Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 27

Chương 27: Cứu người

Editor:Quần bay theo gió

Trong miếu tiếng người ồn ào, những hắc y nhân này vẫn công khai đến đây, quả nhiên to gan lớn mật!

Tiêu Diên tiến lên vài bước, nàng có chút bất ngờ nhưng cũng không sợ hãi, nàng thật muốn biết lai lịch của những người này, huống hồ bên ngoài còn có hộ vệ, nếu họ động thủ ít nhất nàng cũng sẽ không mất mạng. Nhìn người cầm đầu, thân hình cao ngất, ánh mắt sắc bén, hắn cùng người hai bên tả hữu trao đổi ánh mắt, một mình cầm kiếm tiến lên

Hiện tại trên người nàng không có vũ khí, dù cho có, với kiếm pháp của mình thì cũng không thể chống lại bọn họ.

Cầm lấy vật gì đó bên người chắn trước mặt, một kiếm đánh tới, đem mộc côn phách trên tay nàng cắt thành hai đoạn, kiếm khí mãnh liệt khiến tay nàng run lên, cúi đầu nhìn xuống liền thấy cánh tay bị kiếm khí làm bị thương máu tươi chảy xuống, kiếm sắc tiếp tục hướng mi tâm nàng bổ xuống! Bỗng nhiên người nọ khựng lại một chút, bên môi nàng chậm rãi nở nụ cười, xem ra hộ vệ Vương Uẩn Chi an bài cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhanh như vậy đã chạy đến rồi?

Người nọ làm một cái thủ thế, những người còn lại cùng hộ vệ đối đầu, Tiêu Diên hồ nghi nhìn hắn, cho đến hiện tại, hắn vẫn khép chặt miệng, chưa từng phun ra một chữ. Ánh kiếm bổ tới sáng rọi chói mắt , nàng híp mắt lại, thanh kiếm sáng bóng phản chiếu một đôi mắt màu nâu trong suốt, linh hoạt. Chưa kịp suy nghĩ, kiếm đã cách mi tâm gần một tấc, nàng theo bản năng dùng mộc côn đã bị cắt đứt đưa ra chắn, không ngờ có một bóng người từ trong sương phòng phóng ra, nhận lấy một kiếm.

" Thanh Ninh!"

Trên đầu vai Thanh Ninh có một vết  cắt, máu từ đó không ngừng chảy ra ngoài.

Đinh!

Một thanh kiếm khác từ xa bay tới, vừa vặn đánh trúng mũi kiếm, hữu kinh vô hiểm lướt qua mặt Tiêu Diên.

Nhìn theo hướng kia, thì ra là Tiêu Diễn.

Hắn rút kiếm ra, cùng người nọ đánh nhau, hai thanh kiếm ma sát tạo ra âm thanh bén nhọn chói tai, trong thời gian ngắn hoa lửa văng ra khắp nơi. Người nọ lui về sau vài bước, cười lạnh một tiếng, phi thân tới, mỗi chiêu đều hung tàn, Tiêu Diễn có chút không chống cự được, tránh không kịp, một suy nghĩ chợt lóe lên, tay hắn nắm chặt thân kiếm. Đôi mắt người nọ nheo lại, kiếm bị nắm hiển nhiên tốc độ chậm hơn nhiều, mà Tiêu Diễn không chút do dự, cầm kiếm đâm thẳng về vị trí tim người nọ.

Người nọ khựng lại một chút, lập tức rút kiếm về, phi thân bỏ đi, đám hắc y nhân thấy tình thế không ổn, cũng bỏ chạy.

Lúc này thị vệ đã đến khiến người ta ngưng thần nín thở, khí thế bức người. Hắn sắc mặt tự nhiên nhìn lòng bàn tay, lại nhìn vết máu trên tay Tiêu Diên, sắc mặt tối sầm lại,khóe môi nhếch lên độ cong tàn độc, quát: " Đuổi theo, một người cũng không được lưu lại!"

Tiêu Diên cũng đã hồi thần lại, đẩy cửa phòng ra, muốn để cho An quốc công  phu nhân rời đi trước, Tiêu Diễn gật đầu, sau đó lại có người đỡ Thanh Ninh vào sương phòng. Khi hắn đi ngang qua người An quốc công phu nhân, hắn dừng bước, từ tốn nói:

" Phu nhân chắc hẳn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói? Chuyện hôm nay..."

" Bệ hạ yên tâm, thần phụ hiểu rõ."

Tiêu Diễn ừ một tiếng, cười cười đi được vài bước, chợt nghe nàng trầm giọng:

" Trong phủ có người của đệ?"

Thân hình hắn cứng lại, hơi cúi đầu, xem như cam chịu: " Đúng vậy, hoàng tỷ thích ăn hoa mai cao, nhưng trẫm biết hoàng tỷ không muốn gặp trẫm, bèn đưa ra hạ sách này."

Cầm lấy cánh tay bị thương của nàng, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vết máu, Tiêu Diên nhíu mày, muốn rút tay về nhưng lại bị hắn ngang ngạnh chế trụ, dù nàng kháng cự cánh tay cũng không nửa điểm nhúc nhích.

" Hoàng tỷ, tỷ giận A Diễn nhưng cũng đừng không quan tâm đến cánh tay của chính mình."

Tiêu Diên từ bỏ giãy dụa, hắn luôn như vậy mỗi lần muốn nàng mềm lòng luôn tự gọi bản thân là A Diễn, cái tên không chỉ là danh xưng lạnh lẽo, mà nó còn mang theo bao tình cảm, kỷ niệm mà bọn họ đã từng trải qua.

Quay đầu, vừa vặn thấy được cánh tay hắn cũng bị thương, tựa hồ so với nàng còn nặng hơn.

Tiêu Diên thấy hắn lấy thắt lưng, không để ý đến tay của chính mình, từng vòng từng vòng quấn quanh tay nàng nghiêm cẩn dị thường, còn cực kỳ ngây thơ thổi thổi mấy cái, trong lòng nàng thắt lại, âm thầm gọi tên hắn...

Người đưa hoa mai cao đến là hắn, người phi thân đến cứu nàng cũng là hắn.

Hiện tại cúi đầu cầm máu băng bó cho nàng cũng là hắn.

Nàng đột nhiên giật mình, cánh tay không tự giác run lên vài cái, miệng vết thương vừa được băng bó tốt lại nứt ra, máu thấm vào mảnh vải trắng. mảnh vải trắng đã loang ra máu đỏ, nàng vội vàng rụt tay về, nhớ tới một màn bị khinh thị ở điện Chiêu Dương kia. Nháy mắt nàng thanh tỉnh lại không ít, tự nhắc nhở bản thân, nàng hận hắn, hắn chiếm đoạt nàng, không màng tới nhân luân, mặc dù trước mặt luôn bộc lộ nhu tình, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật kia.

" Hoàng tỷ?"

Tiêu Diễn sửng sốt, có chút giật mình, mới vừa rồi còn tốt, thế nào mới một lúc liền...

" Mấy người vừa rồi là ai?"

Tiêu Diễn thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói:

" Chu quốc, thích khách."

Chu quốc?

Người mắt nâu?

Trách không được người nọ mặc dù trong thời khắc nguy hiểm cũng không mở miệng, thì ra hắn sợ lộ thân phận người Chu quốc?

Tiêu Diên có chút nghi hoặc: " Gần đây quan viên trong thành Kiến Khang..." Thấy hắn gật đầu, nàng liền hiểu rõ, khó trách, đã là thích khách của Chu quốc, ám sát quan viên cũng là bình thường, sao lại đánh chủ ý lên đầu một công chúa như nàng?

" Trẫm thu được mật báo, Chu đế phái thích khách lẻn vào thành Kiến Khang, trẫm hôm na tra được cứ điểm của bọn chúng, không nghĩ là gặp được hoàng tỷ." Hắn tránh vị trí nàng bị thương, lúc thấy nàng suy tư liền nắm lấy tay nàng, ánh mắt âm lệ:

" Hoàng tỷ không cần sợ, làm tổn thương hoàng tỷ, trẫm một người cũng không bỏ qua!"

Nàng đẩy tay hắn ra, ôn hòa nói: " Bệ hạ không nên cùng ta nói điều này."

Hắn hai mắt sáng rực: " Hoàng tỷ..."

Đang định tiến lên thì hộ vệ Vương gia cuối cùng cũng hướng sương phòng đi đến. Hắn tưởng đã phái người đi cản những người này, không ngờ Tiêu Diên đã nhanh hơn hắn một bước, những hộ vệ này thấy bọn họ, lập tức quỳ xuống tạ tội.

" Trưởng công chúa, chúng nô tài có tội, để cho tặc nhân chạy thoát!" Hộ vệ cúi đầu, hai tay nâng kiếm cao trên đỉnh đầu, mặc cho Tiêu Diên trách phạt.

" Người vô dụng không nên lưu lại?" Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, không cho là đúng nói, chỉ cần có quan hệ tới Vương Uẩn Chi, hắn đều chán ghét.

" Cầu Trưởng công chúa giáng tội!"

" Các ngươi đều là người của phò mã, nếu tạ tội, cũng nên tìm hắn." Nàng nhàn nhạt đáp lại.

Chi nha

Người Tiêu Diễn mang tới đẩy cửa, hành lễ với bọn họ, báo lại tình huống, đại ý chỉ Thanh Ninh bị thương khá nặng, cần phải tu dưỡng rất lâu mới có thể bảo toàn được mệnh. Tiêu Diên ra lệnh, cho hộ vệ nâng Thanh Ninh lên xe, lúc đi qua Tiêu Diễn, hắn giật giật khóe miệng, thanh âm trầm thấp: " Trẫm trong mắt hoàng tỷ còn thua một kém một nô tài."

Bước chân nàng khựng lại, sau đó bước tiếp không hề ngoái đầu lại.

Hắn chân mày nhíu lại, lúc này người đuổi theo thích khách của Chu quốc cũng trở về, nhất tề quỳ xuống, hắn hỏi:

" Đuổi theo được không?"

" Nô tài vô dụng, đối phương võ công rất cao cường, khi nô tài so chiêu cũng chỉ có thể đánh ngang tay."

" Ha, ngay cả ám vệ xuất sắc nhất của trẫm cũng chỉ có thể đánh ngang tay cùng những người đó?"

Mi phong tuấn tú của hắn càng nhíu chặt, xem ra Chu đế đối với Đại Tề động thủ bất thành? Vừa vặn Thạch An hôm nay cung cấp cho hắn một tin tức vô cùng trọng yếu. Nhìn về phương hướng đi của nàng, nếu xử lí xong việc kia, như vậy hoàng tỷ cũng sẽ trở lại...

Tiêu Diên vừa trở về phủ, tin tức nàng gặp chuyện đã truyền ra xa, may mà người khác vô pháp tiến vào Trúc Huy viên, nàng có thể thảnh thơi tu dưỡng. Sau khi thỉnh đại phu khám cho Thanh Ninh, nàng mới an tâm trở lại phòng, nhìn trên bàn vẫn còn mấy khối hoa mai cao, nàng ma xui quỷ khiến thế nào cầm lấy một khối, rõ ràng biết do Tiêu Diễn đưa đến, còn bỏ vào trong miệng.

" A Diên!"

Vương Uẩn Chi đứng ở cửa thở hổn hển,hắn hai tay chống thành cửa, hắn xưa nay cử chỉ luôn tao nhã, nay lại lỗ mãng xúc động như vậy, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng quên hết, trực tiếp xông vào. Đánh giá nàng từ trên xuống dưới một hồi lâu, nhìn thấy cánh tay băng bó của nàng, trong ánh mắt xoẹt qua một chút không đành lòng, nhẹ nhàng kéo ra đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

" Đều tại ta không tốt, không thể bảo hộ nàng thật tốt."

Nàng lạnh nhạt cười cười: " Không có gì chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Thoáng vừa động, máu lại chảy ra, nàng đau không kìm được mà hít sâu một hơi.

Vương Uẩn Chi sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ khối vải, nhìn vết kiếm sâu, mi tâm nhăn lại một đoàn, lại quen thuộc lấy ra dược cùng băng vải, giúp nàng băng lại một lần nữa.

" Ngươi sao lại đối với nơi này..."

" Trước khi A Diên đến phủ, ta đã từng ở nơi này, đương nhiên là quen thuộc." Hắn cúi đầu cẩn thận xử lý vết máu, sau khi băng bó xong hắn đột nhiên giương mắt, ánh mắt như nước, "Sau này, ta cũng muốn thường xuyên ở đây, được không?"

Hắn vốn nói để Trúc Huy viện cho nàng một mình ở lại, nay lại muốn qua đây, trừ phi bọn họ là phu thê chân chính.

Tiêu Diên rút tay về, chỉ nói mẫu hậu trăm ngày chưa qua, không được ở cùng phòng, được nàng nhắc nhở như thế, Vương Uẩn Chi tự nhiên hiểu rõ, gật đầu đáp ứng, còn nói thêm: " Những hộ vệ này ta đã xử phạt, mỗi người tự chặt một tay, A Diên thấy như thế nào?"

" Ngươi làm chủ là tốt rồi."

Nàng vỗ trán, giả bộ mệt mỏi, Vương Uẩn Chi lập tức đứng dậy, muốn ôm nàng đến giường nghỉ ngơi một lát, vẫn là nàng từ chối. Giúp nàng chỉnh chăn, hắn ngồi bên giường, ôn nhu nhìn nàng, lau đi vụn bánh trên môi nàng, cười nói:

" A Diên, ta biết ở trong cung nhất định phải có tâm nhãn đề phòng người, nhưng chúng ta là vợ chồng, nàng không cần đề phòng ta. Ta là phu quân của nàng, ta sẽ bảo hộ nàng một đời chu toàn."

" Được."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy nàng đáp ứng, tuy là cử chỉ tùy tâm, nhưng tâm tình hắn cũng tốt hơn vài phần, lại dặn dò một chút, mới đứng dậy rời đi.

Tiêu Diên nằm trên giường, nhìn cánh tay được băng bó chỉnh tề, trái lo phải nghĩ. Vương Uẩn Chi quả thật ôn nhu chăm sóc, đối với việc là một phu quân, không thể soi mói, nhưng nàng vẫn thấy sau vẻ ôn nhu kia ẩn chứa một bí mật nào đó, tựa như hai mắt của hắn, đều khiến cho người ta nhìn không thấu.

Hai mắt?

Nhớ lại đôi mắt màu nâu kia, Tiêu Diên vô cùng ngạc nhiên, đợi chút, nàng nhớ mang máng, tựa hồ vẻ ngoài tên kia cũng giống như vậy!

-------------------------------

Có khi nào Vương Uẩn Chi là sát thủ ám sát Tiêu Diên, xin mời đón xem hồi sau sẽ rõ.