Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 20-1: Vết chân dấu khói (1)

Trường An. Trăng tàn đã xế, sao sáng đầy trời.

Ngọn gió đầu xuân lạnh cắt da, bảy mươi hai phường lặng phắc như tờ.

Tiếng gõ cửa nửa đêm khiến đám người canh cổng phủ Quỳ giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc không thôi. Khó khăn lắm vương gia mới về được, chẳng hiểu sao nửa đêm còn có người gõ cửa.

Họ nơm nớp hé cánh cửa nhỏ, nhìn ra ngoài.

Dưới bầu trời sao hiện lên một bóng người dong dỏng nhỏ nhắn, khoác áo choàng. Ánh đèn l*иg dưới mái hiên hắt lên gương mặt, càng làm nổi bật đôi má trắng bệch cùng cặp mắt trong veo, khiến đám canh cổng giật thót: "Dương công... Hoàng tiểu thư đấy à? Sao nửa đêm cô lại đến đây?"

"Tôi đến gặp vương gia." Cô đáp khẽ rồi bỏ mũ trùm xuống, đi thẳng vào trong.

Có kẻ tỏ vẻ khó xử nhìn sắc trời, nhưng một người nhanh nhẹn trong số đó đã chạy thẳng vào trong báo tin: "Hoàng tiểu thư xin gặp vương gia!"

Hôm nay Cảnh Dực trực đêm ở hiên Tịnh Dữu, nghe tiếng vội trở dậy, chỉnh trang quần áo bước ra, gắng nén vui mừng gọi: "Hoàng tiểu thư!"

Hoàng Tử Hà gật đầu chào rồi hỏi nhỏ: "Gia đã nghỉ chưa?"

"Rồi, giờ là lúc nào rồi? Huống hồ lúc trước trong cung có tin, bệ hạ triệu gia sáng mai vào cung."

Hoàng Tử Hà đi thẳng đến trước cửa, gõ nhẹ vào song. Cảnh Dực nhìn bên ngoài, rồi nhanh nhẹn kéo mấy người khác đi pha trà.

Chỉ còn lại một mình cô đứng trước cửa, đang nghĩ không biết có nên gọi một tiếng hay không, thì cánh cửa đã mở toang. Lý Thư Bạch đứng sau khung cửa, lặng lẽ nhìn cô. Y chỉ vận một chiếc áo thâm(1) trắng tinh, tóc còn chưa búi xõa xuống vai. Ngọn đèn treo trước cửa sáng rực, ánh đèn chảy dài trên mình khiến toàn thân y như phủ một lớp huỳnh quang nhàn nhạt, nổi bật khác thường.

(1) Chỉ loại áo vạt chéo dài xuống ngang bắp chân, nẹp áo viền bằng vải khác màu.

Dường như y vừa mới thức, gió đêm dìu dịu thổi làm chao đảo ngọn đèn treo dưới hành lang. Dưới ánh đèn loang ra như sóng, ánh mắt y nhìn cô, như cũng ẩn chứa muôn vàn gợn sóng lăn tăn.

Hoàng Tử Hà đứng ngoài cửa sửa lại vạt áo hành lễ với y, nói khẽ: "Nửa đêm đến tìm, xin gia thứ cho Tử Hà mạo muội."

Y gật nhẹ đầu không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi chìa tay ra nắm lấy tay cô.

Qua lần vải áo, cảm nhận được làn da mềm mịn ấm áp của cô, y mới ngẩn ngơ cười giễu: "Đúng là, ta cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh mộng."

Hoàng Tử Hà thấy tim thót lại, hơi nóng kỳ dị bỗng râm ran trong l*иg ngực. Cô lật tay nắm lấy tay y, dịu giọng: "Nếu là mộng cũng tốt." Lý Thư Bạch mỉm cười, dắt tay cô vào trong.

Hoàng Tử Hà theo y vào trong, ngồi xuống sập. Y tiện tay vơ bừa một cây trâm búi lại tóc, miệng hỏi: "Sao rồi, trong cung có động tĩnh gì ư?" Hoàng Tử Hà gật đầu, đứng dậy cầm lấy cây trâm từ tay y, mở ngăn kéo lấy lược ra, giúp y chải đầu trước gương.

Lý Thư Bạch nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Hà, ngẩng nhìn cô.

Hoàng Tử Hà thản nhiên rút tay lại, tiếp tục giúp y chải đầu rồi chậm rãi vấn tóc lại thành búi: "Gia quên rồi à? Trước đây lúc gia bị thương ở Thục, đều là tôi giúp gia chải đầu cả."

