Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Chương 17: Chương 13.2

Cậu thường xuyên gọi điện thoại tới, Điệp Ngữ nhìn tên một cái, không nghe. Có đôi khi, trong lòng không thoải mái liền nhổ dây điện thoại ra.

Trong nội tâm là sự nôn nóng và mâu thuẫn. có đôi khi trong đầu cũng hiện lên hốc mắt đỏ ửng vì ủy khuất của Trạc Sướиɠ.

Cô lắc đầu, ngăn cản bản than mình áy náy.

Tại sao lại phải áy náy chứ? Cô chọn không nghe điện thoại đó. Cô có quyền làm vậy mà.

Nhưng vẫn không thể vui vẻ nổi.

Dù nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

Sự việc biến thành bộ dạng này vừa buồn cười vừa kỳ quái.

Tuy Trạc Sướиɠ không nói ra lời cầu hôn. Nhưng cái nhẫn kia lại làm Điệp Ngữ run sợ trong lòng.

Chết lặng quá lâu, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tình thế phát triển đã chệch đường ray. Ha ha. Cô soi gương cười cười: Chu Điệp Ngữ, mày từng hy vọng được mặc váy cưới, có một gia đình biết bao. Bây giờ lại làm chính mày thành bộ dạng này.

Mày cứ hi hi ha ha sống đi, đừng gây tai họa nữa.

Người như Trạc Sướиɠ, cho dù không phải người ngốc, mày cũng không thể chọc nổi.

Di động vang lên. Lần này không phải gọi điện mà là nhắn tin.

Cung Phát Thần.

Chu Điệp Ngữ liền rối loạn.

Trang điểm. Thay quần áo. Một bộ lại một bộ. Thử giày, một đôi lại một đôi.

Cảm thấy tất cả đều ổn thỏa. Sau đó ngồi trước gương, nhìn bản than mình trong gương mà thấy buồn cười.

Chu Điệp Ngữ, mày biết không, nhìn mày thật giống như kỹ nữ bị điểm danh vậy. Mày muốn đi làm gì? Thật là buồn cười.

Cô tự cười với chính mình, cười ra tiếng. Đứng dậy, đi vào toilet, đứng dưới vòi hoa sen, mở nước ấm.

Nửa tiếng sau, Điệp Ngữ ở phố ăn vặt trông thấy Cung Phát Thần. Hiếm khi mặc một bộ đồ Adidas màu trắng. Nghiêng người mở cửa xe cho cô, cười cười, răng trắng đều đặn, “Vừa đánh golf với bộ trưởng bộ tài chính về.”

Điệp Ngữ lên xe.

Tầm mắt Cung Phát Thần dừng trên mặt cô một lát, rồi cười cười, ngồi ngửa ra sau, thoải mái tựa vào lung ghế. Điệp Ngữ ngồi thật thẳng, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên phố ăn vặt đang bận rộn mở cửa hàng. Mở cửa lên, chuẩn bị đồ. Trên đường từng đám người tốp năm tốp ba đi tới đó. Điệp Ngữ cụp mắt xuống, dưới bóng râm của lông mi là một mảng sương mù.

“Tôi kết hôn em không tới.” Cung Phát thần đột nhiên cười nói.

Điệp Ngữ ngẩng đầu liếc anh ta một cái, lại cúi đầu, kinh ngạc không nói gì.

“Vốn còn cố ý chuẩn bị nhân viên bảo vệ.” Cung Phát thần cười ha ha.

Điệp Ngữ chỉ cảm thấy chua sót. Lại không trách móc được một lời.

“Sao gần đây không chạy ra nước ngoài nữa?”

“À, có chút việc.” Điệp Ngữ nhàn nhạt trả lời. Cảm thấy không yên lòng.

“Chuyện gì?” Cung Phát thần hỏi tiếp.

Điệp Ngữ rốt cuộc không chịu đựng được nữa, “Mắc mớ gì tới anh!”

Cung Phát thần bĩu môi, “Nghe nói gần đây em hay đi cùng thằng ngốc Thịnh Thế kia.”

Điệp Ngữ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Điệp Ngữ, em trưởng thành rồi, không cần phải làm mấy việc kỳ quái đó đâu. Em cũng biết đấy, tôi mới tái hôn rồi. Chính trị không phải là trò đùa. Có mấy chuyện không tốt bị truyền ra, thì không phải tôi đã làm việc vô ích sao?”

“Vậy anh chạy tới đây làm gì!” Không thể nhịn nổi nữa.

Cung Phát thần cười cười, tầm mắt đảo ra ngoài cửa xe.

“Tới thăm em một chút cũng không được sao?”

Điệp Ngữ cười nhạo, “Thôi đi, Cung tổng. Tôi cũng đã quen biết anh năm sáu năm rồi, đủ để biết anh là hạng người gì.”

Cung Phát thần cũng cười, “Năm sáu năm sao? Điệp Ngữ, sao lại không nhớ rõ như vậy chứ? Phải là năm năm lẻ bảy tháng.”

