuyền nhìn ông cụ Diệp tóc đã hoa râm, trong lòng sót xa, lập tức liền run giọng gọi: "Ông ngoại, Tiểu Hi tới thăm ông..."
"Hừ... ta còn tưởng rằng con không nhớ cửa nhà ta mở hướng nào nữa chứ!" Ông cụ Diệp tức giận nói.
"Sẽ không... con sẽ không quên!"
"Vậy sao bao nhiêu năm nay con cũng không về, chuyện mẹ con con cũng gạt chúng ta, con nhóc này, con có biết vì chuyện của mẹ con, ông chết cũng không nhắm được mắt hay không?" Ông cụ Diệp dùng sức đấm lên cái bàn, sau đó lại nói: "Cũng may, Tiểu Vân nhà ta còn sống!"
"Ông ngoại! Xin lỗi ông." Hạ Hi Tuyền trừ nói xin lỗi ra thì chẳng nói được gì.
Ông cụ Diệp lắc đầu: "Hôn nhân của con và mẹ con đều không như ý, là nỗi day dứt cả đời này của ông, thôi, cũng không thể trách con được, đi xem mẹ con thế nào đi."
"Ông ngoại... vậy chuyện của ba mẹ con, ông..."
"Hừ! Ly hôn... con cứ yên tâm, nhà họ Diệp sẽ không ai bạc đãi mẹ con đâu." Ông cụ Diệp khi nhắc tới chuyện của con gái út và con rể thì bắt đầu vểnh râu trợn mắt, hơn nữa mặc kệ ai hỏi đều chỉ một câu: "Ly hôn!"
Hạ Hi Tuyền thật đau đầu, biết ông ngoại mình là người nổi tiếng cứng nhắc, không ai có thể lay chuyển được, nhưng đối mặt với chuyện của ba mẹ, bất luận thế nào Hạ Hi Tuyền cũng không mặc kệ được, lúc này khuyên nhủ: "Ông ngoại! Ba mẹ con cũng ngần ấy tuổi rồi, không cần như vậy đâu. Vả lại, chuyện năm đó quá ầm ĩ rồi, lần này..."
"Nhảm..." Ông cụ Diệp dùng sức vỗ xuống bàn, Hạ Hi Tuyền liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm ‘xong rồi, lẽ ra không nên nói chuyện năm đó’. Quả nhiên, ông cụ Diệp bắt đầu quát lên: "Còn nhớ năm đó, năm đó nếu không phải là các con ngăn cản thì ông đã bắn cho nó một phát súng rồi, dám ép con gái yêu của ông tìm tới cái chết à, cho dù có ầm ĩ hơn nữa thì cũng phải giúp mẹ con ly hôn, ông chỉ là một lão già, ông còn sợ cái gì chứ!"
"Vâng, vâng, con sai rồi, nhưng ông ngoại, cả nhà con thật vất vả mới được đoàn tụ, ông nỡ lòng nào..."
"Vậy thì sao chứ! Nếu con muốn thăm mẹ con thì tới thăm đi, còn nếu muốn thăm cái thằng chết tiệt kia thì tới nhà họ Hạ mà thăm, ai ngăn cản con chứ, con đi ra ngoài cho ông, bây giờ ông nhìn thấy người nhà họ Hạ là liền nổi giận trong lòng!" Ông cụ Diệp nổi giận đuổi Hạ Hi Tuyền ra.
Hạ Hi Tuyền nhìn ông cụ Diệp giận dữ ngút trời thì không dám nói gì thêm, vội vàng lui ra.
Tưởng Lệ Bình ở phòng khách nghe thấy hai ông cháu nói chuyện, thì đi lên khuyên nhủ: "Con đấy, ông ngoại con còn đang tức giận vì mẹ con, một hai ngày làm sao có thể hết giận được, bây giờ mà dám khuyên, không mắng con mới là lạ đấy!"
