Trường B nơi Tuyên Nhược Ngư theo học là một trong những trường đại học hàng đầu ở Kinh thành. Chỉ là cậu dành quá nhiều thời gian để làm việc, nên thành tích không cao, chỉ đạt mức trung bình và không có nhiều tiền tiết kiệm.
Trong thế giới trước kia, Tuyên Nhược Ngư đã khởi nghiệp thành công khi còn là sinh viên năm ba, không chỉ nhờ có bạn bè cùng chí hướng mà còn có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.
Dù tình cảnh hiện tại khó khăn, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội, cậu tin mình cũng có thể thành công.
Cậu dựa vào thông tin mà nguyên chủ để lại tìm đến ký túc xá.
Một phòng điển hình cho bốn người, phía trên là giường ngủ, bên dưới là bàn làm việc, điều hòa và bình nóng lạnh đều đầy đủ.
Đúng giờ cơm nên không có ai trong phòng, cậu sắp xếp quần áo gọn gàng rồi nhìn qua thời khóa biểu của trường.
Cậu học chuyên ngành Khoa học Máy tính, trên kệ sách chất đầy các sách liên quan đến lập trình.
Tuyên Nhược Ngư rút ra một cuốn “Coding”, lật vài trang.
Trong cuộc sống thực, Tuyên Nhược Ngư là nhân sự cốt lõi của công ty công nghệ do chính cậu sáng lập, những sách dày cộp này đối với cậu đơn giản đến không ngờ. Các tài liệu sơ cấp thế này, trong mắt cậu, giống như kiến thức vỡ lòng của học sinh tiểu học vậy.
“Quá đơn giản!” Cậu xem hai trang rồi đóng sách lại, ném vào kệ.
“Ơ kìa, ếch ngồi đáy giếng còn bày đặt khinh thường sách vở, ghê gớm nhỉ!” Ở cửa không biết từ khi nào đã đứng một cậu thanh niên tóc đỏ, cười nhạo cậu.
Là bạn cùng phòng sao?
Tuyên Nhược Ngư ngơ ngác nhìn sang.
“Biểu cảm gì thế hả?! Tôi là Lâm Phi đây, chỉ là đổi màu tóc thôi mà không nhận ra à?” Cậu tóc đỏ đặt túi đồ ăn xuống bàn, bước tới trước mặt Tuyên Nhược Ngư, hai tay vòng sau gáy, ngẩng đầu lên khoe mái tóc đỏ rực, “Thế nào, đẹp không?!”
Lâm Phi?
Tuyên Nhược Ngư nghiêng đầu suy nghĩ. Người này cậu có quen, quan hệ cũng không tệ.
Trong nguyên tác, khi nguyên chủ nằm viện, chỉ có Lâm Phi đến thăm. Vì mái tóc đỏ nổi bật này mà cậu từng bị Cao Hạo Dương chỉ trích, bảo rằng bên cạnh cậu toàn bạn bè không đứng đắn, ép cậu cắt đứt liên lạc với Lâm Phi.
“… Đẹp.” Nghĩ đến đây, Tuyên Nhược Ngư miễn cưỡng tán dương một câu.
“Miệng ngọt nhỉ, thưởng đấy.” Lâm Phi lấy hộp cơm trong túi ra bày trên bàn, “À đúng rồi, vừa nãy dưới lầu gặp lớp trưởng, bảo cậu nộp phí nội trú học kỳ này đi.”
“… Còn thiếu bao nhiêu?” Tuyên Nhược Ngư mở điện thoại xem số dư, 886 tệ, cũng khá là con số may mắn.
“880.”
“……”
Cũng may, vẫn dư 6 tệ, ngày mai vẫn còn ăn sáng được.
“Chưa ăn cơm đúng không?” Lâm Phi bày một bàn đầy đồ ăn, kéo Tuyên Nhược Ngư lại, “Thử đi, vừa mới nấu xong còn nóng hổi.”
“… Thật ngại quá.”
“Đàn ông con trai gì mà lề mề như con gái, nhanh lên, có món tôm cay mà cậu thích đây.”
Một đôi đũa được nhét vào tay, Tuyên Nhược Ngư bị đẩy đến ngồi trước bàn của Lâm Phi.
Có vẻ như quan hệ hai người thật sự rất thân, nên Tuyên Nhược Ngư cũng không khách sáo nữa, vừa ăn vừa trò chuyện cùng cậu ta.
Vừa mới lên năm tư, bạn cùng lớp hoặc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, hoặc chuẩn bị đi làm. Hai người bạn cùng phòng còn lại đã tìm được chỗ thực tập, thuê phòng bên ngoài, nên ở ký túc chỉ còn mỗi Lâm Phi, hôm nay cậu tình cờ gặp được Tuyên Nhược Ngư.
“Nhược Ngư, bệnh của cậu thế nào rồi?” Lâm Phi lấy một cái cốc giấy từ ngăn kéo, múc một chén cơm đưa cho Tuyên Nhược Ngư.
“Khỏi rồi.” Nguyên chủ đi bệnh viện nhiều lần, nhưng không bao giờ nói là đi truyền máu cho Tuyên Nhược Trăn, sợ Cao Hạo Dương không vui. Mỗi khi bạn bè hỏi thăm, cậu đều nói mình bị bệnh.
Từ hôm nay trở đi, cậu không cần đến bệnh viện nữa.
“Vậy tốt rồi, cậu theo tôi đi thực tập nhé.”
Lâm Phi là một cậu ấm nổi tiếng trong lớp, bố cậu tay trắng dựng nghiệp, mong cậu có thể kiên trì chịu khó. Thế nhưng Lâm Phi tính tình phóng khoáng, không muốn sớm gánh vác sản nghiệp gia đình, tuyên bố rằng cậu muốn học lên cao, theo đuổi lý tưởng lớn hơn. Không ngờ thời gian đó lại bận lên hạng trong game, bỏ lỡ kỳ đăng ký nghiên cứu sinh.
Bố cậu tức giận, đẩy cậu vào công ty của bạn để rèn luyện.
Sau kỳ thi đại học, bố cậu muốn cậu đăng ký ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng khi đó Lâm Phi nổi loạn, lén chuyển ngành thành Khoa học Máy tính, có cớ chính đáng để chơi máy tính, rồi ung dung chơi game suốt ba năm, thành tích chuyên ngành còn tệ hơn cả Tuyên Nhược Ngư.
Bản thân cậu không quan tâm, chỉ sợ đến lúc đó cái gì cũng không biết sẽ làm mất mặt bố mình.
Lôi kéo Tuyên Nhược Ngư theo, hai cái đầu ngu đần có khi lại nghĩ ra được trò gì hay.
~