Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 7-3: Hẹn Thề sống chết (3)

Hoàng Tử Hà dở khóc dở cười, cách cả hai khoảng sân mà giọng Chu Tử Tần vẫn oang oang như thế. Cô quay sang ra hiệu bảo người hầu bên cạnh, để người gác cổng cho gã vào.

Chu Tử Tần sồng sộc xông vào như sét đánh không kịp bưng tai, gọi ầm ĩ: “Chuyện gì thế này, sao bên cạnh Sùng Cổ toàn người câm điếc vậy?”

Hoàng Tử Hà bình thản cầm bát múc một bát cháo đẩy sang bên kia bàn, ra ý bảo gã ngồi xuống. Chu Tử Tần vừa ngửi thấy mùi thơm nức mũi đã ngồi ngay xuống đánh liền tù tì hai bát cháo, thêm cả bốn cái nem cuốn, một đĩa chân gà tàu xì mới xoa bụng nói: “Ta vừa ăn sáng rồi, giờ ăn ít thôi.”

Thấy gã đã quên bẵng lý do đến tìm mình, cô cũng thản nhiên cúi đầu ăn cháo, thuận miệng hỏi: “Thế nào, tìm thấy Tích Thúy chưa?”

“Chưa thấy, chẳng thấy tăm tích gì cả. Lạ thật đấy, thành Trường An rộng thế này, chỉ vẻn vẹn mấy ngày mà chúng ta chạm mặt cô ấy đến hai lần, nhưng lúc dốc lòng đi tìm thì cả ta, Vương Uẩn lẫn Trương Hàng Anh, cộng thêm đám Ngự Lâm quân tuần tra suốt ngày, vẫn không thấy đâu cả, Sùng Cổ bảo có lạ không?”

“Có gì lạ đâu, trước đây hoàng thượng đã chính miệng ra lệnh truy bắt Tích Thúy, cô ấy trốn được, ắt phải có cách của cô ấy.” Chu Tử Tần gật đầu tán đồng, lại sực nhớ ra một chuyện: “À phải, hôm nay ta tìm Sùng Cổ là có việc quan trọng đấy!”

“Nói đi.”

Gã chỉnh lại vạt áo, ngồi ngay ngắn rồi nhìn cô chằm chằm: “Ta hỏi nhé, sao Sùng Cổ lại ở đây? Chẳng phải Sùng Cổ vẫn theo Quỳ vương ư?”

“À...Tôi và Vương Uẩn đính ước rồi.” Cô bình thản đáp.

“Cũng phải nhỉ, ta quên khuấy đi mất.” Chu Tử Tần vỗ trán, chấp nhận ngay lời giải thích của cô.

Hoàng Tử Hà đặt bát xuống: “Còn gì nữa không?”

“Dĩ nhiên là còn.” Chu Tử Tần nghiêm mặt, cặp mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô, “Còn nữa, Sùng Cổ thử giải thích xem, chẳng phải Sùng Cổ vẫn coi phá án là nhiệm vụ của mình ư? Sao giờ ta lại thấy Sùng Cổ hình như muốn rửa tay chậu vàng, làm vợ người ta rồi?”

Bốn chữ “làm vợ người ta” lọt vào tai khiến lòng Hoàng Tử Hà thắt lại, đau âm ỉ.

Cô nắm chặt đôi đũa ngà, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, song vẫn gắng giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng đáp: “Đâu có chuyện đó? Dù về sau có chồng có con, tôi cũng vẫn là Hoàng Tử Hà, hễ gặp phải án oan, vẫn sễ dốc hết sức tìm ra chân tướng.”

“Thật ư? Thế thì vụ án Ngạc vương gia náo động cả kinh thành, ta cũng sắp phát điên vì chân tướng phía sau, vậy mà Sùng Cổ vẫn trốn ở đây ăn ngon mặc đẹp, bưng tai bịt mắt à?”

Hoàng Tử Hà chống trán đáp khẽ: “Gần đây tôi bị ốm.”

“Hả... Ồ, thảo nào, sắc mặt kém lắm.” Chu Tử Tần lộ vẻ áy náy, “Xin lỗi, ta là bạn Sùng Cổ mà chẳng để ý gì cả, đừng trách ta nhé.”

Hoàng Tử Hà gật đầu cười gượng.

“Thực ra hôm nay ta định đến phủ Quỳ tìm Sùng Cổ cơ, rồi mới sực nhớ ra lần trước Sùng Cổ bảo mình ở phường Vĩnh Xương, bè n chạy thẳng đến đây.”

“Công tử tìm tôi có việc gì thế?”

“Đương nhiên là vì việc của Ngạc vương rồi. Sùng Cổ không thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ bí hiểm, nhất định có ẩn tình ư? Hễ cứ nghĩ chẳng biết chân tướng là gì, ta lại ăn không ngon ngủ không yên. Ta cảm thấy chuyến này ắt là trời cao gọi ta về Trường An đấy! Hình như ta còn nghe thấy thần tiên thì thầm với mình rằng, Chu Tử Tần, trời đã giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi nhất định phải phá giải được bí ẩn Ngạc vương tự vẫn và thi thể biến mất.” Nói rồi, gã siết chặt nắm tay đặt lên ngực, “Ta là người được trời cao chọn lựa để phá vụ án này! Đương nhiên...là cùng với Sùng Cổ.”

Trái với vẻ cuồng nhiệt thành tín của gã, Hoàng Tử Hà khá dửng dưng: “Công tử đã có manh mối gì chưa?”

“Dĩ nhiên...là chưa. Hôm Ngạc Vương tự vẫn ta đâu có ở cung Đại Minh.” Chu Tử Tần hơi tiu nghỉu, song ngay lập tức đã hăng hái trở lại, “Nhưng cũng chẳng sao, ta đã tới hỏi Thôi Thuần Trạm, chẳng phải Thôi thiếu khanh đang tạm thay Quỳ vương nắm Đại Lý Tự ư?”

“Thôi thiếu khanh nói thế nào?”

“Thôi thiếu khanh ấy hả, hễ nhắc tới vụ Ngạc vương là tỏ vẻ không thiết sống nữa. Sùng Cổ cũng biết đấy, chuyện này ly kỳ quái lạ, chẳng có manh mối, Thôi thiếu khanh biết bắt tay từ đâu được? Đúng là hết cách. Ta đề nghị giúp Đại Lý Tự điều tra vụ này, Thôi thiếu khanh bèn hỏi chẳng phải thường ngày ta sở trường nghiệm thi hay sao? Giờ Ngạc vương đã bay lên thành tiên, làm sao điều tra được. Ta bèn trình bày tám khả năng lớn, mười cách điều tra...Cuối cùng Thôi thiếu khanh viết cho ta một mảnh giấy, bảo đến tìm Vương công công hỏi xem có thể vào phủ

Ngạc vương xem xét hay không.”

Hoàng Tử Hà thừa biết năng lực đeo bám của Chu Tử Tần thiên hạ vô song, chắc hẳn Thôi Thuần Trạm bấy giờ đã bị nì nèo đến hoa mắt chóng mặt, còn sức đâu mà nghe cái gì tám khả năng lớn với mười cách điều tra, đành viết quách một mảnh giấy xua con ruồi vo ve này đi cho nhanh.

“À phải, giấy thì đã cầm rồi, nhưng người chủ quản việc này là Vương công công, giờ vấn đề duy nhất của chúng ta là phải đi tìm Vương công công...Nghe nói ông ta không mấy khi ở chỗ Thần Sách quân, biết đi đâu tìm được đây?”

“Để tôi tìm cho.” Hoàng Tử Hà khẽ đề nghị.

Chu Tử Tần ngạc nhiên nhìn cô: “Có được không đấy? Nghe nói Vương công công rất ghê gớm, trong triều đến họ Vương Lang Gia ông ấy còn không nể mặt, Sùng Cổ định lấy thân phận gì để tiếp cận chứ?”

Hoàng Tử Hà biết rõ mọi người trong triều đều không hay quan hệ giữa Vương Tông Thực và nhà họ Vương, nên cũng không tiết lộ, chỉ đáp: “Công tử cứ đến phủ Ngạc vương trước đợi tôi, nhớ mượn hai bộ công phục vừa với chúng ta, đồ của Đại Lý Tự hay bộ Hình cũng được, lát nữa tôi đến ngay.”

Một canh giờ sau, họ gặp nhau ở cổng phủ Ngạc, Chu Tử Tần cầm giấy viết tay của Thôi Thuần Trạm, Hoàng Tử Hà cầm danh thϊếp của Vương Tông Thực.

