Hoàng tỷ thành thê ký chương 24: Giữ lại
Editor: Quần bay theo gió
Thái hậu băng hà, trong cung bao trùm một màn khóc lóc.
Phó Uyển chưa bao giờ lo liệu gia vụ, chứ đừng nói đến nói đến đại sự đến bực này, liền phái người thỉnh Vương phu nhân đến đây, nhớ lại thái hậu đối với Vương phu nhân cũng có vài phần kính trọng, bà có thể cố gắng giúp đỡ trong lúc bối rối. Đợi đến lúc Vương phu nhân tới, Phó Uyển nghe ý kiến của bà, lại suốt đêm quần thần tiến cung đọc ai điếu*, đủ để thấy thân phận thái hậu có bao nhiêu tôn quý
* ai điếu: Bài văn viếng người chết để bày tỏ lòng thương tiếc
Cảnh linh cữu thái hậu đến nửa đêm, lại không thể trở lại điện Chiêu Dương, Tiêu Diễn đành đi Lâm Hoa cung chợp mắt một lát, đến khi quay lại Phương Loan cung đã thấy các vị đại thần quỳ đầy đất, sắc mặt hắn trầm xuống, khó coi đến đáng sợ.
" Thần thϊếp nghe Vương phu nhân nói..."
Tiêu Diễn lạnh lùng đảo mắt qua người Phó Uyển, khiến nàng không khỏi sợ đến run người.
Vương phu nhân, trong lòng hắn cười lạnh, cả người nhà Vương gia, vừa nhắc đến, quan viên quả thật cần phải thay đổi vài người. quả nhiên, Phó Uyển vừa dứt lời, Vương Uẩn Chi một thân hồng y chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi đám quần thần, hướng về phía Tiêu Diễn hành lễ. Hỷ phục còn chưa kịp thay, Vương Uẩn Chi như hạc giữa bầy gà, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, mặt mày sáng lán, đi lên vài bước, kiện hỷ phục như cùng hòa cùng với kiện y hỷ phục đại hôn của Tiêu Diên chiếm hết tầm mắt của Tiêu Diễn, khiến hắn không vui nhíu mày.
" Thái hậu băng hà thần không muốn hữu nghĩa bất dung, nhưng thứ cho thần nói thẳng, vi thần ở ngoài cung khổ sở chờ đợi đã vài canh giờ, không biết khi nào thần mới có thể nhìn thấy công chúa?"
Vương Uẩn Chi nói chậm rãi, quần thần đều cả kinh, thì ra Trung tư lệnh chưa thú được trưởng công chúa, mà giờ lành đã sớm qua, lần này thật muốn xem hoàng thượng giair thích như thế nào.
Tiêu Diễn nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt cao ngạo, giọng điệu thanh lãnh:
"Trưởng công chúa thân mình mang bệnh nhẹ cần tĩnh dưỡng."
Nhìn chằm chằm vào Vương uẩn Chi, hắn mặt trầm lại như nước:
" Không phải là vương đại nhân có điều hoài nghi với trẫm chứ?"
" Vi thần, không dám."
Vương Uẩn Chi nhẹ nhàng đáp, không tự ti cũng không kiêu ngạo.
" Không cần nói nữa, bản cung ở đây!"
Một âm thanh sắc bén từ ngoài điện vọng vào, ngay sau đó Tiêu Diên một thân hồng y xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nàng nện từng bước nặng nề vào trong điện, mọi người không khỏi cứng lưỡi. Trước kia chỉ biết Trưởng công chúa là một băng sơn mỹ nhân, thích mặc bạch y, ít nói kiệm cười, ngày hôm nay mới hiểu được thì ra băng tan biến thành liệt hỏa phô trương lại mang quang mang vạn trượng như vậy.
Không có khăn trùm đầu, không có trang sức, thậm chí kiện hỉ phục kia còn nhiễm chút lệ khí nhưng cũng vô pháp che giấu vẻ đẹp của nàng, nàng bước tới gần, hướng Vương Uẩn Chi gọi:
"Phò mã."
Nàng kỳ thực không cười, tiếng gọi phò mã kia cũng không phải mang nhu tình, Vương Uẩn Chi nở nụ cười đáp lại, tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Cảnh này rơi vào mắt Tiêu Diễn chói mắt vạn phần, khóe miệng lộ ra độ cong tàn nhẫn, điện Chiêu Dương này nô tài làm việc không chú tâm, nên đổi lại cho tốt.
" Hoàng..."
" Mới bệ hạ nói bản cung trong mình khó chịu? Bản cung bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, thừa dịp các đại thần đang ở đây, mong bệ hạ vì bản cung chủ hôn!"
" Hoàng tỷ..."
Tiêu Diễn thân hình cứng lại, thần sắc tràn đầy bi thương nhìn nàng. Phó Uyển phía sau tiến lên âm thầm thăm hỏi, không ngờ bị hắn dùng lực đẩy ra, thân thể trực tiếp đυ.ng mạnh vào ghế, Phó Uyển kinh ngạc mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang phát sinh, chúng quần thần cũng không hiểu, nhưng lại ngại đây là chuyện liên quan đến đế hậu nên im lặng không nói, ngại chọc vào chuyện không nên dây vào.
" Tất cả đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của trẫm không được đi vào!"
Những lời này hiển nhiên đang nói với các đại thần, bọn họ đều thức thời lui ra.
Tiêu Diễn ngước mắt, nhìn Vương Uẩn Chi vẫn như cũ đang nở nụ cười, lại nhìn Phó Uyển đã đứng dậy, đang được người hầu hạ mang về nghỉ ngơi.
Tiêu Diên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vương Uẩn Chi đang đang cầm lấy cánh tay nàng, đến gần hắn, nở nụ cười, không có khí thế dọa người như vừa rồi mà dị thường kiên định:
" Ngươi đi ra ngoài trước đi, bản cung đồng ý với ngươi chắc chắn sẽ cùng ngươi hồi phủ."
Nụ cười bên môi Vương Uẩn Chi theo đó nhạt dần, nàng xoay người đi qua, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thì thầm:
" Tử Viễn, tin ta."
Một tiếng ' Tử Viễn' này khiến Vương Uẩn Chi run lên, hắn hơi do dự, lại thấy Tiêu Diên không có khả năng nhượng bộ, bèn gật đầu cùng các đại thần còn lại đi ra ngoài cửa điện.
Ầm!
Cửa điện nặng nề bị đóng lại, chỉ còn lại hai người.
Tiêu Diễn chậm rãi đến gần, ở trước mắt nàng là một cái bóng lớn, vô cùng áp lực, hắn cợt nhả nhắc lại lời nàng vừa nói, trong lời nói lại mang một cỗ vị chua gắt:
" Tử Viễn? Hoàng tỷ mới biết hắn bao lâu mà đã kêu tên tự của hắn rồi?"
Vương Uẩn Chi người này là một người khó nắm bắt, lần này nàng cũng không rảnh quan tâm đến tính tình suy nghĩ của hắn, câu ' Tử Viễn' kia chẳng qua chỉ là một câu khuyên giải nhẹ nhàng để hắn rời đi chứ không có ý gì khác.
" Hắn là phu quân của ta, lại gọi tên hắn có gì không ổn?"
Tiêu Diễn mặt đen lại, bỗng nhiên lông mày dãn ra, ôn nhu nở nụ cười:
" Hoàng tỷ đang tức giận đúng không? Cho nên mới..."
" Vì sao không nói với ta chuyện mẫu hậu băng hà?"
Tiêu Diên nhìn chằm chằm hắn, nàng lúc này không còn cảm xúc nóng giận nữa, ánh mắt chỉ còn mang theo lãnh đạm và xa cách.
" Hoàng tỷ, kỳ thực A Diễn rất sợ."
Hắn đi đến trước mặt nàng, muốn đem cánh tay quàng lấy bờ vai nàng nhưng bị nàng ghét bỏ né tránh, hắn mím môi, hồi lâu mới nói:
" Nếu hoàng tỷ biết chuyện của mẫu thân, nhất định sẽ trăm hội vạn kế đến điện Chiêu Dương, như vậy A Diễn sẽ vô pháp giữ hàng tỷ lại, làm sao không lo sợ được?"
" Hôm nay ta nhất định phải xuất cung!"
Tiêu Diễn nóng nảy, hai mắt đỏ lên, ngay cả danh xưng tôn quý kia cũng hoàn toàn quên dùng:
" Lúc trước người giúp ta sống sót trong hoàng cung này là hoàng tỷ, nhưng hiện tại người muốn bỏ ta cũng là hoàng tỷ, hoàng tỷ đi rồi, lưu lại mình ta ở cái nơi quỷ quái này! Ta... Chuyện đó ta làm quả thực có lỗi với hoàng tỷ, chẳng qua tất cả đều vì... Ta không muốn hoàng tỷ thành hôn!"
Hắn nỉ non, ánh mắt vô định:
" Vì sao hoàng tỷ phải thành hôn... Nếu hoàng tỷ không gả cho người khác... A Diễn cũng sẽ không làm vậy... A Diễn biết sai rồi, hoàng tỷ có thể như trước kia tha thứ cho ta được không?"
Tiêu Diên sắc mặt không thay đổi, nặng nề thở hắt ra, chốc lát lại không biết nên nói gì.
Ngay ban đầu khi biết tâm tư của hắn, nàng đã nghi hoặc, kháng cự, đau lòng, đè nén, từng bước từng bước, cho tới bây giờ bọn họ đã sớm không còn giống như trước kia. Hoặc nên nói, ngay từ ngày đầu động tâm liền biết sẽ có kết cục như vậy, không lời nào bao biện được.
Xoay người, nàng đi về phía cửa điện.
Tiêu Diễn hai vai sụp xuống, dùng ánh mắt ngóng chờ nhìn bóng lưng nàng dần xa:
" Hoàng tỷ, cho dù A Diễn cầu xin tỷ, tỷ cũng... không chịu... ở lại sao?"
Bước chân Tiêu Diên khựng lại một nhịp, động tác nhỏ này không khỏi khiến cho hai mắt hắn sáng ngời, nàng thu hồi cảm xúc kiên định đẩy cửa điện, bên ngoài ánh nên chiếu sáng như ban ngày, trong nháy mắt, mắt hắn hơi nheo lại, nhìn người trước mắt tựa hồ biến mất khỏi ánh sáng bên trong nơi này, rốt cuộc cũng không quay lại nữa.
Hắn đứng thẳng dậy, vừa đúng lúc thấy Vương Uẩn Chi nghiêng người nắm lấy đầu vai nàng, cúi đầu kề tai nàng nói nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, Vương Uẩn Chi lơ đãng liếc mắt, có như không nhếch nhếch khóe miệng , hài lòng nhìn bộ dáng tức giận đến phát run của hắn.
" Vì sao nhìn ta như vậy?"
Vương Uẩn Chi ánh mắt trầm xuống, Tiêu Diên hỏi mới ý thức được bản thân đã nhìn nàng hồi lâu. Đối với Trưởng công chúa này hắn không hiểu biết nhiều lắm, mới vừa rồi nàng xuất hiện mang khí thế bức người, làm người ta lóa mắt, nhưng cũng khoảnh khắc đi ra ngoài cửa điện ấy, hắn lại bắt được nét u sầu trên khuôn mặt đó, giống như nàng cố tỏ ra kiên cường để che dấu đi sự yếu ớt bên trong.
Thấy hắn không đáp, Tiêu Diên lại hỏi lại một lần nữa.
Hắn cười cười, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:
" Vi thần cho rằng, Trưởng công chúa sẽ không ra khỏi đó."
Tiêu Diên tinh tế đánh giá hắn, câu nói của hắn chắc chắn không mang một nghĩa đơn thuần, thấy hắn vẫn cười như cũ, không nhìn được chút manh mối gì, nàng hồ nghi, hay do nàng thực sự hiểu sai ý hắn?
" Phò mã, chúng ta hồi phủ đi."
Vương Uẩn Chi gật đầu, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng cười lên tiếng:
" Được, nhưng vi thần vẫn thích nghe Trưởng công chúa gọi vi thần một tiếng ' Tử Viễn' hơn."
Các vị đại thần ở bậc thềm bên dưới ôm quyền hướng bọn họ nói lời chúc phúc. Tiêu Diên nhất nhất đáp lại, còn cố ý tán thưởng Phó Uyển an bài hậu sự rất tốt, hai chữ hậu sự vang lên lại mang theo bi thương kìm nén.
