“Mày cái đồ con sóc chết tiệt.” Ngao Nhiễm Kỳ chợt nhận ra cậu ấy vậy mà lại bị một con sóc dọa sợ, cảm thấy dạo này xui xẻo quá, liền mắng con sóc một tiếng.
Con sóc nghe thấy Ngao Nhiễm Kỳ mắng mình, liền lủi đầu về lại trong bọng cây, nhưng chốc lát sau lại cẩn thận ló đầu ra, hai chân trước ôm lấy một hạt dẻ bự, rụt rè mà đưa cho Ngao Nhiễm Kỳ.
Ngao Nhiễm Kỳ nhìn chằm chằm vào con sóc một hồi, lại nhìn trái nhìn phải một chốc, thấy chung quanh không có ai, chẳng lẽ hạt dẻ này là cho cậu sao Ngao Nhiễm Kỳ có chút do dự mà bước lên trước, nhìn khắp nơi, phát hiện quả thật không có ai ở chung quanh, liền duỗi tay tới trước mặt con sóc.
Con sóc bỏ hạt dẻ vào trong tay Ngao Nhiễm Kỳ, lại dùng hai chân trước ôm lấy ngón giữa của Ngao Nhiễm Kỳ mà lắc lắc.
Con sóc này biết bắt tay luôn hả
Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên mà thu hồi lại tay. Móng vuốt của nó nhỏ nhỏ, lại mềm mềm, giống như còn lưu lại độ ấm của nó ở trên tay.
Tâm Ngao Nhiễm Kỳ khẽ động, nắm hạt dẻ ở trong tay. Đây là lần đầu tiên có người tặng đồ cho cậu mà không cần hồi báo lại gì.
“Trong bọng cây có một con sóc. Nó mà bị thương thì tôi tìm cậu tính sổ.” Phương Nghị xoay người thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang nhìn chằm chằm vào bọng cây, biết thằng nhóc đã phát hiện ra con sóc ở trong đó rồi, liền lo lắng thằng nhóc sẽ làm hại con sóc.
“Tôi làm gì ác liệt đến vậy.” Ngao Nhiễm Kỳ cực kỳ không cam lòng mà phản bác lại một câu, rồi lại tiếp tục dọn dẹp cát mèo.
Ngao Nhiễm Kỳ vừa dọn dẹp cát mèo, vừa oán giận sao lại có nhiều mèo tới như vậy, phân thải ra nhiều muốn chết, cảm thấy Phương Nghị điên rồi, nuôi quá trời mèo mà con nào con nấy đều là giống ta không, chắc chắn thần kinh không được bình thường rồi.
“Meo.” Một con mèo con từ trong bồn cát bước ra, chạy tới trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ, vươn móng vuốt ra mà cào không ngừng vào ống quần của Ngao Nhiễm Kỳ, dọa Ngao Nhiễm Kỳ tới mức không dám động đậy gì sất. Con mèo nhỏ như vậy, đá một phát là chết tươi liền.
Mèo con thấy Ngao Nhiễm Kỳ không động đậy, liền túm lấy ống quần của Ngao Nhiễm Kỳ mà đu lên, cảm thấy chơi vui ghê nơi.
Ngao Nhiễm Kỳ chờ một hồi, phát hiện con mèo con này không có ý muốn rời đi, đành phải ngồi xổm xuống định kéo con mèo ra khỏi người mình.
Trừ bỏ mấy lần chạy đi ngược đãi động vật ra, Ngao Nhiễm Kỳ chưa từng tiếp xúc với động vật nhỏ nào. Lúc cậu tóm lấy mèo con đều lộ vẻ cực kỳ cẩn thận, sợ làm mèo con bị thương, nếu làm nó bị thương thì Phương Nghị sẽ chạy tới đánh cậu a.
Mèo con bị Ngao Nhiễm Kỳ nắm ở trong tay không hề giãy dụa, ngược lại tỏ ra rất ngạc nhiên mà nhìn Ngao Nhiễm Kỳ, lắc lắc đuôi với cậu.
Cái đuôi của mèo con phủ đầy lông mềm mại, trượt qua tay cậu nhột nhột.
Ngao Nhiễm Kỳ đặt mèo con qua một bên. Mèo con cọ cọ vào tay cậu, rồi chạy tới chỗ một con chó lớn khác mà chơi. Con chó kia đang nằm ngủ ở trong ổ, bị mèo con làm ồn đến tỉnh, nhìn thấy mèo con, thì không động đậy gì, chỉ lắc đuôi hai cái liền tiếp tục ngủ. Mèo con thì lại cứ chạy tới chạy lui trên người con chó kia mà chơi một mình, cực kỳ vui vẻ.
Ngao Nhiễm Kỳ lẳng lặng nhìn tụi nó, cảm thấy mèo con và chó lớn, tuy phải ở nơi tồi tàn, ăn cũng không ngon, nhưng lại có cảm giác an tĩnh ấm áp. Nghĩ đến đây, tay của Ngao Nhiễm Kỳ khẽ giật giật, mặc kệ là loại động vật gì, nhưng dựa vào cái gì mà tụi nó được quyền sống tốt như vậy chứ
Trong đầu Ngao Nhiễm Kỳ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cậu đang nằm trên mặt đất, sắp chết tới nơi, đột nhiên có một con chó lớn chạy tới cạnh cậu, liếʍ liếʍ vết máu trên mặt cậu, sau đó nằm bên cạnh sưởi ấm cho cậu. Ý tưởng bạo lực trong lòng dần dần thối lui.
“Cậu đang làm gì đó” Phương Nghị thấy Ngao Nhiễm Kỳ đang dùng vẻ mặt âm trầm mà nhìn chó mèo trong sân, biết trong lòng thằng nhóc đang có ý nghĩ không tốt, liền trầm mặt mà lặng lẽ đứng bên cạnh thằng nhóc, sau đó hỏi.
“Tôi… Tôi không làm gì hết.” Ngao Nhiễm Kỳ lo sợ suy nghĩ trong lòng bị Phương Nghị nhìn thấu, liền lắp bắp mà trả lời.
“Hết giờ rồi. Cậu về nhà sớm chút đi.” Phương Nghị vươn tay nói với Ngao Nhiễm Kỳ.
Ngao Nhiễm Kỳ nắm chặt hạt dẻ ở trong tay. Hạt dẻ này là của con sóc kia cho cậu. Cậu muốn đưa lại cho Phương Nghị.
“Cởi tạp dề ra đưa cho tôi.” Phương Nghị lộ vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Biểu hiện hôm nay của Ngao Nhiễm Kỳ khiến anh rất không hài lòng. Đã trải qua buổi ám thị tâm lý rồi, thế nhưng vẫn còn xuất hiện ý tưởng muốn ngược đãi động vật. Thằng này chắc là muốn được dạy dỗ lại mà.
“A.” Ngao Nhiễm Kỳ cởi tạp dề rồi đưa cho Phương Nghị. Không phải hạt dẻ là được rồi.
“Mang cái này theo, mau đi đi.” Phương Nghị đưa cà rốt cho Ngao Nhiễm Kỳ.
Phải làm cái công việc vừa bẩn vừa mệt muốn chết, thế nhưng Phương Nghị lại chỉ cho cậu có củ cà rốt. Không lẽ giá trị con người của cậu thấp như vậy sao Ngao Nhiễm Kỳ đang muốn kháng nghị, định ném trả cà rốt thì chợt nghe thấy Phương Nghị nói: “Lát nữa tới cửa, Thổ Phỉ sẽ chặt cậu lại, cậu đưa cà rốt cho nó.”
Thổ Phỉ Ngao Nhiễm Kỳ cúi đầu, nhìn cà rốt trong tay, hóa ra không phải cho cậu. Cậu đã làm hết hai tiếng đồng hồ, vậy mà một chút thù lao cũng không có, chờ cậu tìm người điều tra rõ ràng nơi này rồi thì sẽ báo thù. Đến lúc đó, bắt Phương Nghị mỗi ngày phải đi dọn cát mèo.
Ngao Nhiễm Kỳ cầm cà rốt đi về phía trước. Đi chưa được bao xa thì đã bị con thỏ chặn lại. Con thỏ ngồi xổm ở trước mặt Ngao Nhiễm Kỳ, phe phẩy lỗ tay mà nhìn cậu.
Con thỏ Cà rốt Chẳng lẽ đây là Thổ Phỉ mà Phương Nghị nói
“Thổ Phỉ” Ngao Nhiễm Kỳ quay đầu lại, nhìn Phương Nghị, sau đó nhỏ giọng kêu lên một tiếng với con thỏ.
Con thỏ lại phe phẩy lỗ tai.