Người phủ Ngạc đang rối như tơ vò, từ gã canh cổng đến ả thị nữ, thấy họ bước vào thì nơm nớp lo sợ, tuy tất cả đều tươi cười niềm nở ra đón, song cảm giác xẻ đàn tan nghé vẫn bao trùm cả phủ.

Trước tiên, Hoàng Tử Hà đến bái tế linh vị Trần thái phi. Trên ban thờ vẫn đầy đủ nhang đèn đồ cúng, mọi thứ trong gian điện đâu vẫn nguyên đấy, chẳng khác lần trước cô đến.

Hoàng Tử Hà quỳ xuống trước linh vị, hai tay cầm nén hương, rì rầm khấn khứa.

Cuối cùng cô mở mắt ra, cắm nén hương vào lớp tàn tro trong lư hương chân cao đường kính thước rưỡi.

“Kịch” một tiếng rất khẽ, nén hương gãy đôi. Cảm giác dưới lớp tro vốn mềm xốp có gì đó cưng cứng cấn vào chân hương, Hoàng Tử Hà mặt không đổi sắc, dùng chân nén hương bới lớp tro ra, chợt thấy ánh sáng lóe lên.

Cô vội giấu vật bên dưới đi, vùi tàn tro lại, rồi cắm nén hương xuống chỗ khác, quay ra hỏi các thị nữ đứng cạnh đó: “Ngạc vương gia hằng ngày đều đến đây thắp hương cho thái phi ư?”

Các thị nữ gật đầu: “Thưa vâng, vương gia rất hiếu thảo với mẹ, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là đến đây thắp hương, chưa bao giờ chểnh mảng.”

“Hôm vương gia xảy ra chuyện...cũng vậy ư?”

“Vâng, vì hôm ấy là Đông chí nên trời chưa sáng gia đã đến, đóng cửa nhốt mình trong phòng. Bấy giờ chúng nô tỳ đều đứng hầu bên ngoài, tôi nhớ...phải đến một canh giờ gia mới ra.”

“Đúng thế, lúc ấy chúng tôi còn nói vương gia đúng là chí hiếu, Đông chí theo lệ phải bái tế tổ tiên, gia rất thành tâm.”

Hoàng Tử Hà gật đầu, hỏi thêm: “Gần đây Ngạc vương gia gặp gỡ những khách khứa nào?”

“Vương gia nhà chúng tôi xưa nay ưa yên tĩnh, hiếm khi có khách đến thăm. Từ sau lần Quỳ vương tới chơi tháng trước, gia lại càng khép mình, trừ người trong phủ ra, không tiếp xúc với ai cả.”

Hoàng Tử Hà sững người hỏi: “Cũng không hề ra khỏi cửa ư?”

“Thưa không.” Tất cả đều lắc đầu, khẳng định, “Chúng nô tỳ cũng khuyên nhủ gia nên ra ngoài đi dạo cho thư thái, song gia ngày ngày chỉ ủ ê buồn bã, thoạt đầu còn loanh quanh trong vườn, về sau trừ nơi này ra, gần như chẳng rời khỏi điện nửa bước.”

“Phải phải, trước đây tuy gia không hay ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng đến các chùa chiền xung quanh uống trà đàm đạo cũng các vị đại sư, không như dạo gần đây... có thể thấy dường như gia đã quyết...”

Mấy thị nữ kể lể rồi khóc nức lên, tâm trạng buồn bã lan ra, ngay đám hoạn quan cạnh đó cũng sụt sịt.

Thấy nữ nhân khóc lóc, Chu Tử Tần luống cuống nhìn sang Hoàng Tử Hà. Cô đưa mắt ra hiệu cho gã rồi nói: “Chúng ta phụng lệnh tới điều tra việc này, nhất định sẽ trả lại cho Ngạc vương gia một đáp án thỏa đáng. Xin các vị lui ra trước để chúng ta tìm trong điện xem có vật chứng nào liên quan tới vụ này không.” Đợi đám người hầu kẻ hạ nhất loạt lui ra, Chu Tử Tần đóng cửa lại, thấy Hoàng Tử Hà đã chạy đến trước lư hương, dùng khăn tay bịt mũi miệng, cầm que cời cạnh đó bới tro lên.

