Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 22(H)

Chương 22:

Trong nội trướng màu đỏ, hai thân hình đang gắt gao quấn lấy nhau.

Một người mang ý cười, một người đầy căm tức.

Tiêu Diễn gượng ép khóe miệng giật giật, tay dừng trên đai lưng của nàng, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, vừa áp sát, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần không còn một khe hở. Nhìn ra được Tiêu Diên chán ghét muốn  lui về phía sau, bàn tay to của hắn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, kho cho nàng cơ hội cự tuyệt, như muốn đem nàng dung nhập vào bên trong thân thể của mình.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, dùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn nàng, cho đến khi đáy mắt nàng chỉ còn duy nhất hình ảnh của hắn.

Lúc này, hắn dịu dàng hôn lên cánh môi tươi mềm như cánh hoa của nàng.

Mới bắt đầu chỉ là cẩn thận thăm  dò, nhanh chóng lướt qua, nhưng càng về sau hắn càng không thể khống chế bản thân mình, dùng sức trêu chọc tách hai hàm răng của nàng ra, biết rằng nàng vốn vẫn ương ngạnh chống cự, hắn ôm nàng thật chặt, áp sát môi nàng phát ra tiếng nói hàm hồ:

" Không ngờ hoàng tỷ thà chết cũng không nói, thật là ngoan ngoãn."

Tiêu Diên cả người sửng sốt, mà hắn, lại nhân cơ hội này nhẹ nhàng khéo léo trượt vào trong miệng của nàng, cường ngạnh cùng lưỡi nàng dây dưa lại dây dưa, hắn tựa như một con thú tham ăn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi tùy ý thưởng thức hương vị của nàng. Giống như  năm 13 tuổi kia, hắn  nơm nớp lo sợ mà hôn trộm nàng, mà nụ hôn đó, vẫn như sống trong trí nhớ hắn, cái cảm giác ngượng ngùng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, khẩn trương như vậy, hoàn toàn được thức tỉnh lại, tốt đẹp lại mềm yếu, bất tri bất giác, cả người hắn nổi lên cảm giác rung động, giữa hai chân truyền đến một trận ẩm ý.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần hôn Hoàng tỷ làm nổi lên du͙© vọиɠ.

Tiêu Diễn phục hồi tinh thần, liếʍ liếʍ môi, ở trong miệng ân ẩn hương vị máu, mới vừa rồi lúc hôn sâu bị nàng dùng sức cắn nát đầu lưỡi, hắn mông lung nở nụ cười:

" Hoàng tỷ chán ghét trẫm vậy sao?"

" Ngươi đã làm gì Thanh Ninh?"

Nàng gắt gao nhìn hắn, hô hấp dồn dập, nàng biết Tiêu Diễn luôn xuống tay rất nặng, chuyện gϊếŧ Thanh Ninh không phải là không có khả năng.

" Ha ha, hoàng tỷ yên tâm, tỷ để ý nàng như vậy, trẫm làm sao lại có thể động thủ được."

Hắn nghiêng người đem Tiêu Diên đẩy ngã trên giường, tiện tay hạ màn trướng đỏ, nghiêng thân mình nằm bên cạnh nàng, tay hắn ôn nhu đặt trên ngực nàng, cười nói:

"Chỉ là hoàng tỷ lòng nghĩ đến người khác khiến trẫm ghen tị."

Tiêu Diễn nửa nằm nửa ngồi, bàn tay không chút do dự chui vào trong vạt áo của nàng, phủ lên nơi mềm mại nào đó khiến cho cả người Tiêu Diên giật mình run run.

" Nơi này, chỉ có thể là của một mình trẫm."

Thể lực của nàng đã khôi phục được một chút, mặc dù không thể phản kháng nhưng cuối cùng cũng có khả năng cử động.

Tay Tiêu Diên túm lấy cổ áo hắn, thần sắc lạnh lẽo dị thường:

" Thiên hạ mọi người đều biết hôm nay Trấn Quốc công chúa phải gả vào Vương gia, ngươi giờ ở đây làm ra loại chuyện này, sẽ không thể nào ngăn được miệng lưỡi thiên hạ! Hoặc ta nên hỏi, bệ hạ người cảm thấy bản thân có thể một tay che trời ngay cả việc làm tổn hại Vương gia!"

Tiêu Diễn dừng tay, gương mặt ban đầu mang nụ cười cũng dần dần nhiễm hàn ý, hắn chớp mắt nhưng vẫn nhìn nàng:

"Vương Uẩn Chi không chết, thật sự làm cho người ta không cảm thấy thoải mái."