Xem ra đây là Thổ Phỉ rồi. Ngao Nhiễm Kỳ đưa cà rốt cho con thỏ. Con thỏ liền ôm cà rốt nhảy đi.
Quả là cửa hàng thú cưng kỳ quái. Chủ tiệm xấu, dạy ra cả đám động vật cũng xấu theo, còn biết chặn được đòi mãi lộ.
Chu Sùng Văn chờ Ngao Nhiễm Kỳ rời khỏi cửa hàng rồi mới chạy tới sân sau, cầm một bao khoai tây chiên chạy tới bên người Phương Nghị, hỏi: “Anh cảm thấy tên kia thế nào Tôi thấy lúc thằng đó rời đi rất ấm ức a. Có muốn Đậu Đỏ Đậu Xanh nhà tôi ra trận không”
“Không cần, xem ra, nếu thật sự không thể khiến thằng nhóc đó thích động vật được, thì ít nhất cũng phải khiến nó không có bất cứ suy nghĩ méo mó nào với đám động vật nữa.” Phương Nghị từ chối lời đề nghị của Chu Sùng Văn. Đậu Đỏ Đậu Xanh nhà anh ta được huấn luyện rất tốt, rất ngoan, có thể làm rất nhiều chuyện khôi hài. Nhưng Phương Nghị hy vọng người khác thích động vật, không phải bởi vì động vật biết làm trò khôi hài, mà là hy vọng người đó thích tụi nó ngay từ trong nội tâm mình kìa.
“Thằng nhóc này có tiền đồ không tệ. Anh nhất định phải bồi dưỡng thằng nhóc đó cho tốt, cố gắng bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp của anh, chăm sóc cho đám chó mèo bên này thì tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa.” Chu Sùng Văn vừa nói, vừa lấy miếng khoai tây chiên ra đùa Vυ' Em, nhưng Vυ' Em lại không có hứng thú, không thèm để ý.
“Đừng chọc Vυ' Em nữa. Nó đang không vui.” Phương Nghị đoạt lấy miếng khoai chiên, ngồi xổm xuống, đút cho Vυ' Em ăn.
“Anh ơi, hôm nay Vυ' Em lại không vui à Ở đây còn vài bịch khoai chiên này, có muốn lấy vài bịch cho Vυ' Em ăn không” Phương Duyệt ôm mấy bịch khoai tây chiên cỡ lớn tới.
“Sao có nhiều vậy” Phương Nghị nhíu mày. Sao Đỗ Thiên Trạch mua nhiều khoai chiên như vậy Anh còn chưa trả lại tiền cho cậu đâu.
“Nam thần nói Vυ' Em không vui, nên mua nhiều khoai chiên một chút, làm hàng tích trữ cho Vυ' Em ăn. Anh ấy còn gọi điện thoại hỏi em, anh có thích ăn đồ ăn vặt nào không, đã giúp anh mua cả đống luôn kìa. Nam thần nhà em không tồi đúng không” Phương Duyệt đi tới bên cạnh Phương Nghị, hỏi.
“Không tồi không tồi. Em cất đống khoai chiên đó trước đi. Đừng để cho Vυ' Em nhìn thấy. Nếu không nó lại chạy theo anh đòi mỗi ngày.” Phương Nghị không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại chu đáo tới như vậy, còn giúp anh mua đồ ăn vặt.
“Cũng được. Nam thần mua mười bịch. Mỗi tuần cho Vυ' Em ăn một bịch. Đồ ăn vặt anh ấy mua cho anh, em có thể ăn một chút không” Đây mới là mục đích chủ yếu của Phương Duyệt.
“Muốn ăn gì thì ăn cái đó. Sao anh lại tranh đồ ăn với em chứ”
“Biết là anh tốt nhất mà. Hôm nay Vυ' Em không vui. Cho nó thêm một bịch khoai chiên cũng được.” Phương Duyệt cầm một bịch khoai chiên để ngay trước mặt Vυ' Em, ôm cả đống khoai chiên còn dư lại, rời đi.
“Vị minh tinh anh quen tên Đỗ Thiên Trạch kia cũng rất tốt a. Cậu ta chắc rất có tiền nhỉ” Nụ cười của Chu Sùng Văn có chút thần bí, hỏi.
“Loại minh tinh thế này hẳn cậu cũng biết mà, phải tiết kiệm chi tiêu. Giờ cậu ấy còn đang thuê nhà ở, chắc là không giàu. Nhưng quả thật là cậu ta đã chi không ít tiền cho cửa hàng thú cưng, đã đưa không ít thức ăn chó mèo tới đây, hơn nữa còn rất quan tâm đến động vật. Bộ phim truyền hình mấy ngày nữa Vυ' Em phải quay, cũng là do cậu ấy giới thiệu.” Nói đến Đỗ Thiên Trạch, Phương Nghị vẫn rất hài lòng với cậu.
“Trong bài Weibo mà cậu ấy post, cũng có nói không ít chuyện về cửa hàng thú cưng, tìm được không ít độ hảo cảm, đương nhiên là không cảm thấy phiền khi phải tốn chút tiền cho cửa hàng thú cưng rồi. Nhưng con người cậu ta quả thật không tồi, đúng là thật tâm thích động vật, qua mấy chuyện vừa rồi thì đã có thể nhìn ra.” Chu Sùng Văn bình thường rất rảnh rỗi, việc làm thường xuyên nhất chính là đi dạo diễn đàn. Tin tức ồn ào lúc trước của Đỗ Thiên Trạch anh cũng biết, còn gọi điện thoại hỏi Phương Duyệt, cho nên lúc Đỗ Thiên Trạch đưa đồ cho cửa hàng thú cưng, anh liền nghĩ điều đó là đương nhiên, dù sao Đỗ Thiên Trạch cũng đã dựa vào cửa hàng thú cưng để kéo không ít độ hảo cảm về phía mình mà.
Bất quá, trải qua hai lần tiếp xúc, nhận thức của Chu Sùng Văn về Đỗ Thiên Trạch đã cải biến. Từ phương thức đối xử động vật của Đỗ Thiên Trạch, anh phát hiện Đỗ Thiên Trạch thật sự rất thích động vật. Cậu ta thường xuyên chạy tới cửa hàng thú cưng, không phải vì muốn lăng xê, mà là thật sự thích nơi này.
“Tôi đã hỏi Đắng Tử. Nó nói Đỗ Thiên Trạch là người tốt, cho nên tôi mới để cho cậu ta tiếp xúc với chuyện này. Hơn nữa, mèo nhà cậu ta từng bị người ta tổn thương.” Phương Nghị giải thích. Bình thường, anh rất ít tìm người ngoài tới giúp. Lần đó là bởi vì người trong cửa hàng thú cưng bận quá, không rút ra được người nào, mà anh lại cần gấp nên mới gọi Đỗ Thiên Trạch đến giúp.
“Tôi biết cậu ta là người tốt. Tôi không cần hỏi liền nhìn ra rồi. Anh tưởng người nào cũng giống như anh sao Nhìn người cũng nhìn không chuẩn, lại còn phải đi hỏi lão tổ tông nhà anh.” Chu Sùng Văn cho Phương Nghị một cái liếc mắt xem thường. Phương Nghị ngốc thì tưởng ai cũng ngốc như anh sao.
“Đúng là tôi nhìn không chuẩn mà.” Phương Nghị tỏ ra cực kỳ thất vọng mà nói. Đầu óc của anh quả thật là không đủ dùng, qua mười mấy năm rồi mà vẫn không hiểu rõ người bên cạnh.
“Nhìn không chuẩn thì cứ nhìn không chuẩn đi. Dù sao cũng có Đắng Tử ở đây, nó giúp anh nhìn là được rồi. Tôi đã nhờ anh tôi giúp tôi chuyển nhà. Ngày mai sẽ để Đậu Đỏ và Đậu Xanh ra ngoài quan sát tình huống ở bên này. Tôi nhìn trúng con mèo đen lớn kia. Anh mau giúp tôi chữa cho nó đi, để tôi thuần hóa nó một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng.”
“Cậu xác định sắp tới tên kia sẽ không hành động sao Nói không chừng gã ta đột nhiên hành động thì sao Cậu bảo Đậu Đỏ và Đậu Xanh tới giao lưu với đám mèo lang thang trong công viên đi, bảo tụi nó để ý giúp một chút.” Tuy Chu Sùng Văn phân tích rất có đạo lý, cái tên biếи ŧɦái thích ngược đãi động vậy kia sẽ không hành động gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu lỡ như gã lại hành động thì sao
“Còn chờ anh nói sao Tôi đã sớm bảo Đậu Đỏ và Đậu Xanh đến công viên thương thảo rồi. Dùng hết ba túi thức ăn cho mèo đó. Anh phải trả lại cho tôi!”