Vòng Tròn

Chương 52

Chương 51
Editor: Cogau

Sáng hôm sau, Tiểu Mẫn dẫn Phương Chính đến bệnh viện, Hạ Hi Tuyền đưa Phương Chính đi làm kiểm tra sức khoẻ. Kiểm tra từng phần một, tới khi kiểm tra xong hết thì đã là buổi trưa. Sau khi xác định thân thể Phương Chính hoàn toàn không có vấn đề gì, Hạ Hi Tuyền mới để cho Tiểu Mẫn đưa Phương Chính tới lớp học Taekwondo.

Chờ Hạ Hi Tuyền trở lại phòng bệnh con gái lần nữa thì phát hiện trên giường bệnh trống trơn. Trước mặt Hạ Hi Tuyền bỗng tối sầm, vọt ngay ra cửa chạy về phía phòng trực, run rẩy hỏi: “Y tá, con gái tôi đâu?”

Cô y tá thường gặp những chuyện này, nên đi từ trong phòng trực ra, đỡ Hạ Hi Tuyền: “Hồi nãy bệnh nhân bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng khó thở, đã cấp cứu rồi, nhưng bệnh tăng nặng, cho nên chuyển tới Phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ.”

Hạ Hi Tuyền chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, từ từ ổn định tâm tình của mình, khó tin hỏi: “Không phải nói là chỉ cần phẫu thuật nhỏ là không có vấn đề gì rồi sao? Sao lại khó thở, sao lại phải tới Phòng chăm sóc đặc biệt vậy?”

“Trước hết, chị đừng kích động, em sẽ đưa chị tới chỗ Bác sĩ! Để bác sĩ nói tình hình cụ thể với chị, được không?”

Hạ Hi Tuyền thẫn thờ đi theo y tá, vừa rồi cô mới vừa thở phào một cái, may là thân thể Phương Chính không có vấn đề gì, nhưng bây giờ họ lại nói với mình, bệnh con gái bỗng nặng thêm, bây giờ đang ở Phòng Chăm sóc đặc biệt, Phòng Chăm sóc đặc biệt đáng sợ nhường nào, Hạ Hi Tuyền cố gắng không cho mình nghĩ tới những chuyện đáng sợ gì đó, trong lòng không ngừng tự an ủi, sẽ không nghiêm trọng đâu! Nhưng, sao mà không nghiêm trọng được chứ, nếu như không nghiêm trọng, thì sao lại phải tới chỗ đó. Hạ Hi Tuyền càng nghĩ càng sợ, nhưng bản thân lại không có bất kỳ cách nào khác.

Bác sĩ Ngô thấy ánh mắt Hạ Hi Tuyền đã rơi vào trạng thái mơ hồ, vội vàng để cho Hạ Hi Tuyền ngồi xuống, vỗ vai của cô, đợi cô phục hồi tinh thần lại.

“Là thế này, qua kiểm tra, chúng tôi đã xác định con gái chị là thông liên thất thông liên nhĩ tim bẩm sinh hơn nữa còn kèm thêm viêm phổi. Nói như vậy, loại bệnh tim này ở thời kỳ sơ sinh tỉ lệ phát bệnh cao, cũng có khi đến giai đoạn sau mới xuất hiện triệu chứng. Theo miêu tả của chị, tối hôm trước cô bé cảm lạnh, do cảm lạnh phát triển mới dẫn tới phát bệnh.” Bác sĩ Ngô nói được một nửa thì thấy sắc mặt Hạ Hi Tuyền của càng ngày càng bất thường, biết cô đang tự trách mình không chăm sóc tốt tụi nhỏ, vội vàng an ủi: “Chị đừng quá tự trách mình, đối với trẻ em mà nói, bệnh tim bẩm sinh phát hiện càng sớm thì càng có lợi cho việc điều trị, khả năng khỏi hẳn cũng rất lớn, cho nên, chị là giảng viên Học viện C đúng không, tôi có đọc trong bệnh án chị ghi.” Bác sĩ Ngô nhìn tài liệu hỏi.

Hạ Hi Tuyền gật đầu.

