Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 2: Sống lại (2)

Tạ Sâm nhíu mày: "Có lẽ bác sĩ nhầm rồi, tôi không phải rơi từ trên cao xuống, tôi là..."

"Không thể nào." Bác sĩ kiên quyết cắt ngang lời cậu: "Bạn học, bệnh viện hạng nhất của Tinh Thành tuyệt đối không có sai sót, không bao giờ nhầm lẫn bất kỳ bệnh nhân nào."

Bệnh viện hạng nhất của Tinh Thành? Tạ Sâm nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, cậu cũng chưa từng nghe về Tinh Thành.

Bác sĩ lấy thiết bị đo ra, sau khi xem kết quả thì mỉm cười với cậu: "Cậu hồi phục rất tốt, trong hai ngày tới sẽ có chút chóng mặt nhẹ, không nên làm việc gắng sức là được."

Tạ Sâm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không sao là tốt rồi, đang chuẩn bị hỏi thêm thông tin thì cổ tay trái đột nhiên rung lên, đồng thời còn kèm theo âm thanh của tiếng chim hót.

Cậu nhìn về phía cổ tay, chiếc vòng tay màu xanh nhạt phát ra ánh sáng, hiển thị biểu tượng tin nhắn.

Cậu cứ tưởng đó là vòng tay bệnh nhân, hóa ra là điện thoại đeo tay, chỉ là... cậu chưa từng mua cái này, hơn nữa cũng chưa từng thấy kiểu dáng này trong quảng cáo bao giờ.

Thấy cậu đang ngẩn ngơ, bác sĩ cười: "Cậu hôn mê hai ngày, người thân và bạn bè chắc chắn rất lo lắng."

Vẻ mặt Tạ Sâm hơi cứng lại, sau ngày tận thế, người thân và bạn bè của cậu đã không còn nữa.

Cậu nhấp vào biểu tượng tin nhắn, vòng tay phát ra ánh sáng màu xanh, màn hình ảo kích thước tờ giấy A4 hiện lên phía trên cổ tay, trên đó có một dòng chữ màu trắng.

"Đây là tin nhắn gửi đến tất cả, ngày thi cuối cùng của Hệ Thực vật sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3, các bạn học vui lòng chuẩn bị trước, chi tiết phòng thi xem trong tệp đính kèm."

Tạ Sâm từ khi nhìn thấy màn hình ảo đã sững sờ, đợi khi lấy lại tinh thần xem xong tin nhắn, nhịp tim không kiểm soát được càng đập càng nhanh.

Có gì đó không đúng!

Tạ Sâm nghiêm túc nhìn bác sĩ: "Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?"

"Bệnh viện hạng nhất của Tinh Thành đấy."

"Tinh Thành thuộc tỉnh nào?"

Bác sĩ ngỡ ngàng, lo lắng nói: "Chẳng lẽ cậu không chỉ bị chấn động não mà còn mất trí nhớ nữa sao? Cậu còn nhớ tên mình là gì không?"

"Tạ Sâm."

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: "Còn nhớ thông tin của mình thì tốt rồi, Tinh Thành là thành phố mạnh nhất trong ba thành phố lớn của Thú Tinh, nếu cậu quên, có thể lên Quang Võng tra cứu thông tin."

Ông ấy dừng lại một chút: "Tình trạng hiện tại của cậu không cần nhập viện nữa, về nhà nghỉ ngơi hai ngày cho tốt." Ông ấy vỗ vai Tạ Sâm: "Cậu còn trẻ, đừng nghĩ quẩn nữa."

Khóe miệng Tạ Sâm giật giật, cậu nghĩ mình đã suy nghĩ rất thông suốt rồi: "Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện tự tử."

"Đúng vậy, cậu không hề nghĩ đến." Bác sĩ cười ha hả nói.

Có thể qua loa lấy lệ đừng rõ ràng như vậy không?

"Đúng rồi." Bác sĩ nhắc nhở: "Chi phí y tế và viện phí của cậu đã được in xong, cậu nhớ kiểm tra hóa đơn trước khi xuất viện, đảm bảo không có sai sót rồi mới thanh toán, nếu có thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi."

Ông ấy mở vòng tay cá nhân, kiểm tra chi tiết hóa đơn của Tạ Sâm, xác nhận không có sai sót rồi gửi cho Tạ Sâm: "Phần thừa ra một trăm là chi phí dịch dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe của cậu quá tệ, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã tiêm dịch dinh dưỡng cho cậu, nhớ mỗi tuần sử dụng ít nhất một lần."

Tạ Sâm bắt chước động tác mở vòng tay của bác sĩ, mở hóa đơn, cậu ở viện tổng cộng hai ngày, tổng chi phí hai mươi tám nghìn tám trăm.