Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chap 59 : Tùy nàng xử lý

Bách Ngọc Lan và Mạc Phong Thần sau khi thay xong quần áo liền lập tức xuống nhà để " bái kiến " cha mẹ nàng . Bách Ngọc Lan thì thập phần vui vẻ thích thú còn hắn thì lại trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì .

_ " Thần à , đừng lo lắng có em ở bên mà , ba mẹ em hiền lắm ,anh trai trông vậy thôi nhưng là hổ giấy ấy mà . Lát nữa cứ để em nói cho , ừm...nếu ba mẹ em có nói gì nặng lời thì đừng để bụng nhé "- Bách Ngọc Lan trước khi xuống đến nhà nói nhỏ bên tai hắn . Cô không lo ba mẹ sẽ nặng lời vì dù sao họ chiều cô nