Hoàng tỷ thành thê ký chương 39 edit: Triệu hồi thần long (bắt sâu)
Edit: Quần ba theo gió
Hai người đồng loạt ngã xuống giường.
Vương Uẩn Chi vẫn tươi cười như trước, nhưng lại không có ôn nhu giống như xưa, hắn chăm chú nhìn Tiêu Diên, nhíu mày, dùng chút sức nâng cằm của nàng lên, khiến cho ánh mắt của nàng của còn một người là hắn. Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười tự giễu, nàng không chỉ không tình nguyện, mà sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến như vậy. Nhưng mà, hắn vẫn không có ý định dừng lại, hết mơn trớn khuôn mặt của nàng, lại đưa tay tới bên eo của nàng, bàn tay đặt trên đai lưng.
Tiêu Diên nghiêm mặt, lui về phía sau một chút, thấy hắn muốn cởi đai lưng, nàng cuống lên, chợt thấy trong dạ dày như sông cuộn biển gầm, nàng không kìm được mà nôn mửa ngay trên giường. Sau khi nôn xong cả người trở nên vô lực, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần, chỉ có thể nằm úp sấp thở dốc từng trận.
Cảnh tượng này khiến Vương Uẩn Chi ngây ngẩn sững người, tay dừng ở giữa không trung không biết đặt đâu cho phải, rồi sau đó hàng mày ngày càng nhăn lại, hắn do dự một lát, muốn đặt tay lên bụng Tiêu Diên tìm hiểu nguồn cơn. Không ngờ Tiêu Diên chụp lấy tay hắn, vẻ mặt đầy cảnh giác, từ từ lui về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Ngài muốn làm gì?"
"Nàng..." Đôi mắt hắn trầm xuống, kinh ngạc vạn phần, kêu lên một tiếng, giọng nói mang theo vài phần run rẩy, "A Diên, nàng... mang thai hài tử của hắn ta? Hai người... Hai người là tỷ đệ ruột đấy! Hai người thế mà lại làm ra loại chuyện trái luân thường như vậy!"
Nàng suy yếu dựa vào mép giường, hơi hé mắt, không biết nên đối diện với vị phu quân trên danh nghĩa này như thế nào. Quả thực nàng có lỗi với hắn, cho nên giờ phút này khi bị hắn vạch trần, tuy ban đầu có không thoải mái, nhưng sau đó cảm giác hổ thẹn lại cuồn cuộn bao trùm cảm giác của nàng, nàng quả thực thích thân đệ của mình, còn cùng hắn tiếp xúc da thịt, còn có cả cốt nhục của hai người...
"A Diên, bỏ hài tử này đi."
Tiêu Diên trợn tròn mắt.
Vương Uẩn Chi nói vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng đè chặt bả vai nàng, những lời này thốt ra không khác gì đang hét lên: "Bỏ hài tử, mới có thể tránh được gièm pha giữa nàng và Tiêu Diễn." Nàng rùng mình một cái, bị Vương Uẩn Chi nhìn chằm chằm không cách nào che giấu, sắc mặt cũng bắt đầu nóng lên. Ý nghĩ vốn bị nàng cực lực áp chế nay lại điên cuồng hiện ra, cơ hồ bao trùm lấy cả người nàng, hài tử này thực sự không nên xuất hiện trên đời này, nếu không có hài tử, chuyện giữa nàng và A Diễn sẽ không bị người khác biết được...
Từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt Vương Uẩn Chi khó coi đến cực điểm, hắn vậy mà không nghĩ tới, người trong lòng mình thế mà làm ra loại chuyện như vậy. Nhìn khuôn mặt tiều tụy còn mang theo thần thái hoảng hốt của nàng, lại cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn tàn nhẫn hạ quyết tâm, kiên định nói: "Thê tử của ta không thể mang thai con của người khác, ta sẽ cho mời đại phu, cố hết sức không để nàng chịu tổn thương."
Mới vừa bước được vài bước, tay hắn đã bị túm chặt lấy.
Hắn tiến lên một bước, lực đang túm lấy tay hắn lại mạnh thêm một chút.
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén nỗi đau trong lòng, dứt khoát bước đi.
"Vương Uẩn Chi, ta xin ngươi!" Hắn dừng bước, bực bội nghe thanh âm gần như đang cầu xin của nàng, "Không nên làm tổn hại đến hài tử!" Hắn đột nhiên cảm thấy thật lực cười, người xưa nay luôn cao ngạo như nàng cuối cùng cũng chịu cúi người cầu xin, hắn xoay người cười với nàng, muốn chạm vào nàng, nhưng được nửa đường lại vô lực thu lại.
"Nếu như ta bỏ hài tử này đi, sợ là chúng ta sẽ mãi mãi không còn cơ hội, đúng không?"
"Phải." Câu trả lời của nàng đã phá vỡ nét tươi cười giả tạo trên môi hắn.
Dây thanh quản của hắn khản đặc, mãi mới có chút khí lực nói chuyện: "A Diên, không thể không nói nàng thực thông minh, biết so với hài tử này, ta càng sợ quan hệ giữa chúng ta không cách nào xoay chuyển được. A Diên, tuy là ta lợi dụng nàng, nhưng sao nàng biết ta không bỏ vài phần thật tâm?"
"Vương Uẩn Chi..."
Hắn nở nụ cười chua xót: "Có lẽ Tiêu Diễn cũng không biết, hắn hâm mộ ta được danh chính ngôn thuận ở cạnh bên nàng, mà ta lại hâm mộ hắn, bởi hắn được nàng yêu thương." Cùng là kẻ bị vứt bỏ nhưng số mệnh lại chẳng giống nhau, hắn bị phụ thân hết lần này đến lần khác áp chế, mà Tiêu Diễn lại dễ dàng có được lòng nàng, cái này nói hắn làm sao mà chịu nổi đây?
Tiêu Diên buông lỏng tay, nàng cũng không biết nên làm gì kế tiếp, đành nói câu: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn ta, đứa nhỏ này cũng là do nàng dùng tự do đổi lấy." Hắn nhìn nàng, đáy mắt dày đặc sương mù, "A Diên, ta có thể không làm tổn thương nó, nhưng nàng phải ở lại đây, ta hy vọng, đệ đệ hay muội muội của hài tử này sẽ là con của hai ta." Thấy nàng vừa muốn giãy dụa, hắn dịu dàng giúp nàng thuận khí, "Đang mang thai không nên tức giận. Ta mỗi ngày sẽ phái đại phu tới, A Diên nghỉ ngơi cho tốt."
Nàng còn chưa mở miệng, Vương Uẩn Chi đã rời đi trước rồi.
Trong lòng nàng rối như tơ vò, khi nàng hạ quyết tâm bỏ hài tử này đi, ánh mắt của Tiêu Diễn đã khiến nàng không thể nào xuống tay được, bây giờ nghe lời chỉ trích của Vương Uẩn Chi, nàng lại cảm giác sinh ra hài tử này chính là một loại tội ác, bọn họ là máu mủ ruột già, đứa nhỏ mà sinh ra thì chính là một yêu vật. Nằm lại xuống giường, nàng bắt đầu ngẩn người, vuốt ve cái bụng, còn chưa đến một tháng, vậy mà nàng có thể cảm giác được đứa nhỏ đang đáp lời nàng.
Hài tử này, nàng muốn, lại không dám đối mặt với sự tồn tại của nó, cũng giống như chuyện nàng thích A Diễn nhưng cũng sẽ không thừa nhận nửa câu.
Nhìn về hướng mà Vương Uẩn Chi rời đi, nàng thở dài, càng không thể hiểu nổi hắn, mặc kệ có phải hắn làm hay không, cũng như vị lí khán hoa (mơ hồ) không thể nhìn thấu được. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng A Diễn không biết nàng bị Vương Uẩn Chi vây khốn ở đây, nếu không chiếu theo tính tình của A Diễn, tất sẽ vì đến cứu nàng mà rơi vào hiểm cảnh.
Ở trong phòng lúc này Tiêu Diên đang lo lắng cho A Diễn đến xuất thần.
Mà ngoài phòng, Vương Uẩn Chi mang theo vẻ mặt ẩn chứa tức giận, hắn không dám nổi giận, sợ sẽ dọa sợ Tiêu Diên, mất một hồi lâu tâm tình mới bình ổn lại, đi tới thư phòng, nhìn thấy hai huynh đệ Nguyên gia đang quỳ ở đó, mặt nặng mày nhẹ, đi lướt qua họ ngồi xuống ghế chủ vị. Hắn nhìn bọn họ chăm chú, sau đó cầm chén trà hung hăng ném tới, khiến cho hai người kia sợ hãi đến mức run rẩy không dám nhúc nhích nửa phân, cũng không dám hé răng nửa lời. Vương Uẩn Chi hỏi lại tình huống hôm đó, Nguyên Diên và Nguyên Hằng liếc nhau một cái, cuố cùng Nguyên Diên xung phong tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, cuối cùng lại bỏ thêm một câu.
"Thiếu chủ, đó chẳng qua chỉ là nữ nhân của tiểu hoàng đế mà thôi..."
Bốp!
Vương Uẩn Chi mặt không đổi sắc đánh nứt cái bàn.
Nguyên Hằng cắn răng cầu xin: "Thiếu chủ, Diên đệ không biết đó là... Trưởng công chúa... Còn mong thiếu chủ..."
Trưởng công chúa? Nguyên Diên giật mình, đó không phải nữ nhân của thiếu chủ ở Tề quốc hay sao, vậy tại sao lại ở trong ngự trướng của tiếu hoàng đế, chẳng lẽ trưởng công chúa này cùng tiểu hoàng đế có tư tình? Hắn vừa ngước mắt lên nhìn, lại đυ.ng phải ánh mắt phẫn nộ của Vương Uẩn Chi, hắn thầm cúi đầu xuống, vội vàng cầu xin tha thứ.
"Huynh đệ Nguyên gia tự ý rời khỏi vị trí, giả truyền mệnh lệnh, phạt một trăm roi."
Hai người chết đứng người, một trăm roi, vậy chẳng khác nào muốn đánh chết bọn họ?
"Thiếu chủ, thuộc hạ làm vậy đều là vì thiếu chủ, chỉ cần dùng nàng ta áp chế tiểu hoàng đế kia là có thể thắng trận, đến lúc đó mẫu thân của thiếu chủ chẳng phải sẽ sớm được vào tộc phổ của hoàng gia hay sao?" Nguyên Diên khó hiểu, bật thốt lên, lời nói hùng hồn hữu lực.
"Không đủ? Vậy thêm hai mươi roi nữa, người đâu, mang xuống hành hình." Vương Uẩn Chi thản nhiên phất tay, có người đi vào giữ chặt hai tay bọn họ, Nguyên Diên tức giận giãy ra, rống lên "Ông đây tự đi", sau đó bước nhanh ra ngoài. Huynh đệ Nguyên gia làm vậy vì ai, hắn đều biết rõ, mặc dù đều làm việc vì Chu đế, nhưng đυ.ng đến điểm mấu chốt của hắn thì không thể không phạt, huống chi việc này có liên quan đến Tiêu Diên.
Gọi người tiến vào, phân phó xuống bên dưới, đừng để hắn nghe được bất kỳ lười đàm tiếu nào về "trưởng công chúa", người làm trái, tuyệt không tha thứ.
Người nọ đáp lời lui xuống, lại có một binh lính khác mang thư báo tới trình lên, Vương Uẩn Chi đọc thư, càng xem lông mày càng nhăn lại. Lập tức đứng dậy, để lại mấy người ở lại nơi này để trông coi cho Tiêu Diên ở thiên phòng, những người lập tức chuẩn bị theo hắn ra tiền tuyến.
"Đại nhân, còn huynh đệ Nguyên gia..."
Hắn trầm tư, nói: "Bọn họ vừa chịu hình, để họ nghỉ ngơi mấy ngày đi."
"Chịu hình?" Binh sĩ kinh sợ, thấy ánh mắt nghi hoặc của Vương Uẩn Chi, vội vàng giải thích, "Chuyện là như vậy, mấy ngày trước Nguyên Diên có mang về một nữ nhân, trên đường bị trúng tên, hiện tại nếu chịu hình nữa, chỉ sợ..."
Vương Uẩn Chi ừm một tiếng, đi ở trên đường, nghe được âm thanh tiếng roi vùn vụt cùng tiếng kêu rên của huynh đệ hai người, lòng hắn có chút xao động, vốn nghĩ chờ tiên hình xong sẽ để đại phu đến thăm bệnh cho Nguyên Diên, đi đến đại sảnh, chờ sau khi mọi người đến đông đủ, lập tức xuất phát.
Tiên hình vừa xong, hai huynh đệ Nguyên gia trở về chỗ ở của mình, không đến nửa khắc, đã có đại phu đến thăm bệnh, điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, thiếu chủ sau khi phạt bọn họ lại phái người đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại phu đến cũng không câu nệ, để cho tiểu tư (kẻ sai vặt) cởi bỏ y phục của bọn họ, mở hòm thuốc trực tiếp rải thuốc bột lên miệng vết thương của bọn họ, khiến bọn họ không ngừng kêu đau.
"Hay cho tên đại phu nhà ngươi!"
"À, hai vị đều là đại lão gia, cũng không phải tiểu thư chân yếu tay mềm." Đại phu vuốt râu, không khỏi nổi lên nổi lên ý muốn trêu chọc.
Nguyên Hằng nằm trên giường, quay đầu lại, thuận miệng hỏi: "Đại phu, người ở thiên phòng bị bệnh gì vậy?" Hắn nhớ thiếu chủ hình như phân phó đại phu mỗi ngày đều đến đó xem bệnh, chắc không phải là mắc bệnh nan y gì chứ, từ khi người được Nguyên Diên mang về vẫn còn ổn mà.
Đại phu lắc đầu: "Không có bệnh, không có bệnh."
"Vậy..."
"Chỉ là chuyện riêng của nữ tử thôi, thứ cho lão phu có việc, cao lui trước."
Nguyên Hằng kéo đại phu lại, nở nụ cười, bởi vì động đến miệng vết thương, nên nụ cười biến thành nhe răng trợn mắt, rất thú vị: "Đại phu, người xem Diên đệ mấy hôm trước vốn bị thương, ngài có thể để viết đơn thuốc an thần cho đệ ấy được không."
"Chuyện này... Cũng được, nhưng phải đợi lão phu trở về bốc thuốc, một lát nữa lão phu sẽ sai tiểu tư mang tới."
"Cảm tạ đại phu."
Chờ đại phu đi khỏi, Nguyên Diên đang nằm úp sấp mở mắt ra, vẻ mặt kia đâu giống người bị đau đến ngất xỉu, rõ ràng là vẫn rất tỉnh táo. Những lời vừa rồi Nguyên Diên cũng nghe được chút ít, bất mãn nói: "Đại ca, huynh cần gì vẽ thêm chuyện, chẳng lẽ trông đệ giống sợ đau lắm sao?"
Nguyên Hằng cong khóe miệng, âm ngoan nói: "Là ai hại huynh đệ chúng ta ra nông nỗi này, đệ nên nhớ rõ, huống chi đệ đừng quên, chúng ta làm việc cho ai, chỉ cần xử lí thỏa đáng, chúng ta vẫn có thể vinh quang mà quay trở lại cố hương. A Diên, nữ nhân ở trong thiên phòng là người trong lòng tiểu hoàng đế, đệ nói ta sẽ làm gì đây?"
Khi chờ bát thuốc kia được đưa đến hai người nở nụ cười ngầm hiểu.