Quả nhiên là do hắn làm!

Hắn xoay người đè lên nàng, cường ngạnh giữ chặt hai tay nàng, dễ dàng đem chúng cố định trên đỉnh đầu. Dùng sức mở thắt lưng nàng, để lộ ra đầu vai trắng nõn mềm mịn, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, một chân chen giữa hai chân nàng ngăn nàng lộn xộn. Tình cảnh này, khiến nàng liên tưởng đến một màn trong Đông cung đồ, nghĩ lại nàng một mực đối tốt với hoàng đệ không ngờ hắn lại làm ra loại chuyện rèm pha này với nàng.

Hắn bất động, đem đầu chôn sâu trong hõm  vai nàng, thở dài gọi:

" Hoàng tỷ... A Diên..."

Hắn vòng tay qua lưng nàng, hơi nâng người nàng lên, một tay lôi kéo quần áo nàng, giá y rườm rà từng lớp từng lớp bị lột ra, cuối cùng trên người chỉ còn một kiện yếm cùng tiết khố. Rút bỏ nút dây lưng, bộ ngực trắng tuyết của nàng cứ như vậy rơi vào tầm mắt hắn, giờ khắc này, hắn ngạc nhiên hít vào một hơi,  hắn luôn biết rằng hoàng tỷ rất đẹp, cho tới bây giờ khi thấy thân mình nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng càng khiến cho người ta cảm thấy đui mù( câu này mị không biết dịch sao cho hay cả). Ánh mắt hắn lớn mật đảo qua, hai tay có chút run rẩy áp lên vuốt ve , thật mềm mại, so với môi nàng lại còn mềm hơn vài lần.

Tiêu Diên mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ:

" Tiêu Diễn! Mau dừng tay!"

Hắn liếʍ môi, mặt mặc dù đỏ, nhưng ngang ngạnh không lùi bước nửa phần:

" Trẫm muốn!"

Trong đôi mắt tránh né ánh lên một tia không đành lòng, hắn tiện tay cầm đai lưng trói hai tay nàng lại, nhẹ nhàng buộc lại chứ không thật sự dùng sức, nằm trên người nàng, sau một thoáng do dự, lấy tay che hai mắt nàng lại, thanh âm mang theo áy náy:

" Ánh mắt của hoàng tỷ làm cho trẫm cảm thấy đau lòng, trẫm sẽ nhẹ nhàng, sẽ không không làm tổn thương đến hoàng tỷ nửa phần.

Vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhấm nháp hồng mai tuyết sắc, sau một hồi hồng mai theo đó mà run rẩy dựng đứng lên. Mặt Tiêu Diên theo đó bị nhuộm áng hồng, hắn trúc trắc lưu lại  những ấn kí hồng sậm trên da thịt trắng nõn của nàng, khiến hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, đầu lưỡi linh hoạt dần dần di chuyển xuống, dọc theo đường cong xinh đẹp của nàng, dừng lại tại hoa viên.

Tiêu Diễn chưa bao giờ cùng nữ tử nào trải qua loại chuyện này, càng tò mò chỗ giao hợp cùng nam tử trông như thế nào.

Hắn hết sức khẩn trương, trong lòng bàn tay cơ hồ đều là mồ hôi, từ từ tách hai chân nàng ra. Phản chiếu vào đáy mắt lúc này chính là hai phiến hoa e ấp, trái tim hắn dường như vọt lên tận cổ họng, mà vật giữa hai chân hắn cũng theo đó mà cương cứng hơn vài phần.

" Thân mình của A Diên thật đẹp..."

Dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt bỏ phần lông mềm mại, tinh tế tách hai cánh hoa, để lộ ra nụ hoa e ấp đang ngủ say. Hắn đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một mảng bên trong cánh hoa, nhưng chính hành động nhỏ này, lại khiến Tiêu Diên cả người run run cứng lại, hắn thấu hiểu cười cười, hoàng tỷ thật mẫn cảm, mà hắn lại càng ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dần dần, chỗ hoa khẩu tràn ra một vài giọt sương, toàn bộ đóa hoa trở nên thuần khiết ướŧ áŧ hơn.

Mắt Tiêu Diễn nhất thời thẫm lại, đó là ái dịch lúc nữ tử động tình, thanh âm hắn vang lên nỉ non:

" Hoàng tỷ..."