Dưới lớp tro xốp, cô rút ra được một vật lấp loáng, là một lưỡi đoản kiếm, bèn cầm lên đập đập vào thành lư hương cho tro than bay hết. Đoản kiếm sáng loáng lộ ra, hàn quang chói mắt.

Chu Tử Tần vừa thấy đã buột miệng: “Là thanh đoản kiếm đó à!” Dài bốn tấc, rộng một tấc, lưỡi mỏng như giấy. Có điều hình như đã bị kẻ nào đó đập mạnh nên lưỡi cong queo cả lại, mũi cũng quằn đi, song hàn quang vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hoàng Tử Hà chậm rãi đặt nó lên bàn thờ: “Phải, giống hệt thanh đoản kiếm của Công Tôn đại nương ở Thục.”

“Nghe nói vật này rèn từ hàn thiết, Thái Tông hoàng đế tổng cộng rèn ra hai mươi tư thanh, trừ thanh tốt nhất ra, còn thì đều phân chia tản mác cả. Thanh duy nhất còn lại ấy, hình như đã ban cho Tắc Thiên hoàng hậu...”

“Giờ thanh đoản kiếm này đã bị đập cong queo cả rồi, không nhận ra có phải thanh Công Tôn đại nương dùng gϊếŧ Tề Đằng hay không nữa.” Nói rồi, Hoàng Tử Hà lại dùng que cời bới tiếp, móc ra một nhúm sợi tơ tướp.

Là một sợi tơ đỏ đã cháy đen chỉ còn một mẩu bằng ngón út, màu đỏ tươi, dù bám bụi tro, nhưng vừa giũ đi đã lộ ra sắc đỏ chói mắt.

Thấy Hoàng Tử Hà vẫn bới đống tro; Chu Tử Tần sốt ruột: “Nhiều tro như thế nhất định bới đến bao giờ? Để ta.”

Đoạn gã nhanh nhảu nhấc ngay một chân lư hương lên, đổ ụp xuống đất, tro than tức thì bay mù mịt.

Hoàng Tử Hà không còn gì để nói: “Thế này là bất kính với Trần thái phi đấy.”

“Hả? Thế à? Dù sao Trần thái phi cũng mất cả năm rồi, không để bụng đâu.” Chu Tử Tần vơ một que hương tâm trúc cạnh đó bươi đống tro lên.

Hoàng Tử Hà đành câm nín cũng gã bươi vầy.

Chẳng bao lâu, tất cả dị vật trong đống tro đều bị móc ra. Một thanh đoản kiếm bị đập cong queo; mấy mẩu tơ đỏ bị đốt cháy còn sót lại; mấy miếng ngọc vỡ trong suốt, ghép lại thành một chiếc vòng ngọc.

“Công tử không thấy quen ư?” Hoàng Tử Hà cầm một mảnh ngọc vỡ lên, đưa cho Chu Tử Tần. Nhìn chất ngọc trong veo lóng lánh, gã không khỏi trầm trồ: “Đúng là ngọc tốt, chưa từng thấy ngọc nào đẹp thế này... Á, không phải, trước đây ta chẳng giúp các vị cuỗm hai cái vòng từ phòng vật chứng ở nha môn quận Thục ư? Một chiếc là vòng song ngư bị Sùng Cổ đập vỡ, chiếc còn lại của Phó Tân Nguyễn, chất ngọc có thể nói là tuyệt đỉnh thiên hạ...”

Nói đến đây, gã nhìn lại mảnh ngọc trong tay mình, rồi nhìn sang các mảnh khác đã được Hoàng Tử Hà ghép lại thành hình chiếc vòng, há hốc miệng: “Lẽ nào... chính là cái đó?”

“Ừm.” Hoàng Tử Hà nhớ rõ, lúc cô cùng Lý Thư Bạch đưa chiếc vòng này về trả Ngạc vương, y còn cung kính đặt nó trước bài vị mẫu phi. Thực không ngờ mới mấy ngày mà đã biến thành một nắm ngọc nát.

“Bất luận ra sao, chỉ cần có liên quan tới bản án, thì cứ giữ lại.” Chu Tử Tần giỏi nhất việc này, lập tức nhét mọi thứ bới được vào ngực và tay áo, nhìn bên ngoài khó mà nhận ra được.