Chương 28: Ôn tồn
Editor: Quần bay theo gió
Sau khi Tiêu Diễn hồi cung, sổ con trên long án đã chất đầy như núi, tùy tay lật mở, nội dung đều không có gì sai biệt, biên giới bị Chu quốc xâm phạm. Chu đế này xem ra nhân thời cơ thái hậu qua đời, trong triều lại không có người đức cao vọng trọng, đầu tiên là phái thích khách đến đây, khiến cho quan viên triều đình nhân tâm hoảng sợ, lái quấy nhiễu biên giới, bàn tính này tính cũng thật tinh diệu.
Buông sổ con xuống, nhấp một ngum trà, xem ra thái phó cũng sắp đến.
Quả nhiên bên ngoài Ôn Viễn to giọng hô, sau đó thái phó liền tiến vào trong điện.
"Tham kiến bệ hạ."
"Những ngày gần đây nhiều đại thần dâng sổ con, liên tục hướng trẫm oán giận trong thành Kiến Khang có thích khách Chu quốc, làm hại bọn họ suýt mất mạng, trẫm lo lắng cho lão sư, nhưng lão sư lại biệt lai vô dạng a."
Tiêu Diễn cười cười ban thưởng chỗ ngồi, thái phó ôm quyền tạ ơn, bây giờ hắn mặc dù ở địa vị thái phó, nhưng từ ba năm trước đã không có thực quyền, đối với hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ kia không khỏi kính trọng hữu lễ. Nhớ ngày đó hắn còn là một người mờ nhạt nhất trong cung, ngay cả cung nhân cũng đều dám khinh bạc hắn, hiện tại hắn lại là hoàng đế người chấp chưởng quyền sinh tử to lớn, những kẻ nếu ba năm trước ngăn cản hắn bước lên đế vị thì hiện tại đừng nói là vinh hoa phú quý, đến mạng có giữ được hay không còn chưa biết.
"Đa tạ bệ hạ lo lắng, lão thần không hề gì, không biết hôm nay bệ hạ truyền lão thần, cớ vì chuyện gì?"
Hắn chống cằm tựa vào ghế, ánh mắt sâu xa:
" Người Chu quốc xâm phạm biên giới, trong triều quan viên mỗi người một ý, hòa hay chiến, trẫm cũng có chút đau đầu, thỉnh lão sư đến đây tất nhiên là muốn nghe ý kiến của lão sư."
Thái phó vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, ngồi hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói: "Chu quốc binh hùng tướng mạnh, đặc biệt là kỵ binh luôn khiến người khác kiêng kị, đánh đâu thắng đó gót sắt không gì cản nổi. Hiện tại là giữa đông, nước sông Trường Giang cũng bắt đầu kết băng..."
Cho nên kỵ binh vốn không giỏi bơi lội cũng có thể vượt qua Trường Giang, mang quân đến phía nam.
"Đối phó với Chu quốc, chỉ có thể dùng trí." Thái phó bỏ thêm một câu.
Tiêu Diễn thay đổi tư thế, dường như một chút cũng không để tâm đến thế sự gấp gáp. hắn nghiêng người, ánh mắt nhìn thái phó: "Như vậy theo lão sư, nếu khai chiến ai có thể làm tướng?"
Thái phó khẽ cười, trong định liệu báo ra vào cái tên tài tuấn trong triều, hắn khoát khoát tay, "Trẫm nghe nói, lão sư cùng trung thư lệnh là quan hệ thầy trò, sao lão sư một chữ cũng không nhắc đến hắn? Nếu như trẫm phong trung thư lệnh làm tướng, lão sư nghĩ sao?"
Tay đang vuốt chòm râu của thái phó khựng lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh: "Bệ hạ nói đùa. Lão thần cùng Tử Viễn quan hệ thầy trò nhiều năm không đề cử hắn là bởi quá hiểu biết hắn, hắn tài sơ học thiển, sao có thể kham nổi việc lớn như vậy? Về phần làm tướng, trong triều có thể đảm nhận rất nhiều, nếu bệ hạ lo ngại thuộc cấp của tiên đế, có thể lựa chọn người trẻ tuổi đây hứa hẹn trong quân doanh."
"Trẫm, đã có quyết định."
Hắn cầm bút, xuất ra một đạo chiếu thư, nặng nề hạ bút xuống.
Theo đó, thái phó cũng lui xuống.
Hắn viết xong nét cuối cùng, cầm ấn tỉ,hắn chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười bí hiểm.
Thái phó cùng Vương Uẩn Chi quả thực quan hệ sư đồ nhiều năm, hắn biết, hắn chỉ lo lắng giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở đó, hôm nay làm phép thử mới khiến cho hắn thanh tỉnh, miễn cho khi gϊếŧ lão sẽ khiến cho người trong thiên hạ đều cho rằng hắn là một bạo quân không hơn không kém.
Ngoài điện, Ôn Viễn thấy thái phó ly khai, liền dẫn thái y vào nội điện, khom người, nhẹ nhàng nhắc nhở Tiêu Diễn đang xuất thần: "Bệ hạ, thái y đến đổi dược cho ngài." Thái y ở sau Ôn Viễn, lấy thùng thuốc ra, xoay người giúp Tiêu Diễn mở băng vải, bởi vì miệng vết thương quá sâu nên lúc đó phải băng bó chặt tay, băng vải cùng da non dính vào với nhau, nên lúc mở ra khiến cho Tiêu Diễn cảm thấy đau đớn.
Hắn im lặng không nói, nhưng thái y tay run run rẩy rẩy, chỉ sợ làm đau hắn. Khi quấn xong vòng băng vải cuối cùng, thái y đứng dậy dặn vài điều cần lưu ý, khi chuẩn bị lui ra lại bị gọi lại.
"Trương thái y, ngươi đi phủ trung thư lệnh khám cho hoàng tỷ, sau đó trở về báo cáo cho trẫm." Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Thuận tiện xem cho nha hoàn bên cạnh hoàng tỷ luôn."
" Vâng." Trương thái y đành đồng ý. Đối với Trưởng công chúa nếu bị bệnh nhẹ kỳ thực không cần phiền toái đến thái y, loại chuyện băng bó này, đại phu bình thường cũng làm được, như thế nào lại cố ý phái thái y tới? Nếu là Trưởng công chúa thì không nói, thế nhưng còn muốn người làm thái y như hắn xem bệnh cho một cung nữ, chuyện này... Là thế nào?
Thái y nhìn không ra môn đạo, Ôn Viễn thấy vậy vội cười cười làm dịu bầu không khí: "Bệ hạ yên tâm, có Trương thái y, Trưởng công chúa hiển nhiên không ngại." Bệ hạ đối với Trưởng công chúa quả thực để bụng, hắn chỉ cần ôm lấy cây đại thụ là Trưởng công chúa, không lo trong cung không sống sót được.
"Ừ."
Tiêu Diễn thần sắc lo lắng, tùy tiện ừ một tiếng.
Kỳ thực lo lắng của hắn là dư thừa, trải qua nhiều ngày tu dưỡng, tay Tiêu Diên đã hồi phục kha khá, e ngại thân phận của nàng, bọn hạ nhân cũng không dám nơi lỏng, hiện tại ngoại trừ lòng bàn tay có vết thương nhàn nhạt thì không còn gì khác thường.
Nhưng Thanh Ninh nằm nhiều ngày mà vẫn chưa khá lên được.
Đang lo lắng không tìm được đại phu tốt, thì vừa vặn Trương thái y từ trong cung tới, Tiêu Diên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngoại trừ người nọ còn ai có thể phái thái y tới? Ngày đó Thanh Ninh bị thương hắn có nhìn thấy, hắn biết nàng để ý đến tính mệnh của Thanh Ninh, biết nàng sẽ không cúi đầu cầu hắn, cho nên liền lấy lý do phái thái y đến đây chữa trị cho Trưởng công chúa...
Giờ phút này nói không cảm động là lừa mình dối người, nhưng cảm động ấy cũng chỉ là thoáng qua.
Trương thái y sau khi xem qua cho Tiêu Diên liền chăm chú khám chữa cho Thanh Ninh, khai đơn thuốc, thuận tiện còn nhắc đến thương thế trên tay Tiêu Diễn, theo cách nói của thái y thì vết thương trên tay Tiêu Diễn có chút phiền phức, trong thời gian ngắn thì không thể hồi phục như cũ được.
Tiêu Diên lẳng lặng nghe, không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Bệ hạ là cát nhân thiên tướng, tự không có chuyện gì."
Thái y "Ai!" một tiếng rồi xoay người phân phó Mạt Thu: "Ghi nhớ, thuốc này mỗi ngày đều phải dùng, còn có, không thể cho Trưởng công chúa đυ.ng vào nước."
Mạt Thu hạ người đáp ứng: "Thưa, nô tỳ đã nhớ." Chờ đến sau khi tiễn thái y, nàng mới đi đến bên cạnh Tiêu Diên, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Kỳ thực đã có phò mã ngày đêm chiếu cố Trưởng công chúa, chúng nô tỳ đã sớm nhớ kỹ." Lời vừa ra, Tiêu Diên chăm chăm nhìn nàng, ngay từ đầu đã biết Mạt Thu là người của Vương Uẩn Chi, giúp hắn nói vài lời cũng không có gì là đáng trách. Lại nói, mấy ngày nay cũng thật vất vả cho hắn, theo lý thì cũng nên cảm tạ hắn.
Nghe hạ nhân nói Vương Uẩn Chi đang ở trong thư phòng, Tiêu Diên liền mang theo Mạt Thu tiến đến, chân còn chưa chạm cửa đã bị người ngăn cản lại, nói là mệnh lệnh của đại nhân, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào thư phòng, bằng không chỉ có thể động đao kiếm. Đương nhiên bất kỳ kẻ nào cũng bao gồm cả Tiêu Diên, nàng vừa nghe xong, cũng không tức giận, phủ đệ của hắn quy củ do hắn đặt ra, liền mang Mạt Thu chuẩn bị ra ngoài đợi, vừa mới xoay người liền nghe thấy trong thư phòng truyền đến tiếng động lớn. Dường như Vương Uẩn Chi trong đó tức giận không nhẹ nha.
Trong thư phòng một mảng yên tĩnh, chén tà văng trên đất vẫn còn bốc khói nóng, tất cả những người quỳ trên đất đều biết lúc này đại nhân đang lãnh đến cực hạn. Trong đó có một người ngẩng đầu lên, cặp mắt nâu tinh thấu ngước lên nhìn Vương Uẩn Chi, vừa mở miệng kêu "Thiếu chủ" đã bị ánh mắt áp bức khiến cho người khác sợ hãi ép cúi đầu.
" Ai cho các ngươi động thủ?"
"Thiếu chủ, chủ thượng chờ không nổi nữa rồi." Người nọ liên tục dập đầu vài cái, "Thỉnh thiếu chủ mau chóng động thủ, bằng không..."
"Ta tự biết phải làm gì." Vương Uẩn Chi lên tiếng, nén giận, nhìn kỹ người đang quỳ, "Các ngươi làm việc ta không can thiệp, nhưng lần sau tuyệt đối không được động đến nàng, mặc dù ngươi là nhi tử của bá bá, ta cũng sẽ không nể tình. Đã nghe rõ chưa?"
"Vâng!"
"Đi xuống đi."
Hắn mệt mỏi xua tay, chờ lúc mở mắt, tất cả người trong thư phòng đã biến mất, hắn khẽ day thái dương đang ân ẩn đau, nhìn hơi nước trà đang bốc lên, kêu người đi vào dọn dẹp. Hạ nhân khi thu thập có nhắc đên Trưởng công chúa đang đợi ở ngoại thất, hắn lập tức đứng dậy, đến ngoại thất nơi Tiêu Diên đang chờ.
Tuy rằng ngoại thất thông với thư phòng, nhưng những gì phát sinh trong thư phòng thì ở đây đều không nghe được, cho nên Tiêu Diên vẫn có nhã hứng phẩm trà, thưởng họa.
"A Diên sao lại đến đây, vừa rồi có vài vị khách nhân quan trọng."
"Có thể vào được thư phòng đương nhiên là khách nhân quan trọng." Nàng cười đáp lại, lời nói mang theo ẩn ý.
Vương Uẩn Chi khẽ nhíu mày, nhưng ngữ khí vẫn thoải mái: "Thư phòng là nơi ta xử lý công vụ, cô đôi khi phiền lòng không tránh khỏi nổi nóng, ta nghĩ tới điểm đó mới để hạ nhân không cho người khác vào. Nếu như A Diên đến, ta tất nhiên hoan nghênh."
Thấy tầm mắt của nàng đang rơi xuống một bộ tranh treo trên tường, hắn nhẹ nhàng đến gần nàng, dựa sát bên nàng chỉ bức họa kia, hỏi: " A Diên thích nó?"
"Nói thích cũng không hẳn, điều làm ta hứng thú đó chính là đây là bút tích thật của Tô Họa tiền triều. Nghe đồn bức tranh này sau khi Lưu gia lưu vong đã lưu lạc đến Chu quốc, không thể ngờ nó lại ở trong tay ngươi."
Hắn đi tới cạnh bức họa, chỉ tay vào bức trúc họa, khuôn mặt nhu hòa: "Lưu lạc ở đâu không quan trọng, quan trọng là Tô Họa là họa si, hắn khi còn sống không bỏ xuống được cũng chỉ có bức họa của mình, chỉ cần có tâm, tìm được bút tích thực cũng không khó."
Tiêu Diên nhếch miệng, quả thực không khó, nhưng bút tích này quả thực vô giá, Vương Uẩn Chu cũng không bỏ được.
"Ngươi thích trúc?"
Cho nên trong phủ mới nơi nơi đều có thể thấy được trúc, đặc biệt là trong Trúc Huy Viên.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức trúc họa, hơi ngây người: "Trúc rất tốt, ẩn nhẫn lại kiên cường."
Tiêu Diên nhìn hắn, thế nhân thích trúc vì nó u nhã yên tĩnh, mà lời này của hắn, như đang nói chính hắn, nhưng loại ẩn nhẫn này là do đâu?
Hắn xoay người cười cười, lúc này hạ nhân đến thông truyền, nhắc nhở việc đổi thuốc, nàng lúc này mới nhớ ngày ấy ngực hắn bị đâm một kiếm, tựa hồ thương thế rất nặng, vậy mà bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn? Nhìn hắn đi vào buồng chuẩn bị cởϊ áσ, do dự một lúc cũng theo vào, nhân cái khay từ trong tay hạ nhân, khiến cho ngay cả hắn cũng không khỏi kinh ngạc.
"A Diên nàng..."
"Ta giúp ngươi đổi dược."
"Tay nàng không tốt, hay là để người khác làm đi."
Tiêu Diên kiên trì không đồng ý, điều này khiến cho Vương Uẩn Chi có chút ngoài ý muốn, đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn nở nụ cười nhẹ như không nhìn nàng, tay dừng lại ở thắt lưng, động tác cởϊ áσ cũng chậm lại, dường như muốn xem thần sắc do dự ngại ngùng của nàng, tâm tình hắn phá lệ thư sướиɠ. Chậm rãi cởϊ áσ khoác, nội y, cuối cùng cũng lộ ra băng vải màu trắng trên ngực hắn.
Chậm rãi cởi bỏ băng vải, thân hình Tiêu Diên cũng tiến sát đến bên hắn.
Ngày ấy mặc dù nhìn thấy một thân bản lĩnh của hắn, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được một người xưa nay văn nhã như hắn, lại có một thân hình như vậy, rắn chắc và hàm chứa sức mạnh.
Nàng bình ổn tâm thần, tháo từng vòng từng vòng, sa đó dùng dược cẩn thận rắc lên trên miệng vết thương. Nàng cúi đầu, nghiêm túc dị thường,tay mềm mại mơn trớn ngực hắn, băng bó lại cho hắn, mặc dù đây là lần đầu nàng làm chuyện này nhưng động tác rất có khuôn có dạng. Sau khi băng xong, nàng ngẩng mạnh đầu, đối diện với đôi mắt màu đen thâm trầm của hắn đang phản chiếu bóng dáng của mình.
Hắn ngẩn ra, sau đó bật cười, nàng mới chạm nhẹ vào người hắn, vậy mà đã khiến hắn xuất thầ, chẳng lẽ do đã lâu hắn chưa cùng nữ nhân làm chuyện đó?
"Vất vả cho nàng, lúc này còn sớm, nếu như A Diên không vội có thể chơi cờ cùng ta không?"
Tiêu Diên nhìn đôi mắt đen của hắn, hơi nhướn mày, đáp ứng: "Được."
Tuy rằng không phải do hắn, nhưng nàng từ lúc bắt đầu chơi cờ luôn né tránh đôi mắt đen nhánh ẩn chứa sát ý, ngay cả việc chơi cờ bình thường nàng thích nhất cũng bị phân tâm, liên tục thua mấy ván, nàng sau đó mới suy nghĩ miên man trong đầu, chuẩn bị cùng Vương Uẩn Chi phân cao thấp. ( Đoạn này mị không hiểu lắm nên edit bừa nha)
"Tiếp tục!"
"Được."
"Tiếp tục!"
"Được."
Sau một hồi lâu, không biết qua bao nhiêu ván, Tiêu Diên đều không thắng được, nghiền ngẫm một lát, hỏi: "Kỳ nghệ của ngươi cao hơn ta nhiều, hoàn toàn có thể thắng ngay từ đầu, sao lại muốn chơi cùng ta đến cùng?"
Vương Uẩn Chi thu lại từng quân cờ trên bàn cờ, ngước lên nhìn nàng: "A Diên quả thực không biết, hay cố tình không hiểu?"
Thấy nàng nhíu mày, hẳn đã đoán được, hẵn cũng không muốn giấu diếm, chuyển chủ đề: "Không còn sớm, không bằng A Diên lưu lại dùng bữa tối, lúc đó ta sẽ chỉ điểm một hai cho nàng, được không?"
Tiêu Diên không cự tuyệt, huống hồ nàng cũng đói bụng. Chỉ trong chốc lát, bữa tối đã dọn xong, Tiêu Diên ngồi xuống, Vương Uẩn Chi cũng ngồi xuống theo nàng, cho hạ nhân lui ra, tự mình gắp thức ăn cho nàng, tất cả đều là món thường ngày nàng thích ăn. Nàng nhìn thức ăn đã chồng cao trong bát, có chút dở khóc dở cười, như thế này làm sao mà ăn đây?
"Kỳ thực ngươi không cần..."
"Chăm sóc nàng, dường như đã trở thành lẽ đương nhiên rồi."
Vương Uẩn Chi ánh mắt chứa tình, cười hòa nhã.
Tiêu Diên cười nhẹ, không dấu vết tránh ánh nhìn của hắn.
Một bữa cơm tuy hai người không nói chuyện nhưng cũng có thể coi là ấm áp, nếu như cuối cùng không có hạ nhân xiêu vẹo xông vào.
" Bẩm đại nhân, thánh chỉ tới! Còn thỉnh đại nhân ra tiếp chỉ!"
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy đi ra tiền thính, chỉ thấy thái giám quay lưng lại với họ, đang thưởng thức bức đại bàng giương cánh, khi nghe thấy tiếng bước chân của hộ liền cung kính hành lễ, tươi cười vẫy vẫy phất trần, mở thánh chỉ, giọng nói bén nhọn.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, những ngày gần đây người Chu quốc xâm phạm biên giới ta, để chống lại kẻ thù ngoại xâm, thể hiện uy quyền quốc gia, trẫm đặc phong trung thư lệnh làm nhất phẩm tập viễn đại tướng quân, ít ngày nữa đến tiền tuyến diệt cường đạo, khâm thử!"
---------
Chương này dài hơn các chương trước kha khá nên mị làm hơi chậm, mục tiêu trước tết âm lịch mị sẽ đăng thêm chương 29, 30 cho tròn trĩnh, sau đó sẽ lại trở về lịch đăng như ban đầu đó là 2 tuần/ 1 chương