Chương 54
Editor: CogauQua hơn 10phút sau, Bác sĩ Ngô mệt mỏi đi ra, nở nụ cười tươi tắn: “Cô bé đã tương đối ổn định rồi!”
Hạ Hi Tuyền nghe xong lại gục xuống lần nữa.
Y tá thấy thế, nói Phương Minh Vĩ đặt cô lên trên giường, chuẩn bị truyền nước cho Hạ Hi Tuyền.
Bác sĩ cho kiểm tra xong Hạ Hi Tuyền, liền nói với người thân: “Chỉ là cảm xúc quá độ bi thương, thêm vào đó là những ngày qua thần kinh quá lo lắng, hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi là sẽ đỡ thôi!”
Nghe xong lời của Bác sĩ, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính đang được Tiểu Mẫn bế cuối cùng khóc thành tiếng, Phương Minh Vĩ đi tới ôm lấy Phương Chính vào trong ngực.
“Phương Chính ngoan, mẹ chỉ mệt mỏi thôi, không sao đâu.” Phương Minh Vĩ nhẹ giọng nói với con trai.
“Mẹ... mẹ... thật sự không sao chứ??” Phương Chính vừa khóc vừa lo lắng hỏi.
Phương Minh Vĩ nghiêm túc gật đầu, Phương Chính lúc này mới từ từ ngừng khóc, thật sự cậu rất sợ mẹ cũng phải vào căn phòng phía trong kính thủy tinh đó giống như em gái.
Sau hai tiếng, Hạ Hi Tuyền tỉnh lại, vừa mở mắt ra là gọi: “Phương Chính!”
Phương Chính vốn đang nằm trong ngực Phương Minh Vĩ ngủ, nghe thấy Hạ Hi Tuyền gọi cậu, lập tức mở mắt nhoài ra, tụt xuống khỏi người Phương Minh Vĩ, chạy đến bên giường bệnh cẩn thận cầm cánh tay không truyền nước của Hạ Hi Tuyền, gọi: “Mẹ...”
Hạ Hi Tuyền quay đầu sang nhìn cậu bé một cái, Phương Chính trèo phắt lên giường bệnh, đưa tay ôm lấy Hạ Hi Tuyền: “Mẹ, mẹ ngủ đi, con nằm đây với mẹ!”
Hạ Hi Tuyền đưa tay ôm thân thể nhỏ bé của Phương Chính, ngủ tiếp.
Phương Minh Vĩ nhìn hai mẹ con ngủ say, trong lòng có một loại cảm động không nói nên lời. Diệp Uyển Vân ở bên thấy thế thở dài, vỗ bả vai Phương Minh Vĩ, ý bảo anh ra ngoài.
Ngồi xuống ngoài hành lang, Phương Minh Vĩ nhìn Diệp Uyển Vân suy nghĩ một chút, vẫn gọi: “Mẹ...”
Diệp Uyển Vân cười cười: “Cám ơn con nguyện ý gọi mẹ tiếng ‘mẹ’ này! Nói mẹ nghe ý tưởng bây giờ của con coi!”
“Chờ Nguyên Bảo bình phục, con sẽ phục hôn với Hi Tuyền!” Phương Minh Vĩ kiên định nói.
“Nếu như bởi vì tụi nhỏ, thì mẹ và ba nó sẽ không đồng ý đâu.” Diệp Uyển Vân nhìn Phương Minh Vĩ nói.
Phương Minh Vĩ không biết nói gì, anh thật sự yêu Hạ Hi Tuyền, nhưng nếu như không có tụi nhóc thì anh không thể quyết định phục hôn nhanh như vậy được.
Diệp Uyển Vân nhìn anh một cái, nói tiếp: “Lần trước con chia tay với Hi Tuyền, sau khi về nó ôm mẹ khóc, nói rằng con không cần nó nữa. Minh Vĩ, cho dù là năm đó ly hôn, hay sau này gặp rất nhiều trở ngại như vậy, nhưng con bé cũng chưa từng khóc trước mặt mẹ!”
“Là con có lỗi với cô ấy!” Phương Minh Vĩ áy náy nói.
“Ở trước mặt hai đứa trẻ, chưa bao giờ nó nói một câu không hay về người nhà của con, mỗi lần tụi nhỏ hỏi chuyện của con, nó đều chọn mặt tốt để nói. Mẹ không có ý khen con gái mẹ, nhưng làm một người mẹ đơn thân thì nó đã giáo dục hai đứa nhỏ rất tốt, lần này con bé ngã bệnh, con cũng thấy đấy, nó cũng không thể gắng gượng được. Con đừng trách nó, bao năm như vậy chính nó cũng không dễ dàng gì!”
“Con không trách cô ấy, là con có lỗi với cô ấy!” Nghe Diệp Uyển Vân nói chuyện, Phương Minh Vĩ càng thêm áy náy.
“Vốn là chuyện giữa các con, mẹ là người lớn không nên nhúng tay vào, nhưng mẹ muốn xác nhận xem thái độ của con đối với con gái mẹ và hai đứa trẻ là gì, dù sao tương lai cũng còn rất dài!”
“Mẹ! Con rất xác định là con muốn ở bên Hi Tuyền, hơn nữa con cũng bảo đảm sẽ đối xử tốt với mẹ con cô ấy, xin mẹ tin tưởng con ạ!”
Diệp Uyển Vân cười cười: “Minh Vĩ! Cả đời này Tiểu Hi chỉ thừa nhận con, mẹ cũng luôn có ấn tượng tốt về con. Nhưng chỉ sợ ba Tiểu Hi không có dễ dàng như vậy đâu!” Diệp Uyển Vân nói xong cũng đứng lên trở về phòng bệnh để xem con gái và cháu mình.
