Sau khi dùng xong bữa tối, Tiêu Diên đi vào trong điện để cho các cung nữ hầu hạ tắm rửa.
Tiêu Diễn cúi đầu ngồi trên giường. Đèn l*иg trên đầu giường tỏa ra màu vàng ấm áp, chiếu xuống một mảnh mông lung giống như ánh trăng nhu hòa. Tùy tiện cầm lên quyển sách, lật lật vài tờ, không hiểu sao cũng không có tâm tình xem. Hắn từ nhỏ đã không có người hầu hạ, vào cung cũng không quen có nhiều người bên mình, để cho cung nhân canh ở bên ngoài là được. Cung điện to như vậy chỉ có một mình hắn, bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng.
Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, bất chấp chân trần tóc rối, Tiêu Diễn xoay người xuống giường, lén lút yên lặng đi đến sau cánh cửa. Đợi âm thanh càng ngày càng gần hắn cũng khẩn trương theo. Hắn kiễng mũi chân chọc trên giấy một cái lỗ nhỏ, đưa mắt lại gần liếc một cái, tay lại rụt về.
Là nàng...
Thái giám gác đêm xoay người mở cửa cho Tiêu Diên, cửa vừa mở ra một khe hở, một bóng trắng từ trong điện bay ra nhào vào trong ngực Tiêu Diên.
“Hoàng tỷ... đệ chờ lâu lắm rồi, đệ tưởng tỷ không đến đây...”
Nửa nằm trên đầu vai của nàng tủi thân cọ cọ, ừm, trên người hoàng tỷ thật ấm áp không lạnh như băng như trong điện.
Tiêu Diên bất đắc dĩ, buộc lòng nói: “Ta nếu đã đáp ứng đệ thì đương nhiên sẽ đến.”
Thái giám gác đêm đẩy cửa ra, mang đèn l*иg đến dẫn bọn họ đi vào.
Đi tới bên trong điện, Thính Vũ cùng đi theo cúi người tiến lên cởϊ áσ choàng cho Tiêu Diên. Vào lúc này, Tiêu Diễn mới bằng lòng buông tay, thấy vậy nàng lại bật cười: “Sao, vừa thấy Thính Vũ liền ngoan?” Nhẹ nhàng nâng cằm Thính Vũ, mắt hướng Tiêu Diễn, “Thính Vũ là người giỏi nhất cũng là mỹ nhân trong cung ta, để cho nàng hầu hạ ngươi ta cũng yên tâm.”
Thính Vũ hướng Tiêu Diễn quỳ xuống. Tiêu Diễn cúi đầu vừa lúc chạm phải tầm mắt của nàng ta. Cung nữ này hắn biết, ngày đó người dẫn hắn đi đài nghỉ mát chính là nàng ta, ngoài ra không còn ấn tượng gì. Hắn vừa định cự tuyệt, âm thanh mềm mại ôn nhu của nàng ta đã vang lên: “Nô tỳ có thể hầu hạ điện hạ chính là phúc khí của nô tỳ.”
Hắn rầu rĩ nói: “Đệ nghe hoàng tỷ.”
Lưu lại Thính Vũ, Tiêu Diên cũng là có tính toán. Thấy hắn đáp ứng, nàng liền sai người tắt đèn, có thể đi ngủ.
Thái giám tuân lệnh, sau khi tắt mấy ngọn đèn liền đi đến đầu giường mở lấy chụp đèn muốn thổi tắt. Tiêu Diễn liền khẩn trương ngồi xuống: “Đừng... Ta sợ bóng tối.”
Nàng bật cười: “Được, lưu lại một cái đi.”
Hai người lần lượt nằm xuống, nàng bên ngoài, hắn bên trong.
Biết Tiêu Diên muốn đến đây, cung nhân ở Thiên điện đã sớm bỏ thêm than củi sợ làm đông lạnh hai vị chủ tử.