Lý Thư Bạch đăm đăm nhìn bóng cô trong gương, tấm gương đồng sáng bóng phản chiếu gương mặt cúi thấp của cô, như một đóa sen gục đầu xuống lúc hoàng hôn, mà đôi mắt bị hàng mi dài che khuất phân nửa chính là đôi hạt sương long lanh trong veo trên cánh hoa.

Không kìm được, y rủ rỉ: "Bấy giờ hai ta sống hôm nay không biết ngày mai, khổ sở khôn xiết, nhưng giờ nghĩ lại, đó lại là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời ta."

Hàng mi Hoàng Tử Hà hơi run rẩy, ngẩng lên nhìn y qua tấm gương đồng.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương, như đang nhìn về phía con đường định mệnh của nhau, mãi không thể rời mắt.

Thật lâu, Hoàng Tử Hà mới cúi đầu thắt chặt búi tóc cho y, cài trâm ngọc lên, thì thầm: "Sáng mai gia đừng vào cung."

"Tại sao?"

"Hôm nay Vương Uẩn đến báo, sáng mai chúng tôi không thể lên đường về Thục được."

Hoàng Tử Hà thõng tay đứng sau lưng y, chậm rãi kể: "Lý do là sáng mai Vương Uẩn phải cung tiễn xá lợi Phật ra khỏi cung đến các chùa miếu để thờ phụng, không đi được."

"Việc về Thục đã định sẵn, việc rước xá lợi tới giao cho các chùa miếu trong kinh cũng có kế hoạch trước rồi. Sao tự nhiên lại bảo không đi được?" Lý Thư Bạch không muốn trò chuyện qua gương đồng nữa mà quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào cô.

Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu: "Thánh thượng bệnh nặng, lần này rước cốt Phật vào cung cầu phúc, nếu không khá lên, e rằng sẽ... ra tay với gia thật sớm."

Lý Thư Bạch mỉm cười nhìn cô: "Lẽ nào thánh thượng mặc kệ cả vòng vây quân Chấn Vũ sao?"

"Gia dĩ nhiên nắm rõ hơn tôi, Sa Đà nhiều năm nay cứ quanh quẩn phía Bắc, mỗi năm đến mùa đông thiếu lương thực lại tràn xuống phương Nam cướp bóc. Nhưng từ sau lần bị gia đánh đuổi đã không dám càn rỡ như trước, giờ e rằng khó đe dọa đến triều đình, chỉ là mấy toán quân tản mác mà thôi. Hiện tại cái mà triều đình phải đối diện là cả thiên hạ. Việc giao phó hoàng vị chỉ trong một mai thôi, thánh thượng bệnh nặng, thái tử nhỏ tuổi, thế lực của vương gia hiện giờ là lớn nhất."

Lý Thư Bạch lặng lẽ nhìn Hoàng Tử Hà, thấy ánh mắt cô đầy lo lắng và sợ hãi. Biết cô chỉ lo nghĩ cho mình, y mỉm cười đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô: "Đừng lo, ta xem cục thế không đáng sợ đến thế đâu."

"Gia quá tin vào thánh thượng, hay là quá tự tin vậy?" Hoàng Tử Hà cuống lên hỏi, "Lẽ nào gia ở trong triều bấy nhiêu năm còn không rõ những chuyện anh em lục đυ.c, nồi da xáo thịt hay sao? Tôi không tin gia ngây thơ như thế đâu!"

Song y chỉ chậm rãi lắc đầu cười: "Yên tâm, không ngây thơ như cô nghĩ, cũng không đáng sợ như cô tưởng đâu."

Hoàng Tử Hà nghẹn lời, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Cô cụp mắt xuống, định quay người đi, nhưng vẫn cố nhịn.

"Vương gia, xin gia tin tôi lần này..." Cô bước đến quỳ xuống trước mặt y, ngước lên cầu khẩn, "Dù sao việc này cùng có liên quan rất rộng. Tôi không muốn... không muốn gia mạo hiểm, càng sợ mình sơ ý làm hại đến gia. Nếu gia vì tôi mà gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi sẽ ân hận suốt đời, không thể tha thứ cho mình được!"

Lý Thư Bạch cúi xuống nhìn người con gái quỳ trên mặt đất, mỉm cười hỏi khẽ: "Vậy cô cho rằng ta nên làm gì đây?"

Hoàng Tử Hà nắm chặt lấy hai tay y, ngẩng lên nói vội: "Vương gia kỳ tài xuất chúng, ắt đã chuẩn bị sẵn cho mình con đường tối ưu, chỉ cần... chỉ cần không mạo hiểm là được!"

"Ta thấy cô mới ngây thơ." Y chăm chú nhìn cô, thấy hai tay cô vẫn vô thức nắm lấy khuỷu tay mình thì mỉm cười vươn tay ra bế bổng cô lên, nhẹ nhàng như bồng một đóa mây.

Hoàng Tử Hà sững người, đỏ bừng mặt lên giãy ra: "Quỳ vương điện hạ, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà..."

"Ta cũng nói chuyện nghiêm túc với cô đây." Nói rồi y đặt cô lên sập, ngồi xuống bên cạnh, "Thứ nhất, ta không thích cô cầu khẩn ta. Trước đây cô chẳng đã bảo, muốn làm một cây thị đứng bên ta, cùng gội mưa tắm gió, nương tựa vào nhau ư."

Hoàng Tử Hà ngả người trên sập, giơ khuỷu tay lên che mắt, khẽ ậm ừ.

"Thứ hai, đây quả thật là báo ứng của ta, chẳng trách bệ hạ chỉ muốn diệt trừ cho sớm." Lý Thư Bạch vuốt nhẹ tóc cô, rủ rỉ kể, "Cô biết quân Chấn Vũ tự tiện mở rộng quân đội, nhưng có biết tiết độ sứ các nơi cũng rục rịch hành động không?"

Hoàng Tử Hà tròn mắt ngạc nhiên: "Thế nên..."

"Phải, bắt đầu từ bốn năm trước khi Bàng Huân nổi loạn, người của ta nhân cơ hội liên kết với các tiết độ sứ dẹp loạn đã âm thầm thâm nhập vào quân đội các trấn. Bản thân ta cũng điều động binh mã các trấn vào kinh, thành lập hai cánh quân Thần Vũ, Thần Uy, lại theo lối cũ xây dựng lại mười sáu vệ quân Nam Nha. Bệ hạ phát hiện ra, ắt rất hối hận vì mình nuôi hổ gây họa, nên khi chúng ta bị hành thích ở Thục, ta đã biết bệ hạ không dung được mình nữa. Giờ đây quân đội của các tiết độ sứ ít nhiều đều bị ta kiềm chế, trong kinh cũng có quân tinh nhuệ do ta chỉ huy, bệ hạ diệt trừ ta vì thiên hạ, há chẳng phải là anh minh quả đoán ư?"

Nghe y nói vậy, Hoàng Tử Hà mới thở phào nhẹ nhõm: "Là gia sắp xếp ư?"

"Là họ tự chọn lấy." Lý Thư Bạch hờ hững đáp, "Ta chỉ tiện tay giội thêm gáo dầu vào đống củi đã bén lửa thôi."

Hoàng Tử Hà cũng chẳng biết nên lo hay mừng, đành hạ giọng hỏi: "Gia không sợ cục diện vượt tầm khống chế ư?"

Lý Thư Bạch bèn giơ tay búng nhẹ vào trán cô: "Yên tâm, ta dám đốt đống lửa này lên, ắt có cách dập nó đi."

"Gia đã sắp xếp từ trước, vậy là tôi cả nghĩ rồi." Thấy y tự tin như thế, Hoàng Tử Hà mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng phải... Khi gặp tình thế khẩn cấp, bất luận thế nào cũng đành dùng đến vài thủ đoạn khác thường thôi."

"Tình thế đã đến mức không thể không xảy ra chuyện, sáng mai nhất định Vương Uẩn sẽ rất bận cho xem. Vì giờ Dậu hôm nay, trong khi Ngự Lâm quân bảo vệ cung thành đổi gác, có một toán đã lưu lại trong cung, chắc để dùng cho ngày mai. Chiều này, lúc cầu phúc trong Phật đường, bệ hạ đột ngột triệu kiến Vương Tông Thực, cô đoán xem là chuyện gì khiến bệ hạ dừng ngang việc cầu phúc để triệu đầu lĩnh Thần Sách quân vậy?"

Hoàng Tử Hà lẩm bẩm hỏi: "Số quân Thần Sách có thể điều động trong kinh là bao nhiêu?"

"Ít nhất cũng từ năm đến tám ngàn người. Thật ra cũng chưa chắc phải dùng đến, Ngự Lâm quân trong cung nếu thêm người từ hai lần đổi gác nữa, ắt không dưới một ngàn, tới lúc đó đối phó với ta và mấy cận vệ trong phủ, hẳn là thừa sức."

Hoàng Tử Hà gật đầu, nghĩ ngợi giây lát rồi đề nghị: "Vậy để tôi đi cùng gia." Lý Thư Bạch nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cô.

"Trước lúc tới đây, tôi đã thu xếp tất cả, chuẩn bị mọi thứ rồi." Cô trỏ gói đồ đặt sau cửa, khẽ nói: "Tôi nghĩ nếu thực sự đến mức không thể vãn hồi thì dựa vào thế lực gia cài cắm trong kinh bấy nhiêu năm nay ít nhất cũng mở một đường máu thoát khỏi kinh thành. Còn tôi, nguyện theo hầu bên cạnh gia, không bao giờ xa rời nữa."

Lý Thư Bạch đăm đăm nhìn cô, khẽ hỏi: "Vương Uẩn thì sao?"

Hoàng Tử Hà cắn môi: "Tôi... có lỗi với y. Nhưng từ đầu chúng tôi đã giao hẹn, tôi trả giấy từ hôn, còn y phải giúp gia thoát thân. Giờ y đã không giữ lời, trái lại còn trở thành kẻ đối đầu với chúng ta, nên giao ước này vô hiệu."

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, Lý Thư Bạch bất giác thở dài: "Tử Hà cũng thật nhẫn tâm."

Hoàng Tử Hà sững người, giọng nói không khỏi chùng xuống: "Phải... Nhưng nếu tôi không tàn nhẫn với y, y sẽ tàn nhẫn với gia. Đã đến nước này, tôi không cách nào lo cả hai đằng được, đành chọn phía mình muốn theo đuổi thôi..."

"Không, ý ta là, cô thật nhẫn tâm với chính mình." Bàn tay Lý Thư Bạch âu yếm vuốt dọc sống lưng cô, rồi khép chặt đôi tay ôm lấy cô vào lòng," Cô coi bản thân là gì hả? Hết tự gả cho Vương Uẩn để cứu ta, giờ lại vứt bỏ tất cả theo ta chạy trốn. Cô thông minh như thế, lẽ nào không biết, nếu theo ta bỏ trốn thì chẳng được gì cả, chỉ có lang thang phiêu bạt mà thôi. Lỡ như ta xảy ra chuyện, hoặc ta vứt bỏ cô, cô có nghĩ ra được đường nào khác để đi không?"

"Tôi sẽ không để gia vứt bỏ tôi đâu." Cô thì thầm bên tai y, giọng mơ màng song lại quả quyết khó ngờ.

Nghe giọng cô rủ rỉ bên tai, y bất giác mỉm cười, rồi chừng như không nén nổi nữa, cả người nóng bừng lên, cổ họng cũng khản đặc: "Cô tự tin quá nhỉ."

Hơi thở gấp gáp của y phả vào má nóng hổi, thân thể cô cũng run lên: "Không, là tôi... tin vào gia."

"Cô tin là phải lắm." Y siết chặt lấy cô, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập rộn khiến lời lẽ cũng trở nên hàm hồ, "Vì ta hình như cũng thuộc về cô rồi." Nghe vậy, Hoàng Tử Hà đâm bối rối, không hiểu nổi ý y.

Lý Thư Bạch vùi mặt vào tóc cô, nói như mê sảng: "Hôm ấy cô cãi vã với ta rồi chạy tới nhờ nhà họ Vương giúp đỡ, ta đã thức trắng đêm. Ta ngồi trong đài Chẩm Lưu với bình lưu ly đựng A Già Thập Niết, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt băng, sáng đến lóa mắt, át cả cơn buồn ngủ, cứ nghĩ chỉ lát nữa thôi, cô sẽ giẫm lên vầng sáng ấy mà xuất hiện trước mặt ta, nói với ra rằng cô đã về đây, cô hối hận rồi... Buồn cười lắm đúng không?"

Hoàng Tử Hà dán mặt vào ngực y, áp tai lắng nghe tiếng tim y đập dồn, thì thầm: "Không, nếu gia rời bỏ tôi, tôi nhất định cũng sẽ ngồi đợi gia trở về như thế, hết đêm này sang đêm khác."

"Lúc ở phường Tu Chính, hay tin cô sắp cùng Vương Uẩn xuôi Nam lo liệu việc thành hôn, ta gần như phát điên. Bấy giờ ra đã quyết, nếu tới ngày hai người lên đường mà thánh thượng còn chưa thả ta ra, ta sẽ bất chấp tất cả, chém gϊếŧ xông ra đi tìm cô..." Kể đến đây, y siết mạnh tay, ôm cô chặt thêm, "Bất luận thế nào, ta cũng phải giành lại cô, vĩnh viễn không bao giờ buông ra nữa..."

Lực tay y khiến Hoàng Tử Hà hơi đau. Nhưng cô chỉ nhoẻn miệng cười, giơ tay ôm chặt lấy eo y.

"Còn nữa... Từ sau hôm ấy, lòng ta cứ canh cánh mấy điều, trăn trở mãi không mở lời được, cũng không biết thổ lộ cùng ai. Nhưng hôm nay, ta phải nói hết với cô, bởi nếu không nói, ta e sau này không còn cơ hội nữa."

Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu trong lòng y, hỏi lại: "Gia nói hôm ấy là hôm nào cơ?"

Y không đáp, song hơi thở phả vào má cô càng nóng rực dồn dập hơn. Giọng y hơi run, khó nhọc và khản đặc: "Từ hôm ấy, ta cứ nghĩ mãi, nếu một ngày có thể nắm lấy tay cô, không muốn thả ra thì không thả ra nữa; nếu một ngày có thể ôm cô vào lòng, không muốn buông ra thì không buông ra nữa; nếu một ngày, ta lại được hôn cô, hôn lên tay cô, lên má cô, lên cả môi cô..."

Mặt Hoàng Tử Hà đỏ bừng lên, sực hiểu ra hôm ấy mà y nói là hôm nào; cũng hiểu vì sao y không thể mở lời, cũng không thổ lộ được cùng ai.

Bất giác cô hơi giãy giụa, toan vùng ra khỏi vòng tay y, quay lưng lại. Nhưng y ôm chặt như thế, cô vùng vẫy chỉ giúp y nắm được sơ hở, giữ lấy vai cô, cúi xuống hôn lên vầng trán trắng mịn.

Cô nhắm nghiền mắt không dám mở ra, dưới ngọn đèn, hàng mi run rẩy đổ bóng xuống má, ánh lên những vệt hồng hồng.

Nụ hôn dịu dàng của y từ từ trượt xuống, men theo bờ má cô. Dưới ánh đèn sáng rỡ, đôi môi cô là tổng hòa sắc hoa đào và hoa hồng, ngưng kết cả trời xuân tươi đẹp, khiến người ta xao xuyến.

Y chăm chú ngắm gương mặt căng thẳng của cô hồi lâu, cuối cùng chỉ chạm nhẹ vào trời xuân tươi đẹp nọ, rồi buông tay ra thở dài: "Được rồi, đừng sợ." Hoàng Tử Hà vừa mơ màng vừa kinh ngạc mở bừng mắt nhìn y.

Lý Thư Bạch vuốt nhẹ má cô: "Ta còn chẳng biết mình có sống qua được ngày mai hay không, việc gì phải kéo cô lún sâu thêm nữa."

"Chẳng sao cả." Hoàng Tử Hà áp tay lên mu bàn tay y, dịu giọng: "Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với gia, gia sống thì tôi cũng sống; gia đi lên phía Bắc, tôi cũng cải trang thành tiểu hoạn quan đi lên phía Bắc; nếu gia có gì bất trắc, tôi quyết không sống một mình."

Lý Thư Bạch nhìn cô không chớp, lật tay nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, giọng hơi nghẹn lại: "Đừng tùy tiện thế. Có lẽ trên đời này cô là người hiểu rõ tình hình nguy cấp của ta hiện giờ nhất đấy. Cả ta cũng chẳng biết mình có thể an toàn thoát thân không, sao cô lại không nhận ra chỗ đáng sợ trong đó nhỉ."

"Dĩ nhiên tôi biết chứ." Hoàng Tử Hà chậm rãi lắc đầu, "Mọi chuyện quái dị xung quanh gia, con cá nhỏ tiên hoàng nôn ra lúc lâm chung; Trần thái phi phát điên để lại ám hiệu, Ngạc vương mất tích bí ẩn rồi qua đời... sau khi nghĩ thông tất cả, tôi đã hiểu mình phải đối mặt với thế lực mạnh mẽ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng dù tôi tài hèn sức mọn, lấy sức châu chấu mà hòng đá xe, tôi vẫn hy vọng đá cho bánh xe lăn chệch đi một chút, có lẽ chỉ cần chệch một chút xíu thôi, cũng có thể khiến cỗ xe đang điên cuồng nghiền nát mọi thứ trên đời ấy đổ sập."

Nghe cô nói vậy, Lý Thư Bạch hơi sững ra, nghiêm nghị hỏi: "Cô đã biết chân tướng tất cả các vụ án ấy rồi ư?"

"Vâng, tôi đã sắp xếp lại toàn bộ những vụ án kỳ quái khó hiểu đó, hơn nữa còn làm rõ tất cả khúc mắc bên trong, nắm hết thủ pháp gây án rồi." Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cô nhìn y trong veo sáng ngời, không bợn mảy may do dự.

Lý Thư Bạch nhìn vào mắt cô, cũng nhìn thấy cả bóng mình in trong đôi mắt ấy, không nén nổi rung động, bèn kéo cô tựa vào sập, hạ giọng: "Hay lắm, dù sao cũng chỉ còn lát nữa là lên triều, cô mau kể cho ta nghe về lá bùa kia đi."

Không ngờ giữa lúc này y lại hỏi vậy, Hoàng Tử Hà thoáng phân vân, ngả đầu vào vai y hỏi: "Gia không mệt ư? Không định sắp xếp những việc khác à?"

"Có gì mà sắp xếp đâu. Hôm nay đi cũng chẳng biết có về được nữa không. Trước lúc lên đường, ta chỉ muốn nghe cô giải thích bí ẩn lớn nhất đời mình thôi." Nói rồi y nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, thì thầm: "Phá giải được bí mật, lại có cô bên cạnh, bất luận phải đối mặt với cái gì, ta cũng yên lòng."

Hoàng Tử Hà lặng lẽ quay sang nhìn y rồi ngồi thẳng người dậy: "Gia lấy hộp cửu cung ra đi."

Lý Thư Bạch lại siết nhẹ vai Hoàng Tử Hà, rồi mới đứng dậy lấy chiếc hộp ra đặt xuống trước mặt cô: "Lá bùa này biến đổi khôn lường, mỗi lần đều báo trước những rủi ro ta sắp gặp phải, quỷ dị vô cùng. Trong thời gian ngắn ngủi, cô có giải thích rõ được không?"

"Gia và tôi đều không tin quỷ thần, chỉ cần biết là con người gây ra, thì có gì quỷ dị khó hiểu nữa đâu." Hoàng Tử Hà đặt tay lên nắp hộp nói: "Bí ẩn về lá bùa này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ cần dùng một cách hết sức đơn giản thôi. Ví như, hai lá bùa giống hệt, cùng hai chiếc hộp giống hệt nhau chẳng hạn."

Cô vừa nói đến đó, Lý Thư Bạch như được vén lớp màn sa cuối cùng, "ồ" lên một tiếng rồi trầm tư nhận xét: "Ra là vậy."

"Gia từng kể khi mới nhặt được lá bùa này cũng không hề để ý, chỉ tiện tay cất đi. Tôi nghĩ bấy giờ nhất định có kẻ tranh thủ trước khi tin thái phi từ trần được đưa đến đã cùng lúc khoang tròn cả hai chữ "côi" trên lá bùa của gia và của hắn. Vì muốn tạo ra hai lá bùa có nét chữ giống hệt nhau, chỉ có thể dùng con dấu, bằng không gia nhất định sẽ phát hiện khác biệt rất nhỏ giữa các chữ. Sau khi gia phát hiện thấy khoanh đỏ trên chữ "côi", đối phương lại sắp xếp thích khách ám sát, đồng thời người kia cũng khoanh tiếp chữ "tàn" trên một lá bùa..." Hoàng Tử Hà cầm lá bùa dày cộm, nhẹ nhàng giải thích, "Chu Tử Tần dò hỏi lão Dịch ở tiệm bồi tranh nhà họ Dịch biết được, trong thư họa thường có loại mực son hòa lẫn cùng dấm trắng và tro lá trà, lá trà có thể khử mùi dấm, cả hai lại đều hút màu, thứ mực son này viết ra một thời gian sẽ dần dần phai màu đi, chỉ còn dấu vết mờ mờ. Bởi thế, nếu lúc đó gia gặp nạn, lá bùa có thể vứt đi, nếu gia thực sự thành ra tàn tật, hắn cũng có thể nhân lúc mực son chưa phai màu, dùng mực son bình thường khoanh tròn chữ "tàn" trên một lá bùa khác rồi tráo đổi, như vậy nó mãi mãi không phai màu. Nhưng vì gia hồi phục khá tốt, nên khoanh đỏ cũng từ từ phai đi, không cần quan tâm nữa."