“Vậy thì tốt, vợ tôi cũng là Phó giáo sư của Học viện C, vậy tôi gọi chị là cô giáo Hạ đi nha!” Bác sĩ Ngô điềm đạm nói: “Là như vậy, cô giáo Hạ, đầu tiên chị phải ổn định tâm lý của chị đã, việc điều trị tiếp theo của cháu bé rất cần sự phối hợp của chị đấy. Ngoài ra, bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn đối với bệnh của con chị, bệnh viện chúng tôi cũng đã từng chữa khỏi nhiều bệnh nhân có bệnh như con gái chị, chuyên gia uy tín khoa tim mạch nhi ở bệnh viện cũng có mấy người, tình trạng của con gái chị thì ý kiến của bệnh viện chúng tôi là cần phẫu thuật sớm.”

Sau khi Bác sĩ Ngô nói nhiều như vậy, rốt cuộc Hạ Hi Tuyền cũng tỉnh táo lại: “Vậy khi nào thì phẫu thuật ạ?”

“Còn phải quan sát các chỉ tiêu sức khỏe của cháu bé, mới xác định thời gian phẫu thuật...”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.” Hạ Hi Tuyền nói xong, đứng lên khom người với Bác sĩ Ngô: “Cám ơn ông, Bác sĩ Ngô!”

Bác sĩ Ngô đỡ Hạ Hi Tuyền dậy: “Đừng nói như vậy, đây là trách nhiệm của tôi, cô giáo Hạ, cô phải cố gắng lên, dù sao thì thời gian phục hồi sau phẫu thuật cũng khá dài.”

Hạ Hi Tuyền gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Lúc này mới đi về phía Phòng Chăm sóc đặc biệt, một mình Hạ Hi Tuyền ép sát người vào phía ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn con gái nằm ở bên trong, tim như bị dao cắt, nhưng nước mắt thì vẫn không dám rớt xuống.

Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, đối mặt với bệnh của con gái, Hạ Hi Tuyền vô cùng tỉnh táo, thảo luận bệnh tình của con gái cùng Bác sĩ, rồi dùng loại thuốc nào thì tốt, lên lên mạng tra tài liệu. Nhưng chỉ cần đến tối là Hạ Hi Tuyền sợ không ngủ được, thật vất vả mới thϊếp được lúc, khoảng hai tiếng nhất định sẽ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lại tới thăm nom con gái, quay về tiếp tục ngủ, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Ba ngày ngắn ngủn, Hạ Hi Tuyền càng ngày càng trầm mặc, trừ thảo luận bệnh tình cùng Bác sĩ ra thì chẳng nói câu gì.

Trước khi Lý Hạ Thu kết hôn một ngày là ngày thứ ba Nguyên Bảo nhập viện, áo cưới của cô ấy là do Phó Sính Dương thiết kế, cho nên trước ngày cưới một ngày Hạ Hi Tuyền bảo Tiểu Mẫn đưa đến chỗ Phó Sính Dương, nhờ Phó Sính Dương mang đi.

Hôm sau là đám cưới, Hạ Hi Tuyền chưa từng xuất hiện, Lý Hạ Thu vẫn nhờ người gọi điện thoại, nhưng điện thoại di động thì hoặc là tắt máy, hoặc là vẫn không ai nghe.

Chỉ có Phó Sính Dương mang quà tặng tới kèm một câu: “Xin lỗi, chúc hạnh phúc!”

Lý Hạ Thu nhìn quà tặng tức giận muốn khóc, hậm hực nói: “Hạ Hi Tuyền, từ giờ tôi không có người chị gái như chị!”

Từ Kiếm Phong ở bên không ngừng an ủi, chỉ sợ cô ấy động thai.

Đám cưới của Từ Kiếm Phong, nhất định Phương Minh Vĩ sẽ tới tham dự, từ lúc vào hôn trường Phương Minh Vĩ vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hi Tuyền. Nhưng cho đến khi hôn lễ kết thúc Hạ Hi Tuyền cũng không xuất hiện, mấy ngày nay trong lòng Phương Minh Vĩ vẫn mơ hồ có một nỗi lo lắng. Đám cưới của Lý Hạ Thu cũng không tới tham gia, Phương Minh Vĩ khẳng định Hạ Hi Tuyền xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu không thì chắc chắn cô sẽ tới dự đám cưới của Lý Hạ Thu.

Phương Minh Vĩ quả quyết lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Hi Tuyền, vẫn tắt máy, bất đắc dĩ lấy tay vò đầu bứt tóc.

Bây giờ chỉ có thể đợi Từ Kiếm Phong tiễn hết khách, để hỏi Từ Kiếm Phong vậy. Mãi cho tới mười giờ đêm, Từ Kiếm Phong mới tiễn hết khách khứa, những người ở lại cũng sắp xếp xong.

“Kiếm Phong!” Cuối cùng cũng thấy Từ Kiếm Phong rảnh rang, Phương Minh Vĩ gọi anh ấy lại.

“Ông Phương, sao ông vẫn còn ở đây, động phòng không thể ầm ĩ nha!” Từ Kiếm Phong căng thẳng nói.

“Không phải chuyện này, tôi muốn hỏi ông, sao Hi Tuyền lại không tới vậy?” Phương Minh Vĩ tức giận liếc anh ta một cái rồi mới lên tiếng.

“À, hôm qua vợ tôi có gọi cho cô ấy rồi, nói là có việc không tới được.” Từ Kiếm Phong nói tình hình mình biết cho anh.

Phương Minh Vĩ gật đầu một cái, nói: “Được, tôi biết rồi, tôi đi về trước đây...”

Sau Lễ quốc khánh, Tôn Kiêu trở về trường đi làm. Ngày tiếp theo thì phát hiện Hạ Hi Tuyền không đi làm, gọi điện thoại di động thì tắt máy, gọi điện thoại nhà mấy lần mới có người nghe.

“Tiểu Mẫn, chị là Tôn Kiêu nè, Hi Tuyền đâu?”

“Chị em, chị ấy...” Tiểu Mẫn do dự, không biết có nên nói cho Tôn Kiêu không.

“Chị ấy làm sao?”

“Nguyên Bảo bị bệnh, vẫn nằm viện mấy ngày nay.” Tiểu Mẫn hạ quyết tâm, quyết định nói cho Tôn Kiêu.

“Bị bệnh, còn nằm viện nữa á, xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Kiêu không thể tin được lên tiếng.

“Em nghe chị em nói là bệnh tim...”

“Ở bệnh viện nào, chị sẽ tới đó ngay!” Tôn Kiêu lập tức đứng lên nói, Lộ Lịch Thần ngồi bên làm việc quay đầu lại nhìn cô ấy một cái.

“Ở Bệnh viện Nhân dân.”

Tôn Kiêu cúp điện thoại, đi vào phòng cầm áo khoác của mình, thuận tiện kéo Lộ Lịch Thần đi luôn.

“Lịch Thần, đưa em tới bệnh viện với.” Sau khi Tôn Kiêu đưa quần áo cho Lộ Lịch Thần, mình cũng vừa mặc quần áo, vừa nói.

“Sao thế?”

“Con gái Hạ Hi Tuyền bị bệnh, em muốn tới xem thế nào.” Tôn Kiêu cũng không quay đầu lại nói: “Nhanh lên một chút!”

Lộ Lịch Thần lập tức cầm điện thoại di động của mình cùng chìa khóa xe lên đuổi theo cô ấy.

Tôn Kiêu đến bệnh viện thì Hạ Hi Tuyền đang ký Giấy đồng ý phẫu thuật.

“Cô giáo Hạ, phàm là phẫu thuật thì đều sẽ có nguy hiểm, hơn nữa bệnh của con gái cô không phải rất lạc quan, cho nên phải phẫu thuật sớm.” Bác sĩ Ngô nói.

Hạ Hi Tuyền yên lặng gật đầu, cầm bút lên ký Giấy đồng ý phẫu thuật, ký xong thì đưa nó cho y tá.

“Cô giáo Hạ, thời gian phẫu thuật được sắp xếp vào 8h sáng mai! Tôi hi vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý, dù sao việc phẫu thuật này vẫn có nguy hiểm, hơn nữa...”

“Tôi hiểu rõ, Bác sĩ Ngô, làm phiền ông rồi.” Hạ Hi Tuyền cắt ngang lời Bác sĩ Ngô.

Bác sĩ Ngô hiểu gật đầu một cái.

Hạ Hi Tuyền một mình từ từ đi ra khỏi Phòng làm việc của Bác sĩ, ở hành lang gặp Tôn Kiêu đã chạy tới.

Tôn Kiêu xông lên ôm lấy Hạ Hi Tuyền: “Xin lỗi, bây giờ em mới biết!”