Nhà Ngoại Cảm Bất Đắc Dĩ: Hành Trình Trở Thành Ảnh Hậu

Chương 2

Nghe Khương Phi nói, trái tim đang rối bời của Ngụy Điềm Điềm cuối cùng cũng yên ổn lại.

"Đúng rồi! Camera giám sát! Ở cuối hành lang có một cái, chắc chắn sẽ quay được cửa phòng của chúng ta! Xem xong sẽ biết ai làm chuyện này!"

Sáng hôm đó Ngụy Điềm Điềm vẫn chưa ăn được gì, Khương Phi và Trần Anh cũng chỉ kịp cắn hai miếng bánh, đến lúc tham gia buổi huấn luyện sáng, ba người lại lần nữa trải nghiệm cảm giác đói đến phát ngất...

Thời điểm xếp hàng vào nhà ăn, cả ba không hẹn mà cùng lấy thật nhiều đồ ăn từ quầy tự phục vụ. Khi quẹt thẻ thanh toán, Ngụy Điềm Điềm phát hiện thẻ của mình bị trừ 12 tệ, Trần Anh bị trừ 10 tệ, nhưng của Khương Phi chỉ mất có 3 tệ.

Ngụy Điềm Điềm kinh ngạc nhìn khay đồ ăn của Khương Phi. Khay trên tay cô cũng đầy ắp, nhưng tổng tiền lại rẻ hơn rất nhiều. Nên đã không nhịn được mà hỏi:

"A? Sao phần ăn của cậu rẻ thế?"

Trần Anh liếc qua khay đồ ăn của cả hai, lập tức hiểu ra. Khay của Ngụy Điềm Điềm có bốn món, một chiếc bánh trứng cuộn, một quả trứng chiên, một ly sữa và một bát bánh trôi. Còn khay của Khương Phi cũng bốn món, nhưng lại là một bát mì trộn hành, một quả trứng luộc, một đĩa củ cải trộn và một bát súp miễn phí của nhà ăn.

Mỗi món trên khay Khương Phi đều là những món rẻ nhất, nên tổng tiền mới chênh lệch như thế.

Nếu không phải sáng nay cô ấy tình cờ muốn ăn như vậy, thì rất có thể... cô ấy đang tiết kiệm tiền sinh hoạt.

Trần Anh khẽ chạm vào khuỷu tay Ngụy Điềm Điềm, nhẹ giọng nói:

"Bên kia có chỗ trống kìa."

Ngụy Điềm Điềm nhìn theo ánh mắt Trần Anh, thấy đúng là còn trống một bàn bốn chỗ, lập tức quên luôn chuyện tại sao bữa sáng của Khương Phi lại rẻ hơn mình. Hai tay cô ấy bưng khay, chạy như bay sang bên đó, nhanh hơn cả một nam sinh khác cũng vừa phát hiện chỗ trống.

Ngụy Điềm Điềm giành trước một bước đặt khay đồ ăn ngay chính giữa bàn, thở hổn hển rồi vẫy tay gọi Khương Phi và Trần Anh.

Trong lúc ăn sáng, Trần Anh bỗng hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Tớ có chuyện muốn bàn với hai cậu."

Giọng điệu nghiêm trọng đến mức Khương Phi và Ngụy Điềm Điềm đều đồng loạt đặt đũa xuống bàn, quay sang nhìn.

"Chuyện gì thế?"

Trần Anh chậm rãi nói: "Chuyện ly mì của Điềm Điềm sáng nay... có lẽ không phải lần đầu."

"Hôm qua, bánh mì tớ để trên bàn cũng bị ai đó xé rách bao bì, còn mất luôn một miếng, rơi xuống bàn."

Ngụy Điềm Điềm hít sâu một hơi, kinh ngạc nói:

"Cái gì! Trần Anh, sao hôm qua cậu không nói gì?"

Trần Anh im lặng vài giây rồi đáp:

"Bánh mì khác mì ly, rơi xuống bàn cũng không bẩn lắm, tớ tiện tay ném luôn vào thùng rác."

Ngụy Điềm Điềm vẫn trợn tròn hai mắt:

"Không phải vấn đề sạch hay bẩn! Vấn đề là có người vào phòng chúng ta và phá hoại đồ đạc!"

Khương Phi thấy Điềm Điềm vẫn chưa hiểu, bèn giải thích:

"Bởi vì hôm qua Trần Anh nghĩ rằng người có khả năng làm rách bao bánh mì của cô ấy nhất... có thể là một trong hai chúng ta."

Chính vì thế, Trần Anh mới không dám nhắc đến chuyện này trong ký túc xá.

Ngụy Điềm Điềm lập tức sững sờ, nhanh chóng phản bác:

"Làm sao tớ có thể làm chuyện đó được! Khương Phi cũng không thể nào làm như thế!"

Nhưng vài giây sau, cô ấy dần bình tĩnh lại, âm thầm tự hỏi rồi thở dài:

"Nghĩ lại thì... cũng đúng. Nếu gặp phải chuyện này, ai mà không nghi ngờ bạn cùng phòng trước tiên chứ?"

"Tỷ như có một người tính cách kỳ quặc, thấy bánh mì trên bàn thì xé ra, bẻ một miếng ăn thử xem sao."

Điềm Điềm vỗ ngực thở phào:

"May mà sáng nay sau khi tớ pha mì xong, cả ba cùng ra khỏi phòng và quay lại với nhau. Nếu không chắc tớ cũng sẽ nghi ngờ hai cậu mất."

Sau đó cô ấy lại đột nhiên kêu lên:

"Hai cậu có nghĩ kẻ phá hoại đang cố tình muốn chúng ta bất hòa không? Đó chính là mục đích của hắn!"