Trong thang máy.
"Hắt xì!" Tuyên Nhược Ngư hắt hơi hai cái liên tiếp, chưa biết rằng mình đang bị người khác nhắm đến.
Lâm Phi chọc cậu một cái, "Hôm nay cậu làm sao thế?"
Tuyên Nhược Ngư thở dài, kể lại chuyện lái xe hộ, “Tôi từng gặp Hoắc tổng rồi, hình như còn lỡ đắc tội với anh ta.”
Lâm Phi: “…”
“Chả trách cứ cảm thấy hai người nói chuyện có chút âm dương quái khí, tôi còn nghe không hiểu nữa. Nhưng nhìn Hoắc tổng có vẻ rộng lượng mà, lại còn bận rộn ngập đầu, chắc không so đo với cậu đâu.”
Tuyên Nhược Ngư: "Nhìn dáng vẻ uể oải của anh ta, có khi sức khỏe không tốt lắm?"
Lâm Phi: “Không biết, làm tổng giám đốc thì yếu chút cũng bình thường. Không thấy lúc tôi đưa thực phẩm bổ sung, anh ta vui ra mặt à?”
Tuyên Nhược Ngư: “Anh ta có vui sao?”
Lâm Phi: “Vui chứ, cười khúc khích luôn. Không thì làm sao chúng ta lại thuận lợi đến thế?”
Tuyên Nhược Ngư: Chắc chúng ta gặp hai người khác nhau rồi.
Hai người đi tới phòng nghiên cứu và phát triển. Trưởng phòng họ Hoàng, đeo cặp kính gọng đen, khoảng bốn mươi tuổi, mặt gầy đến mức hõm vào, trông như bị công việc vắt kiệt sức.
Công ty đang phát triển một công nghệ AI thông minh, dùng để chẩn đoán các bệnh về mắt. Dự án này làm lâu rồi nhưng chưa có tiến triển gì nhiều, trưởng phòng Hoàng đưa hai người vào nhóm.
Thực tập sinh không thể làm công việc quá quan trọng, chỉ hỗ trợ việc vặt, cả buổi sáng Lâm Phi ở phòng giải khát, thân thiết với đồng nghiệp mới được đôi phần.
Tuyên Nhược Ngư từng làm qua dự án tương tự, khá hứng thú với việc ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh tật, nên đã tìm hiểu tiến độ dự án trong phòng thí nghiệm. Quản lý dự án không biết hai người có lai lịch đặc biệt, chỉ coi họ là thực tập sinh bình thường, giao cho cậu một ít công việc, cậu làm rất vui vẻ.
Để chào đón đồng nghiệp mới, bộ phận quyết định tổ chức một bữa liên hoan buổi tối.
Sau khi chấm công tan làm, Tuyên Nhược Ngư nhận được cuộc gọi từ Tuyên Dịch Đạo.
Tuyên Dịch Đạo với giọng điệu ôn hòa, hỏi han ân cần, như thể ông chú nhỏ cọc cằn ở đồn cảnh sát hôm trước bị linh hồn khác nhập vào.
Ở đầu dây bên kia là một người cha hiền lành, đầy tình thương và hiểu chuyện, luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con.
“Con à, nhà đã hầm canh lửa nhỏ, bố với mẹ đợi con về uống cùng nè.”
…
Trong nguyên tác, vợ chồng Tuyên thị tìm mọi cách để “Tuyên Nhược Ngư” hiến máu, thái độ với cậu chẳng khác nào với con nuôi.
Có lần sau khi rút máu xong, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, cậu muốn nghỉ vài ngày.
Tuyên Dịch Đạo lại hối thúc cậu đi làm, lấy cớ rằng lương ngày lễ rất cao.
“Tuyên Nhược Ngư” tính cách mềm yếu, thật sự ra ngoài làm bảy ngày liên tục, trong khi đó, cha mẹ Tuyên dẫn Tuyên Nhược Trăn đi du lịch bảy ngày. Về đến nhà, Tuyên Nhược Trăn tặng cậu một tượng Phật ngọc, nói rằng bố mẹ phải đi xa mới mua được để cầu bình an cho cậu.
“Tuyên Nhược Ngư” ngốc nghếch cất tượng Phật vào tủ, coi như báu vật.
Tượng Phật ấy luôn được cất dưới gối, vốn chẳng phải vật gì quý giá, chỉ là hàng phổ biến ở chợ sỉ Nghĩa Ô, hầu hết các điểm du lịch đều có bán.
Cái gọi là “tình thân máu mủ” mà nguyên chủ luôn coi trọng, đối với cậu, không chỉ vô giá trị mà còn là liều thuốc độc rút cạn sinh mệnh.
Cậu đã nghĩ đến một cách, để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Tuyên, không bao giờ qua lại nữa. Chỉ có điều, cậu cần về nhà một chuyến.
Sau khi tan làm, cậu lên tàu điện ngầm về nhà.
Lối vào ga tàu lúc nào cũng đông đúc, người phát tờ rơi, người quét mã nhận quà nhỏ, còn có cả người bày sạp.
Một tờ rơi được đưa cho Tuyên Nhược Ngư, cậu nhận lấy, liếc nhìn qua.
“Tổ chức từ thiện lớn nhất nước – Quy Sào, giúp trẻ em tìm đường về nhà… làm xét nghiệm DNA miễn phí, nhập vào cơ sở dữ liệu gene…”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy một chiếc xe y tế cỡ lớn đậu ngay bên đường, thân xe ngoài biểu tượng thập tự đỏ nổi bật còn có hai chữ “Quy Sào.”
Bên cạnh xe có một bàn nhỏ đơn giản, hai nhân viên mặc áo blouse trắng ngồi đó.
Nắm chặt tờ rơi, Tuyên Nhược Ngư hơi chần chừ.
Tuyên Nhược Trăn là đứa trẻ thất lạc của một gia đình giàu có, rất có khả năng cậu mới là con ruột của nhà họ Tuyên.
Nhà họ Tuyên đâu phải tổ chức từ thiện, sao lại nuôi đến hai đứa con không phải ruột thịt?
Nếu cậu là con ruột, vậy tại sao vợ chồng Tuyên thị lại đối xử tệ với cậu đến thế?
Chẳng lẽ Tuyên Dịch Đạo bị cửa kẹp đầu thật rồi?
Trong giờ cao điểm tan tầm, dòng người đông đúc tại lối vào tàu điện ngầm, Tuyên Nhược Ngư đứng tại chỗ một lúc, bị đám đông đi qua đυ.ng phải vài lần.
Cậu bước tới vài bước, vứt tờ rơi vào thùng rác.