Tiếng hoa lửa của than củi trong bếp lò vang lên, trong bóng đêm ánh nến mờ nhạt lay động. Cách một tấm màng mỏng, bên ngoài là nhiều vầng sáng lúc tối lúc sáng ở trên màng, bên trong là tình cảm ấm áp vui vẻ. Hô hấp nhè nhẹ gần trong gang tấc, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được hương thuốc nhàn nhạt trên người hắn. Tiêu Diên từ trước đến nay chán ghét hương phấn của nữ nhân ở hậu cung, thế nhưng cổ hương vị này lại không chán ghét.
“Ngủ đi.” Biết hắn nhất định căng thẳng, nghĩ một chút, nói: “Nếu ngày mai thân mình đệ tốt hơn, ta liền mang đệ đi cưỡi ngựa.”
Tiêu Diễn níu chăn, chậm rãi xê dịch đến bên người nàng, lại không dám dựa sát vào, chỉ để sát vào một chút. Lấy đủ can đảm, hắn mới dám mở miệng: “Hoàng tỷ... Tỷ đối với đệ thật tốt...”
Tốt?
Từ “Tốt” này làm cho Tiêu Diên có chút không thích ứng.
Tốt là cái gì, nàng từ trước đến giờ không biết đến. Tốt trong miệng hạ nhân là chủ tử không đánh không mắng. Tốt trong miệng chủ tử là không làm sai việc. Tốt trong miệng mẫu hậu là ngữ khí cho có lệ. Tốt trong miệng phụ hoàng lại có thể là thánh chỉ quyết định sống chết của một người. Tất cả những điều đó đều là tốt, ở trong cung nhiều năm, Tiêu Diên đã sớm không còn nhận ra ai tốt ai xấu. Nhưng từ kia của hắn lại làm cho nàng có cảm giác không giống như vậy.
“Đệ là hoàng đệ của ta, ta tất nhiên đối tốt với đệ.”
Ánh mắt Tiêu Diễn cong lên, xoay người cuộn mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Hoàng đệ, đây không phải là người thân của nàng sao?
Giờ phút này hắn cảm thấy rất ấm áp, chỉ là hắn không biết được nhiều năm sau, hắn có bao nhiêu căm hận với hai chữ này.
-------
Một đêm này, hắn ngủ hết sức an ổn.
Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, hắn mở mắt ra, bên cạnh đã không còn người. Hắn vừa muốn ngồi dậy thì có người nhẹ nhàng vén rèm lên, là Thính Vũ? Ah, nhớ ra rồi, tối hôm qua hoàng tỷ muốn để nàng ta ở lại Thiên điện của hắn.
“Điện hạ, nô tỳ giúp người thay quần áo.” Thính Vũ mang quần áo đến, nói: “Đây là quần áo tối hôm qua công chúa sai người làm gấp suốt đêm, đều dựa theo kích thước của điện hạ. Điện hạ, nô tỳ giúp ngài mặc vào.”
Lời vừa nói ra, Tiêu Diên nhìn nàng ta thêm vài lần. Đúng như lời hoàng tỷ nói, đây thật sự là mỹ nhân. Trải qua chuyện của công chúa Nghi Hưng, hắn cũng ngầm sinh ra chút tâm nhãn. Dù cho ở vương phủ nhưng bên người các ca ca cũng không thiếu mỹ nhân làm bạn. Hắn biết những người đó mặc dù thân phận là nô tỳ nhưng sau này là muốn làm thị thϊếp. Chẳng lẽ hoàng tỷ làm như vậy là muốn hắn với nàng ta có nhiều thân cận? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lạnh nhạt đối với Thính Vũ, nàng ta đẹp nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ có hoàng tỷ.
Thính Vũ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sắc mặt điện hạ trầm xuống đành đứng yên chờ nghe sai bảo.
Tiêu Diên còn chưa bước vào trong điện thì nô tài đứng đầy phòng đều quỳ xuống: “Tham kiến công chúa.”
“Ừm, đứng lên đi.” Đi đến trước mặt hắn, thấy hắn vẫn mặc một bộ trung y trắng đang ngồi hờn dỗi, liền trêu đùa nói, “Thế nào, ngay cả mặc một bộ quần áo cũng phải chờ người dỗ dành? Tính tình càng ngày càng như đứa trẻ.” Đưa mắt ra hiệu cho Thính Vũ, “Hầu hạ điện hạ thay quần áo.”
Mặc vào không được thuận tiện, vừa nhìn qua liền thấy đây không phải là quần áo trong cung của hoàng tử mà là quần áo người Hồ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Diên thấy nàng cũng mặc như thế.
Nàng mặc quần áo người Hồ đỏ rực, thắt lưng buộc chặc trên eo hẹp, chân mang ủng cao, cả người gọn gàng linh hoạt. Nếu nói đến trang sức thì đó chính là mã tiên được nàng quấn quanh ở cánh tay. Roi đen nhánh phát ra ánh sáng, một đầu là gỗ thượng hạng có hoa văn trang trí, khắc lên hình vẽ khí thế. Nàng thoáng cong môi đã anh khí bức người.
“Hoàng tỷ, đây là...”
“Như lời đã nói hôm qua, đi thôi, mang đệ ra cung cưỡi ngựa.”
Tùy ý ra vào trong cung e là chỉ có Trưởng công chúa Tiêu Diên.
Năm đó khi đánh bại bộ tộc Lưu thị, Tiêu Văn phải chinh chiến sa trường nhiều năm nên không có thời gian bận tâm đến trưởng công chúa này. Tiêu Diên phải chịu đủ cuộc sống lang bạc không nói, còn bị thϊếp thất của ông đẩy vào trong nước suýt chết. Tuy rằng sau này đã gϊếŧ chết tiện nhân kia nhưng ông cảm thấy chưa bù đắp được cho nữ nhi. Nên sau khi xưng đế, việc gì ông cũng chiều theo ý nàng, chẳng qua là từ tình thương của người cha biến thành áy náy. Ngoài ra, Tiêu gia vốn xuất thân từ quân ngũ nên đi học hỏi nhiều kinh nghiệm cũng tốt. Thuận tiện cho con dân Đại Tề học theo, đừng chỉ biết văn vẻ mà đến lúc ra chiến trường đối mặt với kẻ địch như hổ rình mồi ở phương Bắc mà run sợ.
Lấy ra lệnh bài xuất cung, có thái giám dắt hai con ngựa lại đây.
Chọn một con ngựa hiền lành đưa cho Tiêu Diễn: “Con ngựa này rất nghe lời sẽ không làm đệ bị thương.”
Tiêu Diễn có chút không vui, tựa hồ trong mắt hoàng tỷ, hắn chính là đứa nhỏ cần bảo hộ. Nghĩ lại, năm nay hắn mới mười bốn tuổi, khác với hoàng tỷ đã mười sáu. Hơn nữa, hắn biết tuổi này đối với nữ tử hoàng tộc có ý nghĩa gì.
Một đường cưỡi ngựa phi thẳng đến ngoại ô.
Thật ra, trong cung cũng có sân cưỡi ngựa nhưng sự thoải mái tự do còn kém xa nơi này.
Đêm qua có một trận tuyết rơi, một mảng tuyết trắng xóa, gió lạnh từng cơn nhưng tâm tình bọn họ lại rất tốt.
Trên nền tuyết lưu lại dấu vết của vó ngựa, giống như thiên địa vạn vật chỉ còn hai người, chỉ có ham muốn rong ruổi không mục đích về phía trước. Thân mình từ từ nóng lên, Tiêu Diên ghìm lại dây cương để cho ngựa tùy ý đi tới, bản thân ngồi trên lưng ngựa thích ý ngắm mai trong tuyết.
Nâng cao thân mình bẻ một nhánh, tinh tế ngửi ngửi, đưa cho Tiêu Diễn: “Đẹp không?”
Khoảng khắc đó, hắn hồi phục lại tinh thần, bật cười. Nếu như thường ngày hắn chính là công tử đẹp đẽ thì hiện tại hắn chính là cảnh vật duy nhất giữa trời mênh mông tuyết trắng. Đôi mắt kia phát sáng rạng rỡ làm cho màu trắng đơn thuần trở nên tươi sáng.
Tiêu Diễn yêu thích nhận lấy hoa mai, cất trong áo choàng không muốn lấy ra nữa: “Rất đẹp.”
“Làm cái gì vậy?”
“Nhánh mai này vẫn là nụ hoa, nói không chừng ủ nhiệt của ta, thì sẽ nở hoa.”
Nếu vừa rồi đối với hành động của hắn có chút hoảng hốt thì giờ một chút cũng không có, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lúc này từ phía xa xa truyền đến một âm thanh du dương: “Trưởng công chúa điện hạ, hoa cũng có tâm sao phải bẻ nó?”
Đã vào đông, mọi vật ở đây đều đóng băng chỉ có con sông này vẫn còn chảy.
Trên mặt sông có một chiếc thuyền nhỏ, hình thức bình thường, cả con thuyền màu đen, nhìn kỹ cũng không thấy có điểm gì đặc biệt. Bên trong thuyền đi ra một người mặc áo lông cừu màu xám, khuôn mặt ôn hòa, tướng mạo khôi ngô. Nam tử trên thuyền nhiều hơn vài phần khí chất nam tử so với vẻ đẹp của Tiêu Diễn. Hắn tùy ý hướng Tiêu Diên thở dài, động tác tự nhiên lưu loát tựa hồ Tiêu Diên ở trong mắt hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Thuyền theo dòng nước trôi xuống hạ nguồn, Tiêu Diên điều khiển ngựa đi đến bên bờ.
Chỉ có một mình Tiêu Diễn không được tự nhiên đứng tại chỗ, không chịu di chuyển chút nào.
“Không thể nghĩ được lại gặp được Trưởng công chúa ở đây, may mắn may mắn.”
Cử chỉ của hắn lơ đễnh nhưng tao nhã, khuôn mặt lúc này không hề phóng đãng, có thể đem hai điều khác nhau dung hợp hoàn mỹ, thật là khó có được.
“Có thể gặp được Vương đại nhân danh tiếng lẫy lừng ở đây, bản cung cũng thật may mắn.”
Hắn nở nụ cười sang sảng: “Không dám nhận, tại hạ chẳng qua mượn phúc đức của tổ tiên thôi.”
Lang Gia Vương thị là trâm anh thế gia, bất luận vương triều nào thay đổi, nhà họ Vương vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Tiêu gia đoạt ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể như triều trước kia cấp cho nhà họ Vương địa vị hiển hách. Không nói đến trong triều nhà họ Vương đã chiếm một nửa, mà ngay cả hậu cung cũng có một vị Vương phu nhân, không có con cái nhưng địa vị lại có thể sánh ngang hoàng hậu. Phần quang vinh quang này chỉ có nhà họ Vương mới có.
“Vương đại nhân thật là nổi danh, lại dùng gỗ trầm hương để làm thuyền.”
Khó trách có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt, chỉ sợ con thuyền nhìn bình thường như vậy lại có giá vạn lượng hoàng kim. Nhà họ Vương này đúng là phú khả địch quốc.
Tiêu Diễn ở phía sau nghe Tiêu Diên và người kia trò chuyện có chút không vui. Hắn dùng sức quất mã tiên, con ngựa bị đau giơ hai chân trước lên, hắn “a” một tiếng, bị ném lên mặt đất. Tiêu Diên kinh hãi, xuống ngựa nâng hắn dậy. Không biết tại sao, thường này hắn chắc chắn sẽ làm nũng một chút nhưng hôm nay hắn tự mình đứng dậy, lướt qua Tiêu Diên, nhìn thấy người kia trên thuyền dần dần đi xa.
“Hoàng tỷ, người đó là ai?”
Người nọ hướng đến Tiêu Diễn thở dài: “Ra mắt điện hạ, tại hạ Vương Uẩn Chi”, lại nhìn nhìn Tiêu Diên một bên, dịu dàng nói: “Cũng là vị, hôn, phu của Trưởng công chúa.”
Vừa dứt lời, hắn thú vị nhìn thấy Tiêu Diên giật mình sau đó sắc mặt lại trầm xuống.