Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 110

“Cậu đừng nóng. Ba của tôi chỉ mạnh miệng thôi. Ông ấy nói với tôi, cậu làm những việc đó là tích đức, nên duy trì như thế, nhưng lại sợ Thiên Trạch cực khổ, cho nên mới nói thế.” Chờ ba Đỗ đi xa rồi, Đỗ Gia Mặc mới lặng lẽ dịch tới cạnh Phương Nghị mà nhỏ giọng an ủi.

“Bác trai cũng vì muốn tốt cho Thiên Trạch. Sao em có thể giận được Anh yên tâm. Tuy cửa hàng thú cưng không kiếm được tiền, nhưng em kiếm được tiền ở những chỗ khác, sẽ không để Thiên Trạch phải buồn phiền vì tiền bạc.” Ba Đỗ có thể nói ra được câu để Đỗ Thiên Trạch giúp là Phương Nghị đã rất cảm động rồi. Đây chính là câu chấp nhận của ba Đỗ để Đỗ Thiên Trạch nuôi anh nha.

“Vậy là tốt rồi. Nếu sau này hai đứa có gặp khó khăn gì thì phải nói cho tụi anh biết. Tuy anh không có nhiều tiền, nhưng mấy vạn đồng thì vẫn có thể cho tụi em. Còn ba anh nữa, thái độ bây giờ đối với cậu chỉ là vờ ra vẻ thôi. Cậu không biết đâu, từ lúc anh cho ông coi Weibo của tiệm cậu, ngày nào ông cũng vào xem mấy lần, so với lượt xem bên Weibo của Thiên Trạch còn nhiều hơn.” Đỗ Gia Mặc cảm thấy, dựa vào diện mạo của Phương Nghị, nếu Phương Nghị mà đổi sang loại nghề nghiệp khác, ba Đỗ và mẹ Đỗ nhất định sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa.

“Bác trai không giận tụi em là đã quá tốt rồi. Nhưng về tiền bạc thì anh không cần lo.” Phương Nghị không phải là loại người vừa gặp người ta liền khoe khoang bản thân có tiền, nên anh chỉ có thể không ngừng cam đoan mình sẽ không để Thiên Trạch phải chịu khổ.

“Anh ơi, ba đi đâu rồi” Đỗ Thiên Trạch từ trong phòng bếp đi ra, thấy Phương Nghị đang nói chuyện với Đỗ Gia Mặc, ba Đỗ lại không thấy đâu.

“Ba về phòng rồi. Ông ấy có bao nhiêu độ mất tự nhiên đâu phải em không biết.” Đỗ Gia Mặc bất đắc dĩ nói. Anh không phải an ủi Đỗ Thiên Trạch, mà là bởi vì ba Đỗ càng già thì càng không được tự nhiên. Sáng nào cũng vậy, chuyện đầu tiên ông vừa dậy phải làm ngay là lướt Weibo của Đỗ Thiên Trạch và cửa hàng thú cưng, rồi lại tìm kiếm tin tức của Đỗ Thiên Trạch ở trên mạng. Nếu Đỗ Thiên Trạch không post Weibo vài ngày liên tục thì ông liền quanh co lòng vòng hỏi Đỗ Gia Mặc xem Đỗ Thiên Trạch đã xảy ra chuyện gì, sao lại không post Weibo. Sau lưng thì rất quan tâm Đỗ Thiên Trạch, nhưng lúc gặp mặt thì cái gì cũng không nói ra lời, thiệt là quá mất tự nhiên.

“Em có nghe mẹ nói.” Lúc ở trong nhà bếp, mẹ Đỗ cũng đã nói không ít. Đa phần đều là chuyện ba Đỗ trộm xem tin tức của cậu, nhưng lại sống chết không chịu quang minh chính đại nói ra. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy rất áy náy, đã lâu rồi cậu không liên lạc với người nhà, vất vả lắm mới được ba Đỗ tha thứ cho thì cậu lại rất ít khi nói chuyện với ông. Quả là bất hiếu.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Đỗ cố ý ép Đỗ Thiên Trạch ở nhà vài ngày. Phương Nghị đương nhiên cũng ở lại theo. Đỗ Thiên Trạch nghĩ tới ba Đỗ, cũng không cự tuyệt. Ăn cơm xong liền chui vào phòng sách của ba Đỗ, định tâm sự với ông.

