Chương 34: Kêu gọi thần long (6)
Editor: Quần bay theo gió
Ít ngày sau khi Dương Kính sẽ mang quân xuất chinh, những ngày gần đây tin chiến thắng liên tiếp báo về. Tin này tiếp nối tin kia, Tiêu Diễn mặc dù có vui vẻ nhưng vẫn mang nặng cảnh giác, kỵ binh Chu quốc vốn nổi danh là vô địch thiên hạ, chưa đến một khắc cuối cùng cũng thì tuyệt đối không thể khinh thường. Lại nói, mặc dù đã đánh thắng vài trận, thế tiến công mạnh bạo nhưng đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Chu quốc thì vẫn phải cẩn trọng từng bước đi.
Sau một lát phê duyệt tấu chương, Tiêu Diễn có chút mệt mỏi, thấy sắc trời đã không còn sớm liền sai người bãi giá hồi cung.
Mấy ngày qua Tiêu Diên không hề bước ra khỏi Lâm Hoa cung nửa bước, khi vừa nảy lên ý định thì cũng bị cung nhân quỳ xuống lấy cái chết ngăn cản.
Khi hiểu rõ quyết tâm giam cầm nàng ở nơi này của Tiêu Diễn, nàng cũng lười cùng cung nhân dây dưa, ngày ngày lui tới hoa viên_ nơi yên tĩnh duy nhất trong Lâm Hoa cung.
Một trận tuyết mới đổ xuống ngày hôm qua khiến trong vườn chỉ còn lại duy mình sắc mai, đang muốn rũ tuyết đọng trên y phục, chợt cảm thấy trên vai bị đè nặng, nàng bị một kiện áo choàng ấm áo bao lấy.
"Hoàng tỷ." Tiêu Diễn nhỏ giọng gọi tên nàng, tỉ mẩn giúp nàng cố định áo khoác, cười cười kéo tay nàng, trước mặt nhiều người như vậy tất nhiên nàng không hề tình nguyện nhưng Tiêu Diễn làm như không phát giác, đảo mắt nhìn những cung nhân đang quỳ rạp trên mặt đất, "Các ngươi để hoàng tỷ ra ngoài mà không giúp nàng mặc thêm y phục? Làm việc tắc trách, nhỡ làm hoàng tỷ đổ bệnh thì làm sao? Lui ra, mỗi người tự lĩnh hai mươi trượng đi!" Chờ cung nhân lui hết, Tiêu Diễn bao lấy hai tay nàng, hà hơi sưởi ấm chúng, đôi mắt sáng ngời đong đầy ý cười: "Ha, chỉ cần không có người hoàng tỷ sẽ không đẩy trẫm ra."
Thừa dịp nàng thất thần liền ngoạm lấy ngón tay nàng, cảm giác đau nhói ập tới, nàng lạnh mặt rút tay lại.
"Hoàng tỷ gần đây thật hay thất thần."
Tiêu Diên ngẩn ra, hắn nói quả không sai, tự nàng cũng thấy bản thân gần đây tinh thần không tốt.
"Hoàng tỷ hẳn là quá buồn chán rồi, chờ khi chiến sự kết thúc, trẫm sẽ mang hoàng tỷ xuất cung được không?" Hắn thoáng xoay người, dễ dàng ôm bổng lấy nàng đi về phía trước, nàng hai tay bất lực không thể làm gì hơn là ôm lấy cổ hắn mới không bị rớt xuống, nàng nắm lấy cổ áo hắn, nhẹ giọng thở dài, "Thả ta xuống đi."
Hắn chỉ hơi khựng lại, kiên quyết lắc đầu, sau lại càng gia tăng tốc độ.
Đến tẩm cung, như thói quen thả nàng trên đùi hắn, đưa tay ôm lấy thân hình mềm yếu của nàng cười:
"Trẫm thích ôm hoàng tỷ, có như vậy mới cảm giác hoàng tỷ là của trẫm, ai cũng không thể đoạt đi." Dừng một chút, khuôn mặt hắn chợt ửng hồng, chôn trước ngực nàng mà cọ cọ, khiến sắc mặt nàng cũng vì vậy mà đỏ bừng, thần sắc quẫn bách. Hắn lầm rầm, "Hoàng tỷ có thích A Diễn không? Không phải là loại tình thân, mà là giống như A Diễn đối với hoàng tỷ vậy..."
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy mong chờ, "Một chút cũng không có sao?"
Tiêu Diên cuống quít nhắm mắt, im lặng không nói, ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng khiến nàng vô pháp nhìn thẳng. Tiêu Diễn đợi thật lâu, thật lâu, hắn sao lại quên hoàng tỷ vốn không giỏi biểu lộ cơ chứ, hắn bật cười vừa định thả nàng, bên tai chợt vang lên tiếng thờ dài của nàng: "Không có."
Hắn kinh ngạc mở lớn hai mắt, dáng vẻ không muốn tin, nở nụ cười: "A Diễn hẳn đã nghe nhầm, hoàng tỷ ngày hôm đó rõ ràng đã nói..." Hắn khựng lại, đó vốn chỉ là lời tình tự nàng thốt ra lúc hoan ái vong tình, có bao nhiêu phần chân thật...
Đôi mắt xinh đẹp của nàng hướng nhìn hắn, thấy biểu hiện của hắn, trong lòng nàng không khỏi buồn rầu, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, không kìm được mà lui về sau vài bước.
"Hoàng..."
Tiêu Diễn vừa thốt ra được một chữ, Thạch An ngoài điện chưa chờ cung nhân thông báo đã xông vào. Thạch An biết tự tiện xông vào là tử tội nhưng với tình hình lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy, vừa tiến vào dập đầu thỉnh tội cũng quên mất vội vàng báo cáo, Tiêu Diễn sắc mặt thập phần khó coi, môi mỏng mím chặt, bộ dạng chồng chất tâm sự.
Sau khi Thạch An báo cáo xong, hắn vội vàng mang theo Thạc An rời khỏi tẩm điện.
Hắn vừa đi, nàng cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, suy sụp ngồi xuống ghế dựa, cả người như mất hết khí lực. Hai chữ kia có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất rất quan trọng, nó làm tổn thương hắn, nó cũng nhắc nhở nàng, mọi việc không thể tiến xa hơn nữa, ít nhất nàng không thể động tâm.
Ngồi một lát, tâm tình cũng dần hồi phục, gọi người vào hỏi chuyện vừa phát sinh, không ngờ người tới lại là Ôn Viễn. Nàng nhớ Ôn Viễn ở trong Trường Nhạc cung, sau khi nàng xuất giá, người ở Trường Nhạc cung nếu cũng không bị phân tới nơi khác cũng là được cho xuất cung, không ngờ được có ngày được gặp lại hắn.
"Nô tài tham kiến trưởng công chúa" Ôn Viễn thần sắc kích động, vội vàng quỳ sụp xuống.
"Đứng lên đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Thấy vẻ mặt Tiêu Diễn cũng biết chuyện này vô cùng khẩn cấp, hiện tại quốc nội hết thảy đều ổn định, trừ khi... tiền tuyến nhiễu loạn?
Ôn Viễn chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói" Xem ra Trưởng công chúa đã đoán được vài phần." Sau đó, hắn tường thuật sơ lược lại mọi chuyện, Dương lão tướng vài ngày trước đó liên tiếp đánh thắng trận, trong quân trên dưới đều phấn khích, nhưng lúc chuẩn bị đánh một kích cuối cùng , không hiểu sao lại bị tập kích. Sau trận đánh đó, không hiểu sao, tất cả đều thất bại, khiến sĩ khí trong quân suy giảm cực độ, Dương lão tướng ban đầu không quá để ý, nhưng đến giờ không thể không nhìn thẳng vào vấn đề, cho người mang mật báo về.
"Mật báo? Nếu đã là mật báo, vậy tại sao..." tại sao nàng có thể biết.
Ôn Viễn cười lớn: "Bệ hạ đã dặn dò, chỉ cần trưởng công chúa muốn biết, bọn nô tài không được giấu giếm."
Tiêu Diên ừ một tiếng đáp lại.
Ôn Viễn rốt cuộc cũng xuất phát từ dưới trướng Ôn tổng quản, so với Thạch An lại nhiều hơn một phần khéo léo đưa đẩy. Xua tay để hắn lui ra, những lời này của hắn phân nửa dùng để lấy lòng chủ tử, nàng nghe không trôi. Sau khi một mình dùng xong bữa tối nàng liền cảm thấy buồn ngủ, gần đây nàng luôn cảm thấy mệt mỏi, vừa nằm xuống liền bị cơn buồn ngủ đánh úp, đến nửa đêm trên giường nhiều hơn một người cũng không biết.
Khẽ lật người, trong mơ màng nàng thấy tứ chi đều bị kìm chặt lấy, giãy giụa nửa ngày, nàng vì khó chịu mà tỉnh lại.
Thì ra là hắn.
Hai mắt hắn nhắm chặt, nặng nề ngủ, hơi thở ấm áp lướt qua mặt nàng có chút ngứa ngứa. Nàng xích lại gần, trong lòng chỉ hiện lên một từ duy nhất để hình dung dung mạo của hắn, mi mục như họa. Bàn tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của hắn, không dám dụng sức như sợ hắn trong mộng giật mình tỉnh giấc. Đến khi lướt đến môi hắn, đây là nàng lần đầu tỉ mỉ quan sát nó, cánh môi mỏng hẹp dài, giống như vô hạn tình duyên đều buộc chặt trên mỗi cái nhếch môi của người này, người đời đều nói môi mỏng bạc tình, không biết...
Nàng lắc đầu xua ra sức xua tan ý nghĩ trong đầu, hắn chung tình hay đa tình, liên quan gì đến nàng?
Vừa định xoay người, người phía sau bật cười, cánh tay gia tăng lực đạo, đem thân thể hai người áp sát chặt chẽ vào nhau.
"Hoàng tỷ, A Diễn biết hoàng tỷ cũng thích A Diễn mà" Hắn chớp chớp mắt, trong mắt đong đầy ý cười.
"Nói bậy bạ gì đó!" Nàng nổi giận trừng mắt với hắn, rồi vội vàng quay người lại.
"À, không phải sao? Hoàng tỷ không phải vừa mới thừa dịp A Diễn ngủ, vụиɠ ŧяộʍ vuốt ve mặt A Diễn sao? Sờ cũng sờ rồi, hoàng tỷ còn chống chế sao?" Hắn đè thấp thanh âm, cắn một cái vào mũi nàng coi như trừng phạt, hừ nhẹ một tiếng, lật người áp sát tới, ủy ủy khuất khuất bĩu môi, "Hoàng tỷ thật xấu, mới vừa rồi khẩu thị tâm phi nói không thích A Diễn, khiến A Diễn đau lòng muốn chết, không tin người sờ xem."
Không cho nàng cơ hồi trốn tránh, Tiêu Diễn kéo tay nàng đè lên trên ngực mình, thấy bộ dạng vừa giận vừa thẹn của nàng, nở nụ cười xấu xa, dịch chuyển tay nàng xuống phần thân dưới đang dị thường khó chịu của hắn.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Nàng kinh hãi đỏ mặt, muốn rụt tay về, nhưng lại bị sống chết túm chặt.
"Hì, đặt lầm chỗ rồi, nhưng vừa vặn nơi này của A Diễn cũng khó chịu, hoàng tỷ giúp A Diễn thoải mái, coi như xoa dịu con tim tổn thương của A Diễn." Tiêu Diễn tiếp tục lấn tới, hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào bên sườn mặt của nàng, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga trầm thấp, khiến cho mặt nàng đỏ như sắp xuất huyết đến nơi.
