Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 23: Giam lỏng

Chương 23: Giam lỏng

Editor: Quần bay theo gió

Tiêu Diễn mặt không đổi sắc, đóng cửa sổ, khép chặt bạch điêu trên người Tiêu Diên, sau đó ôm nàng đến bên giường. Hắn không nói một lời, hơi cúi đầu, tránh ánh mắt đang chiếu tới của nàng, hắn sợ phải nhìn thấy sẽ khiến bản thân mình mềm lòng, rồi hối hận về quyết định làm chuyện này. Hắn chỉnh chăn cho nàng, ôn hòa nói:

" Hoàng tỷ, trẫm đi một chút sẽ trở lại."

Tiêu Diên nhếch môi, để lộ coi thường cùng khinh miệt, hắn ngày càng lợi hại, rõ ràng cường đoạt nàng, lại cố tình trưng ra bộ măt ôn nhu ngoan ngoãn, làm vậy cho ai xem!

Hắn lập tức đứng dậy, đi được vài bước lại ngừng lại, khó khăn nói:

" Hoàng tỷ, dược lực qua nửa canh giờ nữa sẽ hết, đến lúc ấy trẫm  phái người đưa đồ ăn tới, hoàng tỷ  hãy ngoan ngoãn ăn, đừng để bản thân đói bụng."

Lần này hắn thật sự đi, hoàng tỷ bây giờ đang nổi nóng, lại vừa trải qua kịch liệt hoan ái, nếu hắn không đi, hoàng tỷ sẽ không nghỉ ngơi hẳn hoi.

Đi đến gần cửa điện, thái giám bên ngoài nghe được tiếng bước chân của Tiêu Diễn, đúng lúc mở cửa ra, lại ngay lập tức đóng cửa lại. Đứng ngoài cửa điện chờ đợi một hồi lâu, Phó Uyển một chút cũng không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong, lại thấy Tiêu Diễn biểu tình không chút vui vẻ, nàng tiến lên hành lễ, cúi đầu trong nháy mắt có chút nghi hoặc, bệ hạ quần áo hộn độn, săc mặt ửng đỏ, tựa hồ trên người có lửa nóng... Mùi, vẫn là mùi mà chỉ nữ tử trong cung mới có.

Phó Uyển giật mình, cùng lúc đó truyền đến tiếng Tiêu Diễn:

" Hoàng hậu đến là có chuyện gì?"

Phó Uyển hai mắt trở nên ửng đỏ:

" Bệ hạ, thái hậu... băng hà!"

Tiêu Diễn vừa nghe, nhíu mày thật sâu, nhàn nhạt đáp lại, vỗ vỗ vai nàng rời đi. Cái vỗ vai này làm cho ủy khuất trong lòng Phó Uyển chợt nảy lên, đại hôn vì thái hậu bệnh nặng thì không nói tới, từ ngày ấy đến nay, bệ hạ chưa từng bước vào tẩm điện của nàng, cho dù đến cũng chỉ là vì giải quyết việc chung. Bây giờ thái hậu băng hà, nàng là hoàng hậu không có thái hậu làm chỗ dựa, chỉ còn lại biểu tỷ của nàng.

" Bệ hạ, không biết giờ trưởng công chúa đang ổ đâu? Thần  thϊếp nghe trong cung nói, canh giờ trưởng công chúa đại hôn đã qua từ lâu mà vẫn không thấy người, không biết..."

" Hoàng hậu, không nên hỏi những điều không cần biết!'

Ánh mắt hắn sắc lạnh xoẹt qua người Phó Uyển, thấy nàng giật mình, ngữ khí mới hòa hoãn lại:

" Hoàng hậu quản lí hậu cung, chuyện thái hậu băng hà liền giao cho nàng, làm cho tốt là được."

" Dạ, thần thϊếp đã hiểu."

Phó Uyển đành phải đáp ứng.

Tiêu Diễn theo bản năng nhìn lại hướng cửa điện, ánh mắt không thể nhìn thấu, làm cho Tiêu Diên đứng sau cửa trong lòng giật nảy, giận dữ quay về giường nhỏ.

Phó Uyển không hiểu nhìn theo ánh mắt Tiêu Diễn tìm kiếm, không ngờ lại bị Tiêu Diễn gọi quay trở lại, nhắc nhở làm việc thỏa đáng, nếu làm không  tốt thì mạng nhỏ cũng sẽ không giữ được. Những lời này Phó Uyển luôn ghi tạc trong lòng, nàng đi theo phía sau Tiêu Diễn, khi ra khỏi Triều Dương cung còn cố ý lặng lẽ tìm một tiểu thái giám gặng hỏi một phen.

Tiểu thái giám kia nghe xong, liền liên tục cầu xin tha thứ:

" Nương nương tha cho nô tài đi, nô tài cái gì cũng không biết!"

Tiêu Diên ngồi lại giường nhỏ, liếc nhìn bóng lưng Phó Uyển xa xa, do dự một lát vẫn đem cửa điện đóng lại. Phó Uyển là một hoàng hậu không tồi, nhưng khắp nơi đều là người của Tiêu Diên, mặc dù gọi được nàng, chỉ sợ cũng vô dụng, nói không chừng còn mang lại tai họa cho nàng ấy. Tiêu Diên tựa vào gối mềm, nghỉ ngơi một lát, khí lực toàn thân cũng dần khôi phục, hé mở mắt, nghe thấy bên ngoài điện truyền đến động tĩnh, vài cung nhân lục tục đi vào.

Bày xong đồ ăn, một cung nhân đi đến trước mặt Tiêu Diên hành lễ:

" Trưởng công chúa thỉnh dùng bữa."

Tiêu Diên nhẹ nhàng gật đầu, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn cơm, cũng thật đói bụng. Một cung nhân đỡ nàng ngồi xuống, mấy người còn lại lẳng lặng đứng sang một bên chờ nghe sai phái. Thấy nàng thân trần bọc bạch điêu, cung nhân cầm đầu thấy thế, tươi cười gắp thức ăn đưa đến bên miệng nàng, nói Trưởng công chúa hiện tại không tiện, việc này để cho nô tì các nàng làm.

Dùng một chút thiện, nàng liền phân phó người đi chuẩn bị, nói muốn tắm rửa.

Cung nhân gật đầu, đang định rời khỏi điện thì Tiêu Diên lại hỏi:

" Bên ngoài phát sinh chuyện gì?"

Nhóm cung nhân cúi đầu không nói, cung nhân đứng đầu nọ nói:

" Trưởng công chúa, bọn nô tỳ phụng mệnh bệ hạ đến hầu hạ Trưởng công chúa, còn lại, cái gì bọn nô tỳ cũng không thể nói, thỉnh Trưởng công chúa..."

" Lui ra đi."

Những người này là Tiêu Diễn phái tới, hiển nhiên các nàng đã quản tốt cái miệng của mình, Tiêu Diên biết nếu nô tài trong cung nói lung tung sẽ không chết đơn giản như vậy, cũng lười cùng các nàng dây dưa, xua tay để các nàng đi chuẩn bị đồ tắm rửa.

Nửa ngày, bồn tắm cuối cùng cũng được nâng vào, nóng hôi hổi.

Nhóm cung nhân dựng tốt bình phong, thả vào thùng gỗ ít dược liệu linh tinh, thử độ ấm, rồi nhỏ giọng bẩm báo:

" Nô tỳ đã bỏ thêm một chút dược liệu cường thân hoạt huyết, có tác dụng giảm nhẹ đau đớn, Trưởng công chúa đã có thể vào sử dụng."

Tiêu Diên vòng đến sau bình phong, cởi bỏ bạch điêu, chậm rãi bước vào trong thùng.

Cung nhân ở lại đang chuẩn bị giúp nàng tẩy rửa trước ngực thì hít mạnh một hơi đầy ngạc nhiên, nàng có thể nghe thấy rõ ràng, kỳ thực không chỉ ở trước ngực mà ở cổ, cánh tay,... mỗi chỗ đều có dấu vết Tiêu Diễn lưu lại. Những ấn ký lưu lại màu đỏ, rất chói mắt, nàng không khỏi nhíu mày, trầm giọng quát:

" Mau chút !"

Lại có mấy cung nhân mang y phục đến trước bồn tắm:

" Không biết Trưởng công chúa muốn mặc bộ nào?"

Vừa nhìn, đều là y phục thanh nhã tinh xảo dựa theo sở thích ngày thường của nàng mà làm ra.

Nàng liếc nhìn kiện y phục màu đỏ rơi trên đất, chỉ chỉ:

" Bản cung muốn mặc lại bộ kia."

" Chuyện này... Vâng!"

Nhóm cung nhân lập tức đứng lên nhặt nó lại.

Giá y mặc vô cùng phức tạp, Tiêu Diên đứng yên một chỗ mặc cho các nàng xoay vần, bỗng nhiên lòng dâng lên hoảng hốt, quay đầu nhìn lại đống hỗn độn trên giường, tựa hồ như thời gian đảo ngược, bọn họ chưa từng phát sinh chuyện gì, hắn vẫn là Tiêu Diễn trước kia hay ở trước mặt nàng làm nũng, nàng vẫn thấp thỏm đợi chờ đội đón dâu của Vương Uẩn Chi...

Nàng ngẩn người một hồi lâu, mãi cho đến khi nhóm cung nhân hậu tri bất giác đổi thành Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn cho cung nhân lui xuống, khom người, nhẹ giọng:

" Để trẫm."

Tiếp nhận đai lưng đang quấn giở trong tay cung nhân, ôn nhu giúp nàng buộc lại, cẩn thận đem vết nhăn vuốt phẳng, nở nụ cười:

" Hoàng tỷ thật đáng yêu, mặc lại giá y có phải nhắc nhở trẫm nàng vẫn muốn gả cho Vương Uẩn Chi không? Hoàng tỷ cho rằng làm như vậy trẫm sẽ buông tay sao?"

Nàng lạnh lùng mở miệng châm chọc:

" Ngươi sẽ sao?"

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên đáp:

" Tất nhiên là không."

Tiêu Diên lạnh nhạt nhìn hắn, xem ra hắn gấp rút trở về, giữa hai mày có thể mơ hồ thấy được sự mỏi mệt, nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn bên ngoài đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Vương Uẩn Chi phát hiện ra chuyện của bọn họ? Nếu như  vậy, nàng càng nghĩ càng sợ hãi, lúc xuất thần, Tiêu Diễn đã nhích lại gần, cả người mềm yếu như không xương, tay nắm lấy thắt lưng của nàng, cũng không dùng sức, chỉ khiến cho nàng có chút mất tự nhiên.

Hắn giương mắt, ánh mắt mong chờ, cười nhẹ:

" Hoàng tỷ..."

Một câu chưa nói xong, yết hầu đã bị một lực hung hăng bóp chặt, nụ cười của hắn ngưng lại nhưng ngay sau đó khóe miệng cứng nhắc lại giương lên nụ cười còn xán lạn hơn:

" Hoàng tỷ muốn gϊếŧ trẫm?"

" Thả, ta , ra!"

Tiêu Diên mặc dù không có võ nhưng cũng không phải như các tiểu thư quan lại khác gầy yếu vô lực, mỗi một chữ thốt ra tay nàng lại tăng thêm một phần lực.

Nhưng, Tiêu Diễn vẫn án binh bất động, gượng ép phát ra tiếng cười:

" Không, thả!"

Nàng cũng theo đó nở nụ cười, tay càng gia tăng lực đạo.

Dần dần, sắc mặt Tiêu Diễn đỏ lên, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tư thế nửa quỳ, cả thân người như nương theo tay nàng, liên tục ho khan vài cái, gần như không thể hô hấp.

" A, Diễn, không, thả!"

Hắn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy sương mù, nhếch môi nở nụ cười, thần sắc nhếch nhác, yết hầu dù cho khó chịu hắn cũng cứng rắn nói:

" Năm đó rơi xuống nước, nếu không phải hoàng tỷ cứu ta , A Diễn đã sớm chết rồi... Hoàng tỷ nếu muốn mệnh A Diễn, thì cứ lấy đi..."