Đã lâu rồi ba Đỗ không có nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch. Ông không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Đỗ Thiên Trạch. Vì thế, lúc hai người ở chung, bầu không khí rất xấu hổ.

“Ba.” Đỗ Thiên Trạch không quan tâm phản ứng của ba Đỗ, rất nhiệt tình mà kể lại những gì bản thân đã trải qua mấy năm trước. Tuy ba Đỗ không hỏi, nhưng Đỗ Thiên Trạch biết, ông nhất định muốn biết mấy năm nay cậu đã sống như thế nào.

Lúc Đỗ Thiên Trạch nói, ba Đỗ rất ít khi xen vào. Nhưng, lúc nghe thấy Đỗ Thiên Trạch nói suýt chút nữa đã chấp nhận bị người ta quy tắc ngầm, thì ông lập tức vỗ bàn, lớn tiếng nói: “Hồ đồ.”

“Đúng là hồ đồ thật.” Đỗ Thiên Trạch vội vàng kéo ba Đỗ ngồi xuống, giải thích với ông rằng cậu không có chấp nhận quy tắc ngầm đó.

Đỗ Thiên Trạch nói đại khái những việc mình đã trải qua cho ba Đỗ nghe. Sắc mặt của ba Đỗ càng lúc càng nghiêm túc. Lúc đó, ông chỉ nghĩ không thể để cho Đỗ Thiên Trạch lệch lạc như vậy được, nên mới quyết tiệt với cậu, hy vọng cậu có thể vì người nhà mà buông tha cho con đường đầy chông gai đó. Giờ xem ra, có lẽ ông đã sai rồi. Tuy con đường khó đi, nhưng nếu đổi thành một con đường khác thì Đỗ Thiên Trạch lại càng khó đi hơn.

“Mấy năm nay, con có từng oán ba không” Ba Đỗ có chút bất an, hỏi.

“Lúc mới bắt đầu thì có oán. Khi đó con không nổi tiếng, lại chưa hiểu chuyện. Lúc rảnh rỗi, con thường ngồi ở bên đường nhìn người ta đi qua đi lại. Mỗi lần nhìn thấy cặp cha con thân thiết, con sẽ lại nhớ tới ba, cảm thấy ba quá máu lạnh, không hề cảm thông cho con. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện rồi thì mới thấy, ba cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.” Trước kia ba Đỗ rất nghiêm khắc. Khi còn bé, tuy Đỗ Thiên Trạch rất sợ ông, nhưng ba Đỗ cũng là người cậu bội phục nhất. Sau khi phát sinh chuyện kia, có một đoạn thời gian, Đỗ Thiên Trạch cơ hồ không muốn nhắc tới ba Đỗ nữa. Nhưng sau đó Đỗ Thiên Trạch cũng đã nghĩ thông suốt, tuy cậu không ủng hộ phương thức lẫn hành vi của ba Đỗ, nhưng cậu phải thừa nhận ba Đỗ cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi.

“Con là một đứa nhỏ tốt.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, ba Đỗ mới thấm thía nói, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch quả thật đã trưởng thành rồi. Trong chuyện này, kỳ thật ông là kẻ sai nhiều hơn.

“Ba, chuyện đã qua rồi, còn nói làm chi Giờ con sống rất tốt, công việc rất thuận lợi, cũng tìm được một người bạn trai rất rất tốt. Sau này tụi con sẽ hiếu kính ba.” Trước khi nói chuyện, Đỗ Thiên Trạch không có một chút cảm giác nào, nhưng lúc ba Đỗ nắm lấy tay cậu nói cậu là đứa nhỏ tốt, thì cậu lại chợt rơi nước mắt.

“Đừng khóc. Là ba không tốt.” Ba Đỗ lấy khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho cậu.

“Con không có thương tâm. Con đang rất vui.” Đỗ Thiên Trạch nhận lấy khăn tay mà lau nước mắt. Cậu quả thật đang rất vui. Quan hệ của cậu và ba cuối cùng cũng đã trở lại như xưa. Cậu xém chút đã cho rằng, cả đời này sẽ không thể nói chuyện với ba Đỗ nữa.

Chờ Đỗ Thiên Trạch khôi phục lại cảm xúc rồi cùng ba Đỗ đi ra ngoài, cả hai mới phát hiện ra Phương Nghị và mẹ Đỗ đang nói chuyện tới khí thế ngất trời.

Ngồi xuống cạnh Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch mới hiểu vì sao Phương Nghị lại nói nhiều như vậy. Anh đang dạy mẹ Đỗ cách nuôi chó mèo. Mẹ Đỗ cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi chen vào vài câu.

Ngày hôm sau, lúc bọn cậu sắp đi, mẹ Đỗ còn đưa Đỗ Thiên Trạch không ít đồ, lại lấy một đống đồ ăn sáng cho Đỗ Thiên Trạch, rồi cứ kéo lấy Phương Nghị, bảo anh phải chăm sóc cho Đỗ Thiên Trạch thật tốt, rõ ràng bà rất vừa lòng với Phương Nghị.

Trở về lại tiệm, ngày hôm sau, Đỗ Thiên Trạch liền khởi hành đi phim trường. Lúc Phương Nghị tiễn cậu, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút luyến tiếc, Phương Nghị đã quen với sự hiện diện của cậu nhưng cậu lại phải rời tiệm đi mất mấy ngày. Đây là chuyện tốt. Tuy Phương Nghị không khẳng định được mình có yêu Đỗ Thiên Trạch hay không, nhưng nếu cứ sống như vậy suốt đời với Đỗ Thiên Trạch, anh tuyệt không phản cảm tí nào, ngược lại còn có chút chờ mong nho nhỏ.

Phương Nghị đi mấy ngày, Vυ' Anh không thể giả bệnh được nữa, nhưng bởi vì thân thể nó vẫn còn hơi yếu, nên không động thủ động cước gì được với Vυ' Em, vì thế Vυ' Em cũng không có ghét bỏ nó.

Phương Nghị dẫn Vυ' Em và Vυ' Anh chạy bộ quanh công viên, ngồi xuống cái ghế dài ngay cạnh cửa để nghỉ ngơi, Vυ' Anh lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Vυ' Em. Nó nãy giờ vẫn cứ cọ cọ dụi dụi bên người Vυ' Em. Hình thể của nó lớn, đứng cùng với Vυ' Em là che hết luôn cả người Vυ' Em.

Lúc phải đi, Phương Nghị phát hiện Vυ' Em không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Hỏi Vυ' Anh, Vυ' Anh cũng chỉ nhìn xa xa rồi ngây ngô cười, không nói gì.

Không lâu sau, Vυ' Em trở lại, miệng còn ngậm một cái dây thừng, đầu dây kia thì đang buộc một con chó rất bẩn.

Phương Nghị bước nhanh tới nhận lấy dây thừng trong miệng Vυ' Em, sau đó đuổi Vυ' Em qua một bên, vươn tay đo nhiệt độ trên cái mũi của con chó kia. Sau đó, anh bảo Vυ' Em dẫn Vυ' Anh về trước. Nếu anh không lầm, thì con chó này bị cảm rồi.

Vυ' Em ngẩng đầu nhìn Phương Nghị, lại quay đầu nhìn Vυ' Em, sau đó gọi Vυ' Anh vài tiếng, dẫn nó về nhà. Phương Nghị thì đi đằng sau tụi nó, cố gắng giữ khoảng cách.

“Chú ơi, đây là chó của con.” Một đứa bé đột nhiên kéo lấy góc áo Phương Nghị mà nói.

“Lại đây.” Nơi nhóc con kéo lấy Phương Nghị là đang ở giữa đường cái. Phương Nghị dùng một tay ôm lấy đứa nhỏ, bế nó tới ven đường rồi mới nhìn cho kỹ. Đứa nhỏ này thường hay đi ăn xin ở gần đây.

“Chú ơi, đây là chó của con.” Thằng bé ăn xin chạy tới bên cạnh con chó nhỏ, ôm lấy nó rồi nói: “Đây là chó của con. Chú đừng mang đó đi mà, được không chú”

“Đây là chó của con Nó bệnh rồi. Con không giúp nó chữa bệnh sao” Thấy thái độ của chó con với thằng bé ăn xin kia, Phương Nghị có thể khẳng định, thằng bé không nói dối. Nhưng thái độ của chó nhỏ có chút lạ, nó hình như không muốn thấy thằng bé, giãy dụa rất dữ dội.

“Lúc đó con không tiền để chữa bệnh cho nó. Giờ con có tiền rồi. Chú ơi, nếu con đưa Tiểu Tinh đến cửa hàng thú cưng ở bên kia chữa bệnh thì phải mất bao nhiêu tiền ạ” Thằng bé ăn xin chỉ vào cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên mà hỏi.