Hạ Hi Tuyền bất lực cúi đầu: "Con biết, nhưng do con nôn nóng thôi, thật sự con rất sợ ông ngoại để cho ba mẹ con ly hôn."
"Yên tâm, không ly hôn được!" Tưởng Lệ Bình cười, nói nhỏ.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: "Vậy con lên thăm mẹ con một chút nha."
"Đi đi."
Diệp Uyển Vân ngồi trên ghế đọc sách, Hạ Hi Tuyền vừa vào là bà đặt sách xuống bên cạnh, cười nói: "Tới rồi à, Phương Chính và Nguyên Bảo đâu?" Diệp Uyển Vân đã lâu không gặp cháu nên cũng rất nhớ chúng.
"Ở nhà họ Phương ạ, lúc con qua đây đã ngủ rồi nên không đưa đi cùng." Hạ Hi Tuyền nói: "Thời tiết Bắc Kinh không như ở thành phố C, con sợ tụi nhỏ không chịu nổi."
"Mẹ! Hôm qua, vừa xuống máy bay là về đây luôn sao?" Hạ Hi Tuyền hỏi.
Diệp Uyển Vân gật đầu, ngày hôm qua vừa xuống máy bay đã nhìn thấy cha mình đợi ở sân bay, không hỏi gì liền đưa bà về, Hạ Thiên Minh muốn đuổi theo thì bị cảnh cáo: "Không cho phép bước vào nhà họ Diệp nửa bước!"
"Thế mẹ và ba phải làm sao đây? Nếu đúng như ông ngoại nói, phải ly hôn sao?"
Diệp Uyển Vân cười khổ: "Ông ngoại con chỉ giận chuyện năm đó, Tết xong, chờ ông bớt giận, mẹ sẽ nói chuyện lại với ông. Aizz... con cũng hơn 30 rồi mà mẹ và ba con còn xảy ra chuyện như vậy." Diệp Uyển Vân thẹn thùng nói, nhưng cũng biết tính của cha mình.
"Mẹ! Mẹ đừng nói vậy, con và Tiểu Thần sẽ không sao, chỉ cần ba mẹ vui vẻ là tốt rồi." Hạ Hi Tuyền khổ sở nói.
Diệp Uyển Vân cười an ủi, vỗ tay của con gái hỏi: "Minh Vĩ nó có về ăn tết không?"
"Bộ đội không đi được, có lẽ mùng một mới về được ạ."
"Thật khổ con quá, không dễ dàng gì mới được ở cùng nhau, vậy mà vẫn không thể đón Tết cùng nhau."
"Năm nay như vậy thôi, sau này thì sẽ không. Về sau, con sẽ đưa tụi nhỏ tới đơn vị ở cùng anh ấy." Hạ Hi Tuyền cười nói.
Diệp Uyển Vân gật đầu tán thành.
Buổi tối từ nhà họ Diệp về, Hạ Hi Tuyền gọi cho Phương Minh Vĩ, cũng nói chuyện của ba mẹ.
"Bà xã à, cứ để thuận theo tự nhiên đi, rất nhiều chuyện phận làm con cháu chúng ta cũng đành bó tay." Phương Minh Vĩ an ủi.
"Aizz..." Hạ Hi Tuyền đành than thở: "Khi nào thì anh về?"
"Nhớ anh rồi sao?!" Phương Minh Vĩ cười hỏi.
"Không phải, em đang nghĩ, tới lúc đó nếu ba em không đồng ý làm khó dễ anh thì phải làm sao đây?" Hạ Hi Tuyền lo lắng nói.
"Phỉ phui cái miệng em! Bà xã, em đừng nói bậy!" Phương Minh Vĩ cuống cuồng nói.
"Ha ha..." nghe được tiếng anh thở gấp, tâm tình buồn bực cả buổi tối của Hạ Hi Tuyền rốt cuộc đã khá hơn nhiều.
Thấy vợ mình cuối cùng cũng cười, Phương Minh Vĩ cũng cười nhẹ một tiếng. Ôi, muốn về thật nhanh!