Chương 34
Editor: CogauSáng sớm hôm sau, Hạ Hi Tuyền mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa hơi nhúc nhích, giữa hai chân truyền tới một cơn đau như xé, khiến Hạ Hi Tuyền lập tức tỉnh táo. Trong đầu từ từ nhớ lại tình huống tối hôm qua, Hạ Hi Tuyền thẹn thùng dùng đôi tay che mặt. Thế nhưng vừa khẽ động, toàn thân lại truyền đến một cơn đau như bị xe đè qua vậy, aizz – hậu quả của túng dục đây mà!
Hạ Hi Tuyền từ từ nhích người, chờ trở lại bình thường, nghiêng đầu liếc người đàn ông còn đang ngủ. Lập tức, lửa giận trong lòng bốc lên, nhéo mạnh cái mũi Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ thuận thế hôn lòng bàn tay của Hạ Hi Tuyền. Sau đó, kéo vợ mình vào lòng, Hạ Hi Tuyền tức giận hét to: “Phương Minh Vĩ...!!”
Kẻ đầu sỏ Phương Minh Vĩ cười, mở mắt, thấy cô gái trong ngực tức giận, trong lòng cũng mềm nhũn, tiến tới định hôn cô. Hạ Hi Tuyền nghiêng đầu né tránh, tay chân cũng giãy giụa không ngừng. Phương Minh Vĩ dỗ dành cô, thấy Hạ Hi Tuyền nhất quyết không tha, một tay ôm chặt cô vào ngực, tay kia thì đưa xuống dưới người cô thăm dò, quả nhiên Hạ Hi Tuyền cũng không dám động đậy. Phương Minh Vĩ ngẩng đầu thấy Hạ Hi Tuyền nhìn anh chằm chằm, cười hỏi: “Còn muốn nữa không?”
Hạ Hi Tuyền không dám động cũng không dám nói chuyện, chỉ trợn mắt nhìn anh chằm chằm. Phương Minh Vĩ thấy cô như vậy, miệng thì cười, còn tay lại từ từ trượt lên, bỗng tay chạm được vào một vết sẹo, thì nhẹ nhàng vuốt ve. Phương Minh Vĩ cảm thấy người trong ngực bỗng chốc cứng ngắc, nhướn mày hỏi: “Vết sẹo trên bụng em là bị sao vậy?”
Hạ Hi Tuyền nghiêng người sang ôm chặt Phương Minh Vĩ, trong đầu không ngừng suy tính, có nên nói cho anh biết hay không đây? Có nên nói cho anh biết hay không đây? Ôi... vẫn nên thôi đi, rồi nói ra lý do sớm đã suy nghĩ xong: “Vết sẹo mổ viêm ruột thừa đấy!”
Trong lòng Phương Minh Vĩ thoáng qua nghi vấn: “Mổ viêm ruột thừa sao vết mổ lớn như vậy chứ!”
Hạ Hi Tuyền chỉ sợ anh suy nghĩ lung tung, ôm lấy anh nũng nịu hỏi: “Có phải chê em khó coi không vậy?!”
Quả nhiên, Phương Minh Vĩ bỏ nghi vấn trong đầu ra, cúi đầu xuống hôn cô: “Làm sao lại chê chứ, chỉ sợ là em chê anh thôi!”
Lúc này, Hạ Hi Tuyền mới cẩn thận nhìn vết sẹo trên người anh, có vết sẹo do súng đạn, có vết sẹo do dao khắp người. Không thể kìm nén được sự đau lòng, nước mắt rơi xuống: “Sao anh lại để mình khó coi thế chứ?”
Phương Minh Vĩ cẩn thận lau nước mắt giúp cô, an ủi: “Được rồi, đừng khóc, em không biết rằng những vết sẹo này càng làm cho anh... thêm vẻ đàn ông sao?”
“Hứ... ghét...!!!” Hạ Hi Tuyền bị anh chọc cười, sau đó mới chậm rãi nói: “Minh Vĩ, sau này anh phải trân trọng bản thân đấy, biết không, nếu không em sẽ đau lòng lắm!”
“Biết rồi, em cũng thế, nhớ phải trân trọng bản thân mình đấy...”
Hai người náo loạn một lúc trên giường rồi mới dậy. Sau khi Hạ Hi Tuyền đánh răng rửa mặt xong, đi ra đã thấy Phương Minh Vĩ ngồi ở đó xem ti vi rồi, kinh ngạc hỏi anh: “Hôm nay, anh không phải đến quân khu sao?”
“Không.” Phương Minh Vĩ ngượng ngùng sờ cái mũi.
“Vậy thì anh đi thay thường phục đi, đi dạo phố với em!” Hạ Hi Tuyền vui vẻ nói, vừa đúng hôm nay cô cũng không đi làm.
“Ừ, nhưng tối nay anh phải đi rồi.” Trong lòng Phương Minh Vĩ vẫn có chút áy náy đối với Hạ Hi Tuyền, sợ rằng nếu anh nói ra, cô lại nghĩ anh không nguyện ý đi dạo phố cùng.
Đi dạo gần tới trưa, trong tay đã xách vài bộ quần áo, tất cả đều là Hạ Hi Tuyền mua cho mình. Phương Minh Vĩ thì nằng nặc không mua, nhưng Hạ Hi Tuyền lại hùng hồn: “Minh Vĩ, anh có biết đối với một người phụ nữ mà nói, vẻ bề ngoài của người đàn ông của mình rất quan trọng đấy...”
Phương Minh Vĩ nhíu mày nhìn cô, Hạ Hi Tuyền bặm môi, đưa tay vén tóc.
“Ha ha ha... lỡ miệng, lỡ miệng. Đẹp trai, đẹp trai rồi.” Phương Minh Vĩ cho cô một ánh mắt - ‘em thật thức thời’. Sau đó kéo Hạ Hi Tuyền đi dạo tiếp, lầu bốn của Trung tâm thương mại là khu kinh doanh quần áo trẻ em, lầu năm là trang phục nam. Bởi vì Hạ Hi Tuyền vừa vào Trung tâm thương mại là lôi Phương Minh Vĩ lên lầu năm ngay, giờ thì muốn đến lầu ba khu trang phục nữ.
Đi qua lầu bốn, hiển nhiên là Phương Minh Vĩ đi xuống lầu dưới, nhưng lại bị Hạ Hi Tuyền kéo vào lầu bốn dạo.
“Này cô giáo Hạ, nhà chúng ta có trẻ con đâu, em vào đây ngắm nghía cái gì!” Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ nói.
“Aizz, bây giờ chưa có, sau này nhất định sẽ có!” Hạ Hi Tuyền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cô không biết những người mẹ khác mỗi lần thấy quần áo trẻ em đẹp đều muốn như cô hay không, quần áo này mà mặc cho tụi nhóc nhà mình thì rất đẹp đấy.
Nhìn gương mặt hưng phấn của Hạ Hi Tuyền, Phương Minh Vĩ nuốt lại lời định nói, anh muốn nói rằng “Sau này, chúng ta sẽ không có con!” Nhưng Phương Minh Vĩ thấm thía rằng, nếu nói như vậy, đối với một người thì sẽ có biết bao đả kích! Nhìn cô, vì hưng phấn mà cả khuôn mặt đều rạng rỡ lên, Phương Minh Vĩ rất muốn tự hỏi mình rằng, có phải thế này là sai lầm rồi không, có phải như vậy là quá ích kỷ hay không!
Cũng bởi vì hưng phấn mà Hạ Hi Tuyền quên đi ánh mắt muốn nói lại thôi của Phương Minh Vĩ, kéo Phương Minh Vĩ rồi nhẹ giọng: “Mau nhìn, mau nhìn đi, bộ đồ này thật đẹp! Mặc cho cô con gái nhỏ thì nhất định xinh đẹp giống công chúa vậy, bộ bên cạnh cho cậu con trai cũng đẹp trai nha. Aizz, Minh Vĩ, anh thích con trai, hay con gái?” Hạ Hi Tuyền nhìn chằm chằm Phương Minh Vĩ, mặt mong đợi.
“Con trai hay con gái đều được.” Phương Minh Vĩ mất tự nhiên nói.
Hạ Hi Tuyền cho là anh là xấu hổ, liền trêu ghẹo: “Oa... Anh thật tham lam nha, với điều kiện của anh mà sinh hai đứa thì chắc sẽ bị giáng chức đấy! Nhanh lên, hai chọn một.”
“Con gái đi!” Phương Minh Vĩ phụ họa cô.
“Con gái hay khóc...” Hạ Hi Tuyền nhớ tới con gái mình, oán trách nói.
“Vậy thì con trai!”
“Con trai hay đánh nhau!”