" Thái hậu vừa tạ thế, Vương đại nhân lại vội vã mang hoàng tỳ về nhà như vậy không khỏi có chút quá đáng?"
Mọi người đều mang theo hoảng sợ, mới vừa rồi bọn họ đã nói gì vậy, chúc mừng? Ở thời điểm thái hậu băng hà nói chúc mừng, thật sự là chuyện đại đại bất kính, nhưng vừa thấy, ngay cả hoàng hậu cũng tham dự vào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cũng không bị làm khó.
" Bệ hạ nói đùa, tại sao lại phải rút lại lời vừa nói? Vi thần cùng Trưởng công chúa có canh thϊếp hợp hôn làm chứng,sớm đã xem như phu thê. Không phải vừa rồi bệ hạ nói Trưởng công chúa thân mang bệnh nhẹ hay sao, vi thần mang Trưởng công chúa hồi phủ để Trưởng công chúa có thời gian nghỉ ngơi, khi khỏe lại, chắc chắn cùng nhau tiến cung vì thái hậu canh giữ linh cữu, làm tròn đạo hiếu."
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí ngưng kết.
Có thể nhìn ra, mỗi khi khuôn mặt bệ hạ nở nụ cười này nghĩa là người đang tức giận.
Tiêu Diễn hạ môi, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Diên, cuối cùng cắn răng nói:
" Để bọn họ ra ngoài."
Vương Uẩn Chi ôm quyền tạ ơn, cẩn thận đỡ nàng đi ra ngoài.
" Hoàng tỷ xuất giá trong cung không thể không có cung nữ hồi môn, từ trước đến nay cung nữ Thanh Ninh đều hầu hạ bên người công chúa, vậy để nàng đi theo đi. Người đâu, mang người tới."
Từ một góc, thái giám run rẩy mang theo Thanh Ninh đi đến trước mặt Tiêu Diên. Nhìn thấy Thanh Ninh, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều, hỏi han xem Thanh Ninh có bị thương hay không sau đó cho người mang Thanh Ninh dẫn đi, theo nàng xuất cung.
" Phò mã phải chiếu cố hoảng tỷ thật tốt, bằng không..."
Tiêu Diễn sửa miệng đổi tên Vương Uẩn Chi thành phò mã.
" Điều này là hiển nhiên."
Đi đến bên cỗ kiệu, Tiêu Diên cũng không ngoảnh đầu lại mà ngồi xuống, Vương Uẩn Chi hướng Tiêu Diễn và Phó Uyển hành lễ sau đó cũng ngồi vào trong kiệu.
" Bắt đầu!"
Thái giám cao giọng hô lên, cung nhân thành hàng dài đi phía sau.
Bởi vì thái hậu băng hà nên bọn họ không được lên ti trúc* mới làm cho trong lòng Tiêu Diễn giảm bớt tức giận.
*ti trúc: gồm ti và trúc, ti là các nhạc cụ có dây, trúc là các nhạc cụ hơi bằng tre
Sau này cung nhân trong cung nhớ lại, năm Thừa Nguyên thứ ba, đó là một đêm cực kỳ quỷ dị, công chúa xuất giá, thái hậu băng hà, và đương nhiên, còn có đương kim thánh thượng phát hỏa rất lớn liên lụy không biết bao nhiêu người vô tội.
Hắn nhìn chằm chằm cỗ kiệu đang đi xa, thật lâu mới hoàn hồn, lúc hoàn hồn, hắn phân phó Phó Uyển chủ trì đại cục, bản thân phẩy tay áo bỏ đi.
Cỗ kiệu vốn không lớn, giờ phút này lại có thêm Vương Uẩn Chi lại càng cảm thấy chật chội, vừa rồi trước mặt quần thần bày ra cử chỉ vô cùng thân mật, thực chất Tiêu Diên đối với Vương Uẩn Chi không có tình cảm gì, bây giờ hắn chậm rãi sáp đến khiến cho Tiêu Diên trong lòng có chút mâu thuẫn. Bỗng nhiên hắn một tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, mềm giọng kêu:
" A Diên..."
---------------------
Sau chương này Quần sẽ ở ẩn ôn thi và thi trong 3 tuần, chương tiếp theo chắc sẽ có trước tên dương lịch( vì mị lười và còn đang chạy theo 2 bộ nữa)