Cua Con Ta Nuôi Hoành Hành Tam Giới

Chương 7: Tìm hiểu nơi đây

Nhà tranh nhỏ không có cửa sổ, Cố Khê Trúc rón rén đi tới cạnh cửa, rút nhẹ then gỗ, kéo cửa ra một khe hẹp.

Ánh sáng lọt qua khe cửa chói chang khiến nàng chảy nước mắt.

Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy lão nhân đêm qua ngồi sau lò lửa.

Lão nhân bước đi như đang bay, vốn cách nàng hơn mười mét, chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện ở ngoài cửa nàng, rồi thò một bàn tay vào khe cửa.

Cố Khê Trúc mặt mày kinh hãi, luôn cảm thấy bàn tay kia như móng vuốt sắc bén, có thể trực tiếp phá vỡ l*иg ngực của nàng, moi tim nàng ra.

Lão nhân chậm rãi mở bàn tay: “Ngươi là phàm nhân, không đọc được ngọc giản, cầm lấy cuốn sách này mà xem, xem xong nhớ trả lại.”

Cố Khê Trúc vội vàng đỡ lấy sách, nghe lão nhân tiếp tục nói: “Ngươi biết chữ không?”

Thanh âm cố ý đè thấp có vài phần âm u.

Đôi mắt nheo lại của lão nhân như đang nói - nếu không biết chữ, sẽ lập tức kéo ra ngoài chém đầu.

Cố Khê Trúc lật giở trang sách, phát hiện mình có thể đọc hiểu liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Biết chữ, ta có thể đọc hiểu.”

“Pháp tắc sinh tồn ở vùng đất bị bỏ rơi đều được ghi chép trong sách này, muốn sống sót thì phải khắc ghi trong lòng. Phần cuối có tâm pháp nhập môn, xem qua là được, bởi trời đất ở nơi này không có linh khí, đợi đến khi linh thú của ngươi xuất hiện, nó sẽ giúp ngươi.”

“À, đúng rồi.” Lão ta từ trong tay áo lôi ra một cái nồi rách nát, một cục đá đánh lửa và một con dao nhỏ: “Đây là đồ vật mà một phàm nhân trước kia để lại, chỉ cần đập viên đá vào củi vài cái là có thể tạo ra lửa.”

Lão ta ném viên đá và con dao vào trong nồi, rồi ném tất vào trong phòng, khi rơi xuống đất, cái nồi sắt lại bị móp thêm một chỗ.

Cố Khê Trúc vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nồi, chờ khi nàng đứng dậy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lão nhân chắp tay sau lưng rời đi.

Cố Khê Trúc nói lời cảm ơn với bóng lưng đó rồi đóng cửa lại, nhanh chóng lật xong quyển sách nhỏ trong tay, càng xem càng kinh hãi.

Trời đất ở nơi này không có linh khí, linh khí chỉ tồn tại trong cơ thể của hung thú và một số ít linh thực.

Sau khi trời tối, trăng máu sẽ xuất hiện, hung thú sẽ hoạt động dưới ánh trăng, mọi người muốn săn gϊếŧ hung thú để lấy Linh Sa chỉ có thể thực hiện vào ban đêm.

Tuy nhiên, trăng máu ban đêm sẽ khiến tính tình con người trở nên tàn bạo, khát máu, bởi vậy ra ngoài săn bắn không chỉ phải đối mặt với hung thú dữ tợn, mà còn phải đề phòng những đồng loại bên cạnh.

Gϊếŧ người còn dễ hơn gϊếŧ hung thú.

Đáng sợ nhất chính là, những người rơi vào nơi này nếu không thể thành công khế ước với linh thú ở đây, đều sẽ có ngày bị lực lượng hư vô nuốt chửng, bởi vậy, việc có thể ký khế ước với linh thú hay không sẽ quyết định liệu tân nhân có thể nhập cư vào Thành Vô Vọng hay không.

Đọc kỹ từng câu từng chữ, Cố Khê Trúc đã nắm rõ những điểm quan trọng.

Thời gian ban ngày ở đây rất quý giá, nàng muốn sống sót phải ra ngoài kiếm ăn vào ban ngày.

Lấy thực lực hiện tại của nàng, chỉ có thể tìm thức ăn ở gần tường thành.

Trong sách có bản đồ, bên ngoài tường thành có một con suối nhỏ, nếu may mắn có thể bắt được cá trong suối.

Dòng suối nhỏ kia mặc dù không hung hiểm, nhưng cá tôm nhỏ bên trong đều không có nửa điểm linh khí, chỉ có thể no bụng chứ không giúp ích cho tu luyện, vì vậy rất ít người đến đó săn bắt.

Thích hợp với một người phàm như nàng.

Thừa dịp bây giờ còn chút sức lực, Cố Khê Trúc quyết định ra ngoài bắt cá.

Nàng đẩy cửa bước ra, vốn lo lắng sẽ bị gã nam nhân hèn mọn đêm qua theo dõi, kết quả sau khi ra cửa lại không gặp bất kỳ ai.

Xem ra đúng như trong sách đã nói, ban ngày tuyệt đại đa số hung thú đều sẽ ngủ say, tất cả mọi người đều ra ngoài tìm kiếm tài nguyên linh khí hết mức có thể, không lãng phí thời gian vào những việc khác.