“Vậy, vậy thì tùy tiện đi...” Phương Minh Vĩ lòng không yên nói, con ư, đời này Phương Minh Vĩ cũng không thể có rồi, xem ra nên nói thật với Hạ Hi Tuyền.
“Minh Vĩ, anh không vui sao?” Hạ Hi Tuyền thấy cảm xúc của Phương Minh Vĩ biến hóa, phải nói là khi đi dạo đến lầu bốn, cô cũng đã thấy, không phải là anh biết cái gì rồi đấy chứ?! Hạ Hi Tuyền lập tức quyết định đi xuống, không đi dạo ở đây nữa.
Lôi kéo Phương Minh Vĩ xoay người rời đi. “Sao thế?” Phương Minh Vĩ hỏi, vừa rồi còn hào hứng bừng bừng, chỉ chớp mắt là đã như vậy, phụ nữ đúng là hay thay đổi.
“Không sao nữa rồi, tạm thời em không muốn đi dạo, đi ăn cơm trước đi?”
“Được.”
Xuống lầu tìm tiệm cơm Tây, chọn xong món ăn, suy tính thật lâu Phương Minh Vĩ mới hỏi: “Hi Tuyền, em rất thích trẻ con sao?”
“Thích! Không phải trước kia anh cũng rất thích sao? Hồi đó, khi em và anh ra ngoài, nhìn thấy trẻ con, anh còn hưng phấn hơn em đó.”
“Đó là trước kia! Hi Tuyền, em thấy nếu không có con thì có được không?” Phương Minh Vĩ đắn đo, hỏi.
Hạ Hi Tuyền không thể tin nhìn anh: “Minh Vĩ, anh đùa gì thế? Yên tâm đi, nếu sau này có con, em sẽ vẫn chú ý đến anh.”
Phương Minh Vĩ không nói chuyện nữa, Hạ Hi Tuyền cho là anh nghe ra rồi, bắt đầu nói với anh những chuyện khác. Buổi chiều đi dạo tiếp, gần năm giờ hai người đi siêu thị một vòng mua đồ. Theo lẽ thường thì Phương Minh Vĩ nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa xong thì về đơn vị. diê~nđ a`nl3 qu’y đo^n.c0m
Hôm sau, Hạ Hi Tuyền đến công ty đi làm. Hỏi Lý Hạ Thu phản ứng này của Phương Minh Vĩ có phải không bình thường hay không.
“Chị nói cho anh ấy biết chuyện Nguyên Bảo và Phương Chính rồi sao?” Lý Hạ Thu hỏi.
“Chưa nói.”
“Chưa nói á, vậy phản ứng này của anh ấy đúng là không bình thường thật.” Lý Hạ Thu phân tích.
“Ôi, ngày ngày chị phải giấu giếm như vậy cũng rất khó chịu, dứt khoát lúc chị về sẽ nói cho anh ấy biết!” Hạ Hi Tuyền nghĩ đến tình cảnh lúc sáng sớm hôm qua anh hỏi vết sẹo trên bụng cô, giấu giếm như vậy thật vất vả, hơn nữa còn là Phương Minh Vĩ nữa chứ.
“Nói cũng tốt, hi vọng đừng xảy ra sự chia lìa nào!” Lý Hạ Thu như có điều suy nghĩ nói, ngày hôm qua cô nghe nói chuyện mẹ Phương làm mấy ngày trước, Lý Hạ Thu tức giận cắn răng nghiến lợi. Cũng may là không ai nói với Hạ Hi Tuyền chuyện đó.
Hạ Hi Tuyền trừng mắt nhìn cô ấy, có thể xảy ra sự chia lìa nào được chứ! Nhưng chợt nghĩ đến, đúng rồi, còn có một vấn đề mà cô vẫn trốn tránh. Đó là mẹ chồng cô: “Em nói mẹ của Minh Vĩ phải không?”
Trong lòng Lý Hạ Thu cả kinh, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà! “Ha ha... không biết, em nghe nói mẹ Phương Minh Vĩ bị ba anh ấy đón đi, có lẽ phải hai ba tháng mới về được.”
Hạ Hi Tuyền hồ nghi nhìn cô ấy một cái, đón đi ư, sau đó vừa nghĩ, có phải là Phương Minh Vĩ làm không đây?! Không biết mẹ Phương nhìn thấy cô thì vẻ mặt sẽ sao đây?
Aizz... Hạ Hi Tuyền lắc lắc đầu, chẳng buồn nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi!