Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 14: Nghe nói hôm qua con gặp Thái tử?

Nguyễn Lam Sơn đã có ý định dâng nàng cho Hằng Vương, e rằng chỉ trong hai ngày tới sẽ hành động. Lúc này, sân viện của nàng chắc chắn bị canh phòng nghiêm ngặt, muốn rời khỏi phủ e rằng vô cùng khó khăn.

Nguyễn Lăng hạ quyết tâm, chờ mưa tạnh sẽ lập tức rời đi. Vào lúc chạng vạng, thường thì những kẻ canh cửa bắt đầu lơ là vì mải nghĩ đến bữa cơm tối. Nếu nàng cùng Thanh Âm cải trang thành nha hoàn thô sử, có lẽ có thể lừa được bọn họ để ra ngoài.

Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Nguyễn Lăng đè thấp giọng dặn dò:

“Thanh Âm, ngươi đi thu dọn ít đồ cần thiết, chờ lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi Nguyễn phủ.”

Trong phòng bỗng chốc trở nên bận rộn, còn bên ngoài, cơn mưa vẫn ào ào trút xuống, ngày càng lớn hơn. Tiếng sấm rền vang dữ dội, tựa như muốn xé toạc bầu trời.

Chỉ trong thời gian một nén nhang, chủ tớ hai người đã thu dọn xong, chỉ còn chờ mưa ngớt để thay y phục rồi lặng lẽ đi qua hậu viện.

Than hỏa trong phòng cháy rực, khiến không gian ấm áp như mùa xuân. Nguyễn Lăng đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, theo thói quen quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để xem mưa đã tạnh hay chưa. Nhưng vừa nhìn, nàng lập tức cứng đờ cả người.

Giữa màn mưa mờ mịt, hai bóng người cao lớn dần dần tiến đến từ cổng sân.

Một dự cảm chẳng lành ập đến trong lòng nàng.

Càng đến gần, dáng người kia càng rõ ràng. Nguyễn Lăng nín thở, hai tay vô thức siết chặt. Đó là phụ thân nàng, Nguyễn Lam Sơn. Đi bên cạnh hắn còn có lão quản gia đang che ô cho chủ nhân.

Lòng nàng bỗng chốc rối loạn. Theo lẽ thường, trời mưa lớn như vậy, hắn hẳn phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy vì sao giờ này lại xuất hiện ở đây?

"Chuyện khác thường tất có nguyên do," nàng thầm nhủ, trong l*иg ngực không ngừng dội lên từng nhịp đập hoảng loạn. Đôi tai nàng cũng vang lên những tiếng ù ù như sấm động. Cắn chặt răng, Nguyễn Lăng cố gắng bình tĩnh, xoay người lại dặn dò Thanh Âm:

“Mau giấu kỹ tay nải, không được để lộ sơ hở!”

Thanh Âm cũng đã nhìn thấy bóng người ngoài sân, hiểu rõ tình thế nguy hiểm. Nàng nhanh chóng giấu tay nải dưới gầm giường, kéo chăn phủ lên thật kỹ, rồi còn cẩn thận buông rèm che xuống để che khuất hoàn toàn.

Vừa làm xong mọi thứ, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Nguyễn Lam Sơn run run giũ tay áo thấm đầy nước mưa, sau đó bước vào trong.

Nguyễn Lăng cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng, lập tức hành lễ thật đoan trang:

“Phụ thân mạnh khỏe.”

Nguyễn Lam Sơn đứng yên nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, ánh mắt âm trầm khó đoán. Một lúc sau, hắn mới hừ nhẹ một tiếng, rồi bước đến ngồi xuống ghế.

Thanh Âm vội vàng dâng trà, sau đó lặng lẽ đứng hầu bên cạnh.

Nguyễn Lăng hít sâu một hơi, cố gắng giữ sắc mặt bình thản. Nàng chậm rãi hỏi:

“Phụ thân dầm mưa đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với nữ nhi?”

Nguyễn Lam Sơn khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức. Mãi đến khi hương trà lan tỏa, hắn mới ngước mắt nhìn nàng, nhếch môi cười nhạt:

“Nghe nói hôm qua con gặp Thái tử?”