Sau hai, ba lần chút bỏ hết quần áo, hắn chồng người phía trên nàng, đem phân thân của mình để tại hoa khẩu của nàng.

" Tiêu Diễn, ngươi không biết nhân luân kỷ cương hay sao?", nàng vô lực nở nụ cười nhợt nhạt, cười đến tái nhợt yếu ớt.

Hắn không đáp, nhíu chặt mày, đỡ lấy thắt lưng nàng, chỉ đem phân thân trướng đến phát đau đưa vào trong một tấc.

" Nhân luân là cái gì?"

Lại một tấc, Tiêu Diên đau đến mức siết chặt bàn tay, hắn vẫn không mảy may lùi lại, vẫn như trước đem phân thân chen trong kính khẩu nhỏ hẹp.

" Cái gì mà có thể yêu không thể yêu, hoàng tỷ, vì sau yêu cũng cần có hạn độ*? Trẫm chính là thích nàng... Chỉ thích nàng, chỉ là yêu nàng mà thôi, có cái gì sai cơ chứ?"

*Hạn độ: hạn chế, có mức độ

" Hồ ngôn loạn ngữ!"

Tiêu Diên cả người đổ mồ hôi, hừ một tiếng cười lạnh.

Cởi vải bịt mắt, thoáng chốc, trước mắt hiện lên một mảng sáng ngời, sau đó là  một khuôn mặt mà nàng hết sức quen thuộc, âm nhu tuấn mỹ, mà giờ phút này là gần như điên cuồng.

Oanh!

Tiêu Diên ngạc nhiên mở to mắt, một vật vĩ đạo nóng rực đâm vào thân thể nàng, theo đó là một cơn đau ập đến, thân thể nàng gần như bị xé tan.

Hắn không hề dừng lại, một lúc sau liền kịch liệt đưa đẩy, hắn biết nàng đau, nhưng chỉ có đau như vậy, mới khiến cho hoàng tỷ nhớ rõ được, bọn họ đã  thực sự làm chuyện vợ chồng!

Giờ phút này nàng thấy giữa hai chân ấm áp, tựa như có cái gì đó chảy ra dọc đùi nàng.

Là máu...

Máu sử nữ chứng minh sự trong sạch của nàng...

Không lâu như hắn tưởng, thân mình hắn đã đắm chìm trong du͙© vọиɠ, rõ ràng rất đau, nhưng sau đau đớn lại có sự vui thích rõ ràng. Mối, cánh tay, hết thảy mọi thứ của hắn đều cảm nhận được cơ thể của nàng, Tiêu Diên nằm chết lặng trên giường, ánh mắt tan rã, gương mặt hồng nhuận, trong miệng phát ra tiếng thở gấp rêи ɾỉ, nàng càng muốn chống cự không để bản thân trầm luân trong du͙© vọиɠ mà hắn tạo ra, lại càng luân hãm càng sâu.

Đêm nay là ngày đại hôn của nàng và phò mã, không ngờ cũng trong ngày này, nàng lại cùng hoàng đệ làm việc cẩu thả đến mức này! Thiên hạ còn chuyện nào đáng khinh hơn chuyện này sao!

Tiêu Diễn như mê muội, động tác càng lúc càng nhanh, hai thân hình gắt gao dây dưa, không hề có sự bài xích, dường như vốn như thế. Hắn đẩy mạnh thân mình về nơi ướŧ áŧ của nàng, vừa hôn, vừa rêи ɾỉ, sau đó thân thân người hắn cứng lại, đem tinh hoa phát tán trong cơ thể nàng. Cơ thể Tiêu Diên trong nháy mắt như bị vét sạch, ánh mắt mơ hồ nhìn  hắn một lát, đôi môi mấp máy, không ngờ lại lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Hắn vội vàng gọi nàng, có chút ảo não do bản thân mới vừa rồi xúc động, chỉnh chăn cho nàng thật tốt, bản thân khoác áo đi xuống giường. Hắn đẩy cửa điện ra, kêu một tiếng" Người đâu.", sau đó một tiểu thái giám cơ trí chạy tới, cúi đầu chờ đợi sai phái.

" Lấy chậu nước cùng khăn sạch tới đây."

" Vâng, nô tài tuân lệnh."

Tên thái giám liên tục gật đầu.

" Còn có, đem bạch điêu trẫm thường mặc tới đây."

" Nô tài đã hiểu."

Tiểu thái giám kia quả thực nhanh nhẹn, chưa đến nửa chén trà đã chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Diễn cho hắn bưng nước vào, chờ hắn chuẩn bị xong chậu cùng khăn sạch, Tiêu Diễn cảnh cáo hắn không được tiết lộ nửa câu, hắn cúi đầu vâng dạ.

" Trong cung như thế nào?"

" Như bệ hạ phân phó, Thạch tổng quản đã an bài thỏa đáng."

Tiêu Diễn xua tay ra hiệu cho hắn lui ra, bản thân thử độ ấm của nước, xác định thích hợp, mới thấm ướt khăn. Trở lại giường, xốc một góc chăn lên, đem khăn đặt ở đùi nàng, lúc này Tiêu Diên còn hôn mê, Tiêu Diễn dễ dàng tách hai đùi nàng ra, nhẹ nhàng chà lau vết màu cùng tinh hoa hắn lưu lại.

Sau khi chà lau, nhìn đóa hoa có chút sưng đỏ, Tiêu Diễn không đành lòng, liền dịu dàng hôn lên đó. Mà bất chi bất giác, đóa hoa lại tràn ra chút sương sớm, sắc mặt hắn trầm xuống, Du͙© vọиɠ ban đầu đè nén bây giờ lại theo đó mà nổi lên.

Tiêu Diên hôn mê nhất thời tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn đầu lưỡi hắn đưa vào nơi đó của nàng.

" Ngươi!"

Tiêu Diễn nhanh chóng đứng dậy, trên ngón tay một sợi chỉ bạc thật dài, ái muội nở nụ cười:

" A Diên thích chứ?", nói xong hắn đưa tay đặt sợi chỉ bên miệng, chậm rãi đem sợi chỉ bạc liếʍ vào, tư thái da^ʍ mị, khiến cho Tiêu Diên vừa phẫn nộ lại xấu hổ.

" Hương vị của A Diên thật không sai..."

" Tiêu Diễn! Ách..."

Cơn đau chạy dọc cơ thể nàng, lan ra khắp tứ chi.

Nằm trên người Tiêu Diên, hắn mạnh mẽ  ôm lấy nàng gắt gao, tiếng nước nhỏ tí tách vang lên ám muội, khiến Tiêu Diên xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Tiêu Diễn tăng thêm lực đạo, siết chặt eo nàng, liếʍ vành tai mẫn cảm dị thường của nàng:

" A Diên nếu muốn chết, trẫm liền sai người thiến phò mã của nàng, có được không?"

Thấy nàng cắn chặt môi, Tiêu Diễn lại ôn nhu luật động, ân ái triền miên.

Sau một phen mây mưa, hai người đều đầm đìa mồ hôi, trong màn trướng màu đỏ chỉ còn tiếng thở dốc trầm đυ.c của bọn họ.

Thật yên tĩnh, thật yên tĩnh.

Đến tiếng tuyết rơi bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiêu Diễn lấy bạch điêu bên giường, đem Tiêu Diên cả người trần trụi bao lại bên trong, ôm nàng ngồi xuống giường nhỏ bên cửa sổ, vòng tay qua người nàng, khiến nàng dính chặt lại trong lòng hắn. Mở cửa sổ, một vài bông tuyết theo gió đưa vào, rơi xuống trên tóc nàng, hắn mỉm cười hôn lên phiến tuyết trắng, thanh âm lười nhác, mang theo làm nũng:

" Hoàng tỷ, ngày đầu tiên A Diễn gặp hoàng tỷ tuyết cũng là một ngày trời tuyết như vậy..."

Tiêu Diên rùng mình, tiếng cười thê lương:

" Tiêu Diễn, tình cảm tỷ đệ giữa ta và ngươi, từ đây ân, đoạn, nghĩa, tuyêt!"

Hắn cắn răng không nói lời nào.

Hai người ngồi như bàn thạch, mang nặng tâm tư.

Thùng! Thùng! Thùng!

Cửa điện vang lên âm thanh đập cửa dồn dập, Tiêu Diễn cả giận nói:

" Vô liêm sỉ! Là người phương nào, dám kháng chỉ trẫm đến đây!"

" Bệ hạ!", nghe âm thanh là tiếng thái giám nhanh nhẹn vừa rồi, hắn vội vã nói:

" Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới!"

----------

Quần: Đây là lần đầu tiên mị dịch H, có chỗ nào không nuột xin chị em chỉ rõ nha, mà chương này còn dài gấp đôi chương khác nữa,hãy thêm một sao ủng hộ tinh thần mị đi nào! (o=3=o)