Mất hơn nửa ngày, Tiêu Diễn mới buông tay nàng, chạm khẽ lên ngực nàng, kinh ngạc thốt lên: "Sao tim hoàng tỷ đập nhanh vậy?"
Tiêu Diên tức giận ngoảnh mặt đi, Tiêu Diễn đúng là một tên tiểu nhân thù dai!
Nàng nhấc chân nhằm giữa hai chân hắn mà đá nhưng bị Tiêu Diễn linh hoạt tránh đi.
Hắn mở to hai mắt nhìn xuống hạ thân mình, ai oán nói: "Nếu thứ này của A Diễn hỏng rồi, tính phúc sau này của hoàng tỷ tính sao đây?" Thấy nàng sắp thực sự nổi giận, hắn cười hì hì ôm lấy nàng, bàn tay không quên làm loạn một chút rồi mới đặt ở bên eo nàng, "Ngoan nào, ngoan nào, không náo loạn nữa, trong lòng hoàng tỷ có A Diễn, A Diễn vô cùng thỏa mãn."
Tiêu Diên chôn đầu giữa gối, không chịu ngẩng dậy.
Nàng không thể phủ nhận lời nói của hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng nàng đã có hắn. Hảo ý của hắn,nàng dần dần tiếp nhận, cũng không giống như trước kia chán ghét hắn, vậy như thế có tính là thích hay không?
Bao mờ ám không thể nói giữa bọn họ, bây giờ bị một hai câu của hắn vạch trần, nàng dù vô cùng quẫn bách nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận...
"Một lúc nữa mới hừng đông, hoàng tỷ ngủ tiếp một lát nữa đi, A Diễn giờ phải đi rồi."
"Đi đâu?"
"Tiền tuyến, A Diễn muốn ngự giá thân chinh." Hắn vỗ vỗ lưng nàng, "Ngoan nào, việc này không bận hoàng tỷ hao tâm tổn sức, ngủ đi thôi." Vừa nghe hắn muốn ngự giá thân chinh, Tiêu Diên trong lòng trầm xuống, nhớ lại lời của Ôn Viễn, nàng biết mọi chuyện ở tiền tuyến không chỉ đơn giản là thua vài trận. Vừa định mở miệng, Tiêu Diễn hơi nhíu mày, "Nếu hoàng tỷ khôn ngru được, ta không ngại tiếp tục chuyện vừa rồi đâu. Vừa rồi đến đâu rồi nhỉ? A, ta nhớ rồi."
Thấy hắn muốn túm lấy tay nàng, nàng mới ngoan ngoãn nhắm mắt, xua đi tạp niệm trong đầu, an ổn đi vào giấc ngủ. Nghĩ hắn sắp rời đi, tảng đá kia trong nàng cũng tạm thời được hạ xuống, không nghĩ tới một câu xuất chinh của hắn bao gồm cả nàng.
Ngủ không được bao lâu Tiêu Diên trong ổ chăn bị lay dậy, sắc mặt nàng khó coi, lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Diên híp mắt cười nói: "Hì, hoàng tỷ là người quan trọng nhất với A Diễn, A Diễn sao có thể để hoàng tỷ ở lại một mình? Lại nói, nay đã biết hoàng tỷ trong lòng có ta, ta như thế nào cũng phải mang hoàng tỷ theo không phải sao? Ngày sau trong quân tịch mịch cũng tốt..."
Bốp.
Một cái gói đầu bay tới, vừa vặn trúng đầuTiêu Diễn .
"Câm miệng!" Tiêu Diên túc thời ngăn hắn hồ ngôn loạn ngữ.
"Hì" Tiêu Diễn giả bộ đáng thương sờ sờ đầu, trông thế nào cũng giống một con hồ ly gian trá.
-----------------------------------
hello, mình đã trở lại rồi đây. Hè này chắc mình sẽ chăm chỉ hơn 1 chút bù lại những tháng ngày trây lười không lối thoát.