Ngoại Thất Của Thái Tử

Chương 12: Nguyễn Lăng nghe được bí mật của phụ thân

Trần Trí Viễn lập tức chắp tay, giọng cứng rắn:

“Hầu gia, từ hôn thư ngày mai ta sẽ cho người đưa đến. Trần mỗ cáo lui.”

“Hiền chất!” Nguyễn Lam Sơn vội vàng tiến lên kéo hắn lại, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như đang thương lượng: “Không còn đường lui nào khác sao?”

Trần Trí Viễn cười lạnh:

“Hầu gia, ngài ra sức bảo vệ tứ cô nương như vậy, tưởng rằng sẽ giữ được nàng sao? Nói lời khó nghe một chút, nếu ngày nào đó hầu phủ thực sự gặp chuyện, một mỹ nhân như nàng, sợ rằng cả Đông Kinh này sẽ có vô số nam nhân nhớ thương. Đến lúc đó, thay vì để nàng bị thiên hạ chà đạp, chẳng bằng gả cho ta, ít nhất ta còn thực lòng muốn lấy nàng làm thê tử. Hầu gia, ngài tự suy nghĩ cho kỹ đi!”

Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi, bóng lưng mang theo sự giận dữ và khinh miệt.

Nguyễn Lam Sơn nhìn theo hắn khuất dần, sắc mặt tối sầm lại, giận đến mức dậm chân liên tục. Một lát sau, ông ta phun mạnh một bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi mắng:

“Gả cho ngươi? Một kẻ bá tước chi tử mà cũng dám mơ tưởng? Đừng hòng! Tiểu tứ của ta, ta đã sớm có an bài! Dâng nàng cho Hằng Vương mới là thượng sách! Ngươi thì tính là thứ gì, làm sao có thể so với Vương gia?”

Dù sao đi nữa, nếu Nguyễn Lăng có thể hầu hạ tốt Hằng Vương, nhà ông ta cũng sẽ được che chở, bảo toàn tính mạng.

Phía sau hòn giả sơn, Nguyễn Lăng đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay bấu chặt vào mép tảng đá lạnh băng, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả lúc vừa tỉnh mộng.

Thanh âm đứng cạnh nàng cũng hoảng sợ không kém.

Hai người họ đã nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại giữa Hầu gia và Trần Trí Viễn, từng lời từng chữ không sót một câu. Nếu hôm nay không tình cờ ra ngoài đi dạo, có phải đến khi nàng bị đưa vào phủ Hằng Vương rồi mới biết được số phận mình đã bị định đoạt hay không?

“Hầu gia cũng là phụ thân của cô nương, sao có thể nhẫn tâm như vậy! Ông ta không có lương tâm sao?”

Thanh âm tức giận bất bình, hạ giọng phỉ nhổ.

Nguyễn Lăng vội đưa tay che miệng nàng, lắc đầu, thấp giọng nói:

“Về phòng trước đã.”

Chủ tớ hai người nhanh chóng rời đi. Khi về đến sân, trời đã lất phất mưa. Mưa thu lạnh thấu xương, gió quét qua khiến cả người như bị kim châm.

Vào phòng, Nguyễn Lăng thay bộ y phục khô ráo, lấy khăn mềm lau tóc. Thanh âm mang lò than vào, bồn than hỏa đỏ rực, khói trắng lượn lờ, trong phòng lập tức ấm áp hơn hẳn.

“Cô nương, uống một ly trà nóng đi.”

Thanh âm rót một chén trà rồi đưa tới trước mặt nàng, dịu dàng khuyên nhủ.

Nguyễn Lăng đưa tay đón lấy, hơi ấm từ thành chén chậm rãi lan tỏa đến lòng bàn tay, nhưng không xua tan được hơi lạnh trong lòng nàng.

Kiếp trước, mọi chuyện không diễn ra như thế này. Khi đó, nàng chỉ biết mẫu thân bị giam vào đại lao, phụ thân lạnh lùng vô tình, nàng chạy đôn chạy đáo cầu cứu khắp nơi nhưng chẳng ai chịu giúp. Những thân thích trước đây đối xử hòa nhã với nàng nay đều tránh mặt, không ai dám đứng ra.

Lúc cùng đường, nàng nhớ tới bà ngoại - người duy nhất từng yêu thương nàng và mẫu thân vô điều kiện. Nghĩ vậy, nàng quyết định đến cầu xin bà. Nhưng bà ngoại vẫn còn sống chung với đại cữu cữu và tam cữu cữu, nàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một phong bái thϊếp gửi đến, tránh đường đột mà khiến mọi chuyện trở nên khó xử.