Phương Minh Vĩ lơ đễnh, chỉ cần Hạ Hi Tuyền thừa nhận anh là được.
Hạ Hi Tuyền ngủ một giấc tới ngày hôm sau mới tỉnh, tỉnh lại thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, mở mắt nhìn quanh, thấy Phương Minh Vĩ ngồi ở bên lim dim.
Phương Chính ngủ trong lòng cô, Hạ Hi Tuyền muốn lên tiếng gọi, nhưng vừa cất tiếng thì phát hiện giọng khản đặc, mà Phương Chính và Phương Minh Vĩ cũng bị cô đánh thức.
Phương Minh Vĩ vội vàng lấy nước cho Hạ Hi Tuyền uống, Hạ Hi Tuyền uống một ngụm nước, từ từ ngồi dậy, vẻ mặt lại bắt đầu lo lắng.
Phương Minh Vĩ thấy thế vội vàng nói cho cô biết: “Nguyên Bảo không sao rồi, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm!”
Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, Phương Chính ở bên cũng ngồi dậy, Phương Minh Vĩ cầm lấy áo khoác của Hạ Hi Tuyền, mặc vào giúp cô. Phương Chính thì tự mình nhảy xuống giường, đi mặc quần áo.
Chờ Hạ Hi Tuyền ăn sáng xong, sau khi qua thăm con gái, Phương Minh Vĩ mới nói: “Hi Tuyền... Anh phải về đơn vị, mấy ngày nữa phải tham gia diễn tập...”
Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, giọng khàn khàn: “Đi đi!”
“Xin lỗi... thời điểm khó khăn thế này mà không có cách nào ở bên cạnh mẹ con em!” Phương Minh Vĩ áy náy lên tiếng, nhưng là một người quân nhân, đây là trách nhiệm của anh, gia đình vĩnh viễn đều phải xếp vị trí thứ hai. diê~n đ@`nlê quýdo^n.c0m
“Em hiểu mà... Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi.” Hạ Hi Tuyền cười khổ lên tiếng, đây cũng là lý do mà hai năm đầu kết hôn với Phương Minh Vĩ vẫn không dám sinh con, chỉ sợ anh không có ở bên cạnh cô, nhưng là một người vợ lính thì phải đảm đương những thứ này.
Phương Minh Vĩ không nói gì, anh cần phải trở về đơn vị, chỉ đứng lên nhìn Hạ Hi Tuyền ngồi ở trên giường bệnh: “Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, anh đi trước, có thời gian anh sẽ gọi điện thoại cho em!”
Lần này Hạ Hi Tuyền không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Phương Chính ở bên đứng lên nói: “Ba! Con tiễn ba!”
Cuối cùng, Phương Minh Vĩ nhìn thật sâu vào mắt Hạ Hi Tuyền, rồi dắt tay Phương Chính đi ra ngoài.
“Ba... ba không thể ở lại thêm sao?” Hai ngày nay, Phương Chính chung sống rất tốt với Phương Minh Vĩ, cậu rất thích Phương Minh Vĩ, nhưng bây giờ cậu rất không thể hiểu được tại sao Phương Minh Vĩ phải đi.
Phương Minh Vĩ ngồi xổm xuống nhìn thẳng Phương Chính: “Con trai, ba con là một quân nhân!”
Phương Chính chớp chớp con mắt tỏ vẻ không hiểu, không hiểu!
Phương Minh Vĩ cười cười: “Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ Tổ quốc!”
“À... chiến đấu.” Phương Chính kinh ngạc cắt ngang lời Phương Minh Vĩ.
Phương Minh Vĩ bị con trai mình xen ngang, tiếp tục giải thích: “Không phải, làm một quân nhân, ba phải luôn luôn chờ lệnh, đồng thời cũng không thể luôn ở bên cạnh mẹ con con được!” diê~n đa`nlê quýdo^n.c0m
Phương Chính cái hiểu cái không, cũng chỉ gật đầu một cái.
“Con trai! Cám ơn con đã chăm sóc mẹ và em gái giúp ba.” Hai ngày nay Phương Minh Vĩ vẫn biết rõ Phương Chính hiểu chuyện, trong lòng rất cảm động, cũng rất áy náy. Con trai nhà ông Trương gần tám tuổi rồi, mà không chịu vâng lời cả ngày nghịch ngợm gây sự, nhưng Phương Chính hoàn toàn không hiếu động như bạn bè cùng trang lứa.
Phương Chính xin lỗi cúi đầu, ngay sau đó lại đưa nắm đấm nhỏ bé lên, ý bảo: “Đây là việc con phải làm, con là đàn ông mà!”
“Hì hì...” Phương Minh Vĩ nhìn ‘người đàn ông tí hon’ chưa đầy sáu tuổi này, bật cười: “Con trai, ba phải đi rồi!”
“Vậy khi nào ba mới trở lại? Con có thể gọi điện thoại cho ba không?” Phương Chính không ngừng hỏi.
“Ba đi, mất một khoảng thời gian không thể gọi điện thoại, đợi khi ba vừa xong việc là chạy tới thăm các con ngay, được không?”
“Được ạ...” Phương Chính nghiêm túc gật đầu nói: “Ba... ba đi đi... con sẽ chăm sóc tốt mẹ và Nguyên Bảo!” Nói xong vỗ bộ ngực nhỏ.
“Được, con về xem mẹ thế nào trước đi, ba đi nha.”
Phương Minh Vĩ nhìn con trai trở lại phòng bệnh, lúc này mới xoay người vào thang máy. Tiểu Hà lái xe chờ ở dưới lầu, Phương Minh Vĩ vừa lên xe là chạy thẳng tới quân khu thành phố B.