“Cung Phát thần, anh đủ chưa?” Điệp Ngữ đỏ mắt.

Anh ta rốt cuộc cũng im lặng. Nụ cười trên môi dần dần nhạt xuống.

Cả xe lại im lặng. Năm tháng đã qua như sương khói, nhưng nghĩ lại vẫn thấy kinh.

Gương mặt Điệp Ngữ vẫn trong trắng thuần khiết, nhưng có sạch sẽ thế nào, cũng không thể quay về tuổi mười chín hồn nhiên.

Mày dám chạy tiếp sao?

Cô cười nhạo bản thân, sau đó mở cửa xe, “Cung tổng, những gì tôi nợ anh, đều đã dùng yêu để báo đáp rồi. Sau này cũng không dám dây dưa gì nữa. Chúng ta coi như đã thanh toán xong. Yên tâm đi, tôi sẽ không gây thêm phiền phức gì cho con đường rộng lớn của anh đâu.”

Sau cười nhạo, là cười nhạt.

Từ khi mới gặp nhau, cô đã đem sự đơn thuần và hồn nhiên tạng cho người đàn ông này. Anh ta không muốn. Cô vẫn tham lam cho. Đến nay mới có thể tỉnh táo.

Là Hải Sinh giúp cô. Sao cô dám làm tổn thương một linh hồn du đãng chứ?

Xuống xe.

Tay bị giữ lại. Thê lương quay lại, “Cung Phát thần, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

“Vì sao không tới?”

“Tại sao tôi lại phải đến? Anh kết hôn dựa vào cái gì mà tôi phải đến?” Cô cười lạnh, “Anh cho rằng tôi sẽ luôn ngu ngốc như vậy sao? Cung Phát thần, anh quá kiêu ngạo rồi!”

Quá kiêu ngạo.

Giống như một tiếng sét đánh, đạp trúng mui xe, oành một tiếng, thân xe rung lên.

Điệp Ngữ đột nhiên hoài nghi cơn giận của mình đã lên tới trời cao. Oành! Lại một tiếng nữa.

Hai người hoảng sợ nhìn ra ngoài.

Trạc Sướиɠ đứng ở đó, ánh mắt đỏ như muốn bốc cháy, trong tay cầm cây gậy đánh bóng chày, hung hăng đập xuống. Sức của cậu rất lớn, toàn bộ thân xe đều bị chấn động.

Điệp Ngữ nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận của cậu, sợ tới mức nói không nên lời.

“Ra ngoài! Ra ngoài!” Trạc Sướиɠ gào lên.

Điệp Ngữ cắn môi, ừm một tiếng, đẩy cửa xe ra, bước ra ngoài, nơm nớp lo sợ, “Trạc Sướиɠ…”

Trạc Sướиɠ một gậy đánh xuống, cô sợ tới mức nhắm mắt lại.

Óc vỡ toang, tan xương nát thịt, máu thịt lẫn lộn, nghiền xương thành tro.

Hai chân Điệp Ngữ mềm nhũn.

Một gậy đó rơi lên cửa kính sau lưng cô. Cửa kính rào rào một tiếng.

Cung Phát thần nhảy ra khỏi xe. Cũng hơi kinh hoàng.

Trạc Sướиɠ cũng không nhìn anh ta, chỉ là một gậy lại một gậy đánh xuống. Tay cậu bị thương, máu chảy xuống theo cánh tay, nhưng cậu vẫn như người điên tiếp tục đánh xuống.

Điệp Ngữ không dám nhìn cậu, chỉ biết khóc vì sợ. Mỗi một tiếng đập xuống, đều làm cô sợ run người.

Rất nhiều người đứng xa xa, yên lặng vây xem. Có người gọi điện thoại cho cảnh sát.

Một vị cảnh sát tuần tra vừa mới đi tới, Trạc Sướиɠ hơi quay lại, một gậy đánh ra. Cảnh sát còn chưa kịp mở miệng, đã như một cây cột ngã xuống, đỉnh đầu chảy ra máu đen đặc.

Điệp Ngữ che miệng, nước mắt làm nhòe tầm mắt. Cô hẳn là phải lập tức ngất đi chứ.

Trạc Sướиɠ… gϊếŧ người sao?

Cô đứng ở đó, như bị hóa đá, không dám tiến lên ngăn cản một người điên. Chỉ lo gào khóc. Cô rất sợ, sợ một gậy đó cũng đánh xuống người mình. Cô từng tự sát, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ bị đánh chết như vậy.

Hàng loạt cảnh sát nhanh chóng đi tới, sơ tán đám người, cầm súng ra trận. Nhưng không ai dám tiến lên, càng không ai dám nổ súng.

Trạc Sướиɠ thiếu gia của Thịnh Thế. Chỉ có cậu gϊếŧ người khác, chứ không có chuyện cậu bị đánh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Điệp Ngữ sợ tới mức cả người run run.

Trạc Sướиɠ điên rồi.

Rốt cuộc mui xe cũng không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng nổ tùn. Toàn bộ thân xe sụp xuống.

Trạc Sướиɠ lại không chịu dừng lại, gương mặt dữ tợn dọa người.

Điệp Ngữ khóc to, “Trạc Sướиɠ, Trạc Sướиɠ, dừng lại đi, tôi xin cậu đấy!”

Cậu hình như không nghe thấy cô nói, hung hăng đánh ra, mỗi một gậy đều đủ lấy mạng người.

Chung quanh rất ồn ào, các loại âm thanh như một tấm màn che khổng lồ, ùn ùn kéo đến.

Điệp Ngữ nhìn cánh tay cậu chảy đầy máu, rốt cuộc bắt đầu choáng váng, hai chân quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân cậu, thì thào, “Trạc Sướиɠ, Trạc Sướиɠ, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa, mau dừng lại đi…”

Máu Trạc Sướиɠ một giọt một giọt rơi xuống, Điệp Ngữ rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngất đi.

***

Mẫn Hạo Trung tới chậm, liền chỉ có thể nhìn Trạc Sướиɠ nổi điên.

Đã rất nhiều năm, không thấy cậu tức giận như vậy, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Không có ai có thể khiến cậu dừng lại, trừ phi chính cậu muốn ngừng.

Điệp Ngữ quỳ gối bên chân cậu, khóc đến mức toàn thân đều run lên. Bất luận ai nhìn thấy bộ dạng đó của Trạc Sướиɠ cũng đều sẽ sợ hãi.

Anh ta nhìn thấy Cung Phát thần.

Trạc Sướиɠ biết gần như là toàn bộ mọi việc của Điệp Ngữ. Tất nhiên cũng biết Cung Phát thần. Lấy sự lý giải của Trạc Sướиɠ, là hận không thể gϊếŧ chết anh ta.

Mẫn Hạo Trung nâng kính mắt, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ và bộ tài vụ, chuẩn bị chữa trị và bồi thường.

Hi vọng vị cảnh sát kia không chết. Thuận tiện cũng gọi cho trợ thủ của anh ta. Các trình tự của pháp luật là phải tuân thủ cẩn thận. Cuối cùng gọi cho cảnh sát Lý.

Giọng nói trước sau vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, dù là ra lệnh, hay đàm phán.

Anh ta chỉ có thể chuẩn bị trước những thứ này, tuyệt đối không dám tùy tiện chạy lên ăn một gậy.

Sau đó bắt đầu suy xét, có nên gọi bác sĩ Trương tới hay không, giống như vài năm trước, bắn một phát thuốc mê, như bắt động vật trong vườn bách thú.

Trạc Sướиɠ rốt cuộc vẫn phải dừng lại, khi Điệp Ngữ ngất đi bên chân cậu. Cậu đứng sững ở đó, rất lâu sau mới phản ứng được, ném gậy đi, sau đó ôm lấy Điệp Ngữ.

Mắt cậu rất đỏ, cơ bắp trên mặt giật giật, nhìn qua đám người.

Mẫn Hạo Trung lái xe tới, tầm mắt chạm phải Cung Phát thần, nhàn nhạt bỏ qua, chạy thẳng đến bên Trạc Sướиɠ, xuống xe, mở cửa xe.

Trạc Sướиɠ mặt trắng bệch, bước đi tập tễnh, như là dùng hết sức lực, ôm lấy Điệp Ngữ ngồi vào xe.

Mẫn Hạo Trung nhanh chóng lái xe.

Về đến nhà, Trạc Sướиɠ ôm Điệp Ngữ về phòng cậu.

Lâm Nhã Như kinh ngạc nhìn sang, Mẫn Hạo Trung đè lại vai bà, khẽ lắc đầu.

Vào lúc này mà làm kinh động đến cậu, có lẽ cậu sẽ lỡ tay bóp chết Điệp Ngữ.

Trạc Sướиɠ khóa trái cửa.

Mẫn Hạo Trung đứng ngoài cửa, nhăn mày lại.

Lúc đánh bóng chạy cùng Trạc Sướиɠ ở sân vận đông, gặp phải Cung Phát thần. Chỉ là đi rửa mặt một cái, đã không thấy Trạc Sướиɠ đâu.

Từ khi gặp phải Chu Điệp Ngữ, cơn tức tích lũy của Trạc Sướиɠ đã vượt quá chỉ tiêu.

Anh ta biết là sẽ có một ngày nó bùng nổ, nhưng vẫn hơi ngoài dự liệu.

Điệp Ngữ thấy máu là choáng, thêm cả kinh hách, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Trạc Sướиɠ…

Anh ta cũng không thể biết được Trạc Sướиɠ sẽ làm gì Điệp Ngữ.

Bác sĩ Trương đã tới, trên tay cầm súng và thuốc an thần.

Mẫn Hạo Trung nắm chặt chìa khóa trong tay, lại chậm chạp không dám mở cửa.