Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 10

Tuyên Nhược Ngư có làn da rất trắng, mỏng như đậu hũ mới ra lò, chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu.

Vết tát đỏ lừ in rõ trên cánh tay cậu, khó mà mờ đi ngay.

Cậu chạm vào vết đỏ trên tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Mọi người đều nghĩ rằng cậu lo lắng cho vết thương của cha mình và muốn đưa ông đi bệnh viện ngay.

Không ngờ cậu lại từ từ mở miệng, “Cảnh sát ơi, có cần giám định thương tích không ạ?”

Tuyên Dịch Đạo vội vàng nói, “Không cần mấy thứ rắc rối đó.”

Ông chỉ muốn đến bệnh viện ngay lập tức, tay ông vẫn còn cái đinh lớn xuyên qua, có lẽ cần phải phẫu thuật.

Tuyên Nhược Ngư giơ cánh tay sưng đỏ lên: “Ý tôi là vết thương của tôi.”

“Cảnh sát ơi, nhìn này, đỏ hết cả một mảng lớn.”

Tuyên Dịch Đạo: “…”

Trong lòng như thổ huyết.

Vết đỏ đó mà đi đến bệnh viện giám định thương tích, nếu gặp kẹt xe, có khi chưa đến nơi vết đỏ đã biến mất rồi.

Giám định cái khỉ gì chứ!

Tay ông đã bị xuyên một lỗ, máu chảy không ngừng, đinh còn đầy rỉ sét, biết đâu lại nhiễm trùng uốn ván, sắp mất mạng tới nơi, vậy mà còn đang bị giữ chân ở đây.

Nhưng trong tình cảnh này, ông cũng không dám la lớn, bởi vì la lên sẽ càng đau hơn.

Một cảnh sát nhịn cười, nghiêm túc nói, “Theo quy trình thì cần giám định thương tích và chụp ảnh để lưu bằng chứng cho nạn nhân. Tuy nhiên, tình huống hiện tại có phần đặc biệt, nếu nạn nhân đồng ý tha thứ và ký tên vào lời khai thì có thể rời đi.”

Tuyên Dịch Đạo lườm Tuyên Nhược Ngư, ra hiệu cậu nhanh chóng bỏ qua chuyện này.

Nhận được ánh mắt của cha, Tuyên Nhược Ngư gật đầu, rộng lượng nói, “Thế này đi, ông xin lỗi tôi là xong.”

Nghe vậy, Tuyên Dịch Đạo suýt ngất, mắt trợn trừng.

Trước đây, Tuyên Nhược Ngư nhút nhát, yếu mềm, chuyện gì cũng do cha mẹ quyết định. Dù bị đối xử không công bằng ở nhà, cậu chưa bao giờ mở miệng than phiền, thậm chí khi cần gì cậu cũng không dám đòi hỏi, là “đứa con ngoan” trong mắt hàng xóm và họ hàng.

Bây giờ, “đứa con ngoan” đột ngột thay đổi, khiến ai cũng khó chấp nhận.

Người cha bảo thủ cố gắng dùng uy thế của mình để buộc “đứa con hư” trở về ngoan ngoãn.

Tuyên Dịch Đạo kiên quyết không chịu nhượng bộ, Tuyên Nhược Ngư cũng không nhường nhịn, hai người đối diện nhau, mắt trợn trừng.

Đinh thép xuyên qua bàn tay của Tuyên Dịch Đạo, máu chảy dọc theo cánh tay, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Trong đồn cảnh sát có không ít cụ ông, cụ bà đến giải quyết công việc, và họ thường thích tụ tập để xem náo nhiệt. Họ dựa vào tuổi tác để nói mấy đạo lý cũ rích, “Cha mẹ không bao giờ sai, mau đưa cha con đi bệnh viện đi, máu chảy nhiều thế, sắp không chịu nổi rồi.”

“Mọi đức tính đều lấy chữ hiếu làm đầu, cậu trai trẻ à, nghe lời bà đi, cha con đánh là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Phải đấy, làm gì có chuyện ép bề trên xin lỗi kẻ dưới chứ?! Không sợ trời đánh hay sao!”

“Đúng là sinh con chi bằng sinh miếng thịt nướng! Tội nghiệp quá!”

“…”

Tuyên Dịch Đạo đã sáu mươi tuổi, sức khỏe chẳng còn như xưa, mới gắng gượng một lúc mà đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Ban đầu, ông định tạm nhượng bộ rồi về nhà sẽ dạy dỗ đứa con bất hiếu này.

Không ngờ có nhiều người đứng về phía mình như thế, ông lại phấn chấn lên.

Tuyên Dịch Đạo bị đau đầu kinh niên, lúc nào cũng mang theo thuốc giảm đau.

Để khỏi phải xin lỗi, ông đã uống liền hai viên thuốc, cố chịu đựng.

Quả thật rất kiên cường.

“Nhân vô thập toàn,” Tuyên Nhược Ngư đáp lại những lời chỉ trích của các cụ già mà không hề nao núng, “Thưa các ông, các bà, mọi người hiểu lầm rồi, đây là tôi đang hiếu thuận đấy chứ.”

“Bề trên có sai, mà kẻ dưới không chỉ ra, đó mới là bất hiếu lớn nhất. Các bác thử nghĩ xem, hôm nay ông ấy đánh tôi mà không nhận thức được lỗi lầm của mình, nhỡ ra ngoài lại đánh người khác thì sao? Nếu thắng thì thôi, lắm nhất là tôi phải đi xin lỗi bồi thường. Nhưng nếu bị người ta phản công lại thì sao? Lúc đó ông ấy không còn ở đây nữa đâu! Vả lại, nhìn ông ấy thế này, liệu đánh thắng nổi bao nhiêu người?”

“Nếu các bác không tin tôi, cứ đến văn phòng khu phố Thanh Liên hỏi xem, Tuyên Nhược Ngư có phải là một trong những người con hiếu thảo nổi tiếng ở đó không!”

Giọng điệu của Tuyên Nhược Ngư từ tốn, chậm rãi, từng lời như thấm thía, nghe ra lại rất có lý.

Một số cụ bà ngay lập tức thay đổi ý kiến, bắt đầu khuyên Tuyên Dịch Đạo nên nhận sai.

“Mà này, tôi quen trưởng văn phòng khu phố Thanh Liên, là con dâu của anh rể cô dì hai nhà tôi. Tôi gọi hỏi xem.” Một cụ bà lấy điện thoại ra, gọi xong thì gật đầu khẳng định, “Quả thật, cậu trai này là người con hiếu thảo nổi tiếng ở phố Thanh Liên. Anh trai ơi, có lỗi thì sửa, cha con với nhau không có thù qua đêm, anh xin lỗi trước đi.”

Tuyên Dịch Đạo suýt chút nữa nghẹn máu nơi cổ họng mà chết.

Ông đã uống thuốc giảm đau để khỏi phải nhận sai với “miếng thịt nướng” này, không ngờ những cụ già ngày nay lại dễ thay đổi lập trường đến vậy, chỉ vài câu đã bị thuyết phục.

Lúc này, mấy cụ ông, cụ bà xúm lại quanh ông, thì thầm khuyên nhủ, không chỉ tay đau mà đầu cũng bắt đầu âm ỉ.