“Chắc khoảng vài chục đồng.” Phương Nghị suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên, nếu đối với người khác, chắc chắn sẽ không có cái giá hời như vậy. Nhưng nếu thằng bé này thật sự đưa chó của nó đi chữa bệnh, Phương Nghị định sẽ miễn phí cho nó luôn.

“Thật sao Giờ con có nhiều tiền rồi, nhất định sẽ dẫn nó đi khám bệnh. Chú không gạt con chứ Bọn họ đều nói với con, chữa bệnh ở cửa hàng thú cưng rất mắc. Có bán con đi cũng không đủ để trả tiền thuốc.” Nghe Phương Nghị nói như thế, thằng bé ăn xin rất muốn tin anh, nhưng lại không xác định được lời anh nói có phải là thật không.

“Là thật. Con mau dẫn nó đi chữa bệnh đi.” Phương Nghị đưa dây thừng lại cho thằng bé. Chó con còn giãy dụa lợi hại hơn. Thằng bé thiếu chút nữa đã không kéo nổi nó.

“Tiểu Tinh, mày đừng đi mà. Tao nhất định sẽ chữa hết bệnh cho mày.” Thằng bé ăn xin thấy bộ dáng của chó con thì rất thương tâm, oa một tiếng liền khóc lên, ôm lấy chó con mà khóc lóc.

“Nó không chịu theo con. Vì sao vậy” Phương Nghị ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé rồi hỏi. Anh có thể khẳng định, con chó này là của thằng bé, nhưng vì sao nó lại không muốn gặp thằng bé, vì sao nó lại nhìn thằng bé bằng ánh mắt lưu luyến buồn thương như vậy

“Bọn họ nói, Tiểu Tinh biết mình bị bệnh, sắp chết rồi, cho nên nó mới muốn bỏ đi. Ngày nào con cũng mang nó theo. Nhưng vừa nãy nó lại lén trốn đi mất.” Thằng bé càng nói càng thương tâm, ôm chó con ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: “Tiểu Tinh mày đừng bỏ tao mà.”

Phương Nghị ở bên cạnh lắc đầu. Có vài con chó trước khi chết sẽ muốn gặp chủ nhân. Lại có vài con lo mình sẽ gây phiền phức cho chủ, vì thế liền trốn đi xa. Nhưng bất luận là dùng phương thức nào cũng khiến người ta thương tâm. Bất quá, con chó Tiểu Tinh này lại suy nghĩ nhiều rồi. Nó chỉ bị cảm thôi, bệnh không nặng, chết không nổi đâu.

“Bệnh của nó có thể chữa được. Chú dẫn hai đứa tới cửa hàng thú cưng.” Phương Nghị ôm thằng bé vào lòng, dẫn Tiểu Tinh vào cửa hàng.

Phương Nghị đưa Tiểu Tinh tới phòng bệnh, thằng bé ăn xin quíu người đứng ngay đại sảnh mà nhìn chung quanh, lộ vẻ cực kỳ bất an. Phương Duyệt tới tiếp đón nó, để nó ngồi xuống ghế salon, nhưng nó không chịu ngồi, lấy một đống tiền xu từ trong túi vải rách nát đặt lên bàn, có chút khẩn trương mà hỏi Phương Duyệt: “Chị ơi, tiền này có đủ chữa bệnh cho Tiểu Tinh không ạ Nếu không đủ, em từ từ trả có được không”

“Tiền này đủ chữa bệnh rồi, em đừng lo. Bệnh của Tiểu Tinh không nặng, nhất định sẽ chữa khỏi mà. Em tới đây ngồi đi. Chị lấy nước cho em uống.” Tiền mà thằng bé moi ra đa phần đều là đồng một xu năm xu một tệ, tổng cộng chỉ hơn mười đồng, nhưng quả thật đó là toàn bộ số tiền mà nó có.

“Em không uống đâu. Chị giúp em chữa bệnh cho Tiểu Tinh là được rồi. Tiểu Tinh rất ngoan, em không muốn Tiểu Tinh đi.” Thằng bé lau nước mắt rồi nói, vẫn không chịu ngồi.

“Sẽ gúp em chữa hết bệnh cho nó mà. Sao em vẫn cứ đứng ở chỗ này thế hả Mau qua đây ngồi xuống nào.” Phương Duyệt kéo thằng bé ăn xin tới ghế salon. Thằng bé lại cứ như ngồi phải cái gì đó ghê gớm lắm, lập tức đứng dậy, nói với Phương Duyệt: “Chị ơi, em không ngồi đâu. Em bẩn lắm, sẽ làm dơ ghế mất.”

“Em cái thằng nhỏ này, đừng có nói lung tung, em không bẩn chút nào, mau ngồi xuống cho chị.” Phương Duyệt kiên quyết kéo thằng bé ngồi xuống, sau đó lấy chút đồ ăn vặt và nước uống cho nó. Ai ngờ, lúc quay lại thì không thấy thằng bé đâu. Phương Duyệt kéo một người tới hỏi, mới biết thằng bé đã chạy ra ngoài rồi. Lúc Phương Duyệt tìm được nó, nó đang dán sát người vào cửa phòng bệnh, cẩn thận duỗi đầu nhìn tình hình bên trong phòng.

“Em lo cho chó của em thì có thể vào xem.” Phương Duyệt đưa nước uống và đồ ăn cho nó. Nó lại nhất quyết không chịu nhận.

“Người của em rất bẩn.” Thằng bé vẫn kiên trì như cũ.

“Má nó, đi theo chị.” Nghe thằng nhóc nói hoài một câu, Phương Duyệt liền bực mình, kéo thằng bé đi vào trong, trên đường đi còn kéo lấy một người khác dặn dò hai câu.

Phương Duyệt kéo thằng bé vào phòng, không nói gì hết, bắt đầu cởi đồ của nó ra làm thằng bé sợ hãi không thôi, run lẩy bẩy trốn vào trong góc phòng, không ngừng nói với Phương Duyệt nó không làm sai gì hết, đừng có đánh nó.

“Em đừng lo. Chị không có muốn đánh em.” Phương Duyệt kéo thằng bé vào phòng tắm, để tự nó cởi đồ tắm rửa. Thằng bé rất ngại, cứ ngần ngừ hết nửa ngày cũng không chịu cởi đồ.

“Em có muốn gặp Tiểu Tinh không Em tắm sạch rồi thì sẽ được thăm nó.” Phương Duyệt nhỏ giọng dụ dỗ.

“Em…Em muốn tự tắm. Chị đừng nhìn được không” Thằng bé tỏ ra rất ngại ngùng mà nói.

“Còn biết ngại ha. Được thôi.” Phương Duyệt xoa đầu thằng bé, dặn dò cách sử dụng đồ trong phòng tắm xong thì đi ra ngoài, trong lòng buồn cười không thôi, thằng nhóc mới có năm sáu tuổi vậy mà biết thẹn rồi.

Qua mười mấy phút sau, thằng bé liền đi ra, nhưng dù có tắm hay không cũng vẫn y chang, tóc vẫn cứ rối cứ bẩn, mặt cũng bẩn.

Phương Duyệt vào phòng tắm mới phát hiện, nó chẳng động vào đồ đạc một tí nào, chỉ dùng nước sạch rửa ráy một chút thôi.

“Sao em không dùng mấy thứ kia” Phương Duyệt kéo thằng bé lại hỏi. Còn nữa, cho dù nó có tắm sạch, nhưng lại mặc quần áo bẩn vào thì cũng không sạch a.

“Em bẩn lắm.” Thằng bé vẫn chỉ có mỗi một câu.

Phương Duyệt nghe thấy lời này của nó, liền vươn tay đánh vào mông nó một cái, cực kỳ nghiêm khắc mà giáo huấn nó: “Sau này không được nói mình bẩn, có biết không Em không bẩn chút nào.”

Thằng bé bĩu mỗi, muốn khóc nhưng lại cố nhịn. Phương Duyệt không để ý sự phản đối của thằng bé ăn xin, liền kéo nó về lại phòng tắm, đổ đầy một bồn nước, giúp nó tắm lại.

Cả người nó đều bị người ta nhìn sạch sẽ. Thằng bé cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nhưng Phương Duyệt dữ quá, nó không dám phản kháng, đành phải yên lặng chảy nước mắt.

“Rồi, rồi. Em chỉ là một đứa bé thôi mà. Chị giúp em tắm thì có sao đâu Người bình thường có cầu cũng không được đâu. Đừng khóc nữa, nha!” Phương Duyệt tắm cho thằng bé xong, nhỏ nhẹ dỗ dành nó.

“Mẹ nói, không thể để người ta tùy tiện cởϊ qυầи áo của em. Người cởϊ qυầи áo của em đều là người xấu.” Thằng bé ăn xin nói xong thì càng thương tâm hơn, càng khóc lớn lên.

“Anh bảo em dỗ nó. Em dỗ kiểu gì mà để nó khóc luôn rồi” Phương Nghị vừa tới liền nhìn thấy thằng bé đang mặt một cái áo khoác cực lớn, lại đang khóc cực kỳ thương tâm.

“Mau giúp nó mặc đồ đi. Nó bị em nhìn thấy hết sạch nên mới thương tâm vậy đó.” Phương Duyệt nói chưa hết lời thì đã nhịn không được cười. Sau đó lặng lẽ nói nhỏ vài câu vào tai Phương Nghị, sắc mặt Phương Nghị liền trở nên rất khó coi.

“Em ra ngoài trước đi. Anh giúp nó mặc đồ.” Tuy Phương Nghị cũng biết suy nghĩ của thằng bé ăn xin này rất thú vị, nhưng nó khóc thương tâm như vậy, cái gì cũng đành phải nghe nó thôi.

“Đừng khóc nữa. Chú mặc đồ cho con xong thì người khác không thể nhìn nữa rồi. Lát nữa chú đi đánh cái chị hư hỏng kia giúp con nhé.” Phương Nghị vừa mặc đồ cho nó vừa an ủi nó.

“Không…Đừng đánh chị ấy.” Thằng vừa thút thít khóc vừa nói: “Chị ấy…chị ấy là người tốt.”

“Được. Không đánh chị ấy nữa. Con đừng khóc.” Phương Nghị giúp thằng bé ăn xin lau nước mắt, phát hiện thằng bé lớn lên rất đáng yêu, chỉ có mỗi một khuyết điểm là quá gầy, nguyên khuôn mặt nổi bật nhất là đôi mắt to cực kỳ.

Phương Nghị giúp thằng bé mặc đồ xong, liền dẫn nó đi thăm Tiểu Tinh. Bác sĩ trong tiệm đã an ủi Tiểu Tinh rồi. Nó chỉ bị cảm mạo thông thường mà thôi, có thể chữa được. Vì thế, lúc Tiểu Tinh thấy thằng bé, nó liền nhiệt tình mà bổ nhào vào người thằng bé, liếʍ mũi thằng bé.

“Tiểu Tinh thực khỏe rồi. Cám ơn chú. Ngay mai con đi xin tiền, xin được bao nhiêu sẽ đưa chú hết.” Thằng kéo kéo góc áo của Phương Nghị, nói: “Chú nhất định phải chữa hết bệnh cho Tiểu Tinh nha.”

“Ừ.” Phương Nghị gật đầu, kéo thằng bé tới bên người, hỏi: “Vì sao con lại phải ra ngoài xin tiền Người nhà của con đâu”

“Con không biết ba mẹ đi đâu. Con ở cùng với bà nội. Nhưng bọn họ nói bà nội không cần con nữa, đã đi tới chỗ rất xa rồi, chỉ còn mình con và Tiểu Tinh thôi.” Nhắc tới bà nội, mắt của thằng bé lại đỏ lên.

“Vậy sao con đến được đây” Nhỏ như vậy đã phải đi ăn xin. Nếu trong nhà còn người, vậy mới thật sự là khủng bố.

“Chú ở trong thôn dẫn con tới. Chú ấy dạy con cách xin tiền. Mỗi ngày đều mua đồ cho con ăn, dẫn con tới công viên ở. Chú ấy rất tốt. Chú ấy không thích con nuôi Tiểu Tinh, nhưng vẫn mua đồ cho Tiểu Tinh ăn.” Thằng bé ăn xin lộ vẻ rất cảm kích mà nói.

Phương Nghị ở bên cạnh lắc đầu. Con nít quả nhiên rất dễ lừa. Mỗi lần Phương Nghị đi ngang qua chỗ thằng bé ăn xin này ở, anh cũng thường hay ném một ít tiền lẻ cho nó. Tuy anh không xem kỹ tiền trong bát của nó, nhưng cũng có thể phỏng đoán được mỗi ngày nó xin được hẳn cũng gần một trăm tệ, đủ để nó và con chó kia sống, chứ không phải là cái bộ dạng gầy nhẳng như hiện tại.