Tiêu Diên nhíu mày, cuối cùng vẫn buông tay, đẩy hắn ra.

Năm đó... Năm đó...

Nếu năm đó không gặp được hắn, thì tốt biết bao...

Tiêu Diễn ban đầu hơi sửng sốt, sờ sở cổ, sau đó bỗng nhiên bật cười, thanh âm khàn khàn nói:

" Hoàng tỷ luyến tiếc..."

"Luyến tiếc? Nếu ngươi không phải Hoàng đế, ta sẽ hoàn toàn không do dự!"

Mặc dù tức giận, Tiêu Diên vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn không thể chết được, nếu hắn chết, cảnh tranh quyền đoạt vị lại diễn ra, đến lúc đó sát phạt không nói, tính mạng của nàng cùng mẫu hậu cũng khó có thể giữ được, hắn mặc dù đáng giận nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng đế của một quốc gia.

Tiêu Diễn trong mắt tránh không được một chút mất mát, hắn ngây người ở đó nửa ngày không nhúc nhích, bên môi vẫn lưu lại độ cong, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy miễn cưỡng. Lời nói của hoàng tỷ, một chữ hắn cũng không bỏ qua, nếu hắn không phải là hoàng đế, nếu hắn không phải là hoàng đế...

Thì ra trong mắt hoàng tỷ, tình ý của hắn so ra còn kém hai chữ hoàng đế. Hắn tình nguyện để hoàng tỷ hạ thủ với mình còn hơn một câu nói nhẹ nhàng khiến hắn đau thấu tâm can.

" Hoàng tỷ nổi nóng không tránh khỏi nói lung tung..."

Hắn đứng dậy bước lại gần, cúi đầu nói:

" Hoàng tỷ nếu hiện tại không muốn gặp A Diễn, A Diễn sẽ đi ra ngoài. Đêm nay A Diễn sẽ không đến, cho nên hoàng tỷ hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng ngày mai ta lại đến thăm hoàng tỷ."

Nhìn bóng lưng Tiêu Diễn rời đi, cảm thấy vô cùng nặng nề.

Tiêu Diên như mất hết khí lực, một mình ngồi yên lặng trong điện suy nghĩ rất nhiều, đối với hận ý với Tiêu diễn, càng làm nàng khó chịu hít thở không thông. Nếu không phải đau đớn trên người nhắc nhở nàng, nàng thật không thể tin được, tình cảm tỷ đệ vô cùng thân thiết năm đó lại bị tàn nhẫn xé rách. Bọn họ đi tới bước này, là lỗi do ai, hay do ông trời trêu ngươi?"

Lúc này, ngoài điện truyền đến âm thanh thì thầm.

Nàng không khỏi nhẹ bước tới gần, vài tiểu thái giám đang nhỏ giọng nói gì đó. Bọn họ mặc dù nói nhỏ, nhưng trong điện lại rất yên tĩnh nên vẫn có thể nghe được chút ít.

Vừa nghe, cả người Tiêu Diên cứng đờ, như bị sét đánh, bọn họ vừa nói gì, thái hậu băng hà?

Oanh!

Tiêu Diên dùng sức đẩy cửa điện, hai thái giám đang thảo luận sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng quỳ  xuống.

" Trưởng công chúa!"

" Tránh ra!"

" Không được bệ hạ đã ra lệnh... A!"

Tiêu Diên một cước đá văng thái giám ngăn cản trước mặt, cả người tràn đầy lệ khí, cắn răng quát:

" Tránh ra cho bổn cung!"

______________________________________________

Xin lỗi mọi người, việc học của Gió khá bận nên khoảng 2 tuần mới đăng được 1 chương chứ không thể 1 tuần 1 chương như đã ghi. Sắp tới Gió phải thi hết môn nên có thể chậm trễ nhưng Gió sẽ cố gắng bù đắp cho kịp tiến độ và có thể tặng kèm thêm mấy chương nữa cho các bạn.

Có bất kỳ thắc mắc kiến nghị gì có thể để lại comt cho Gió.

Hãy rate cho truyện để Gió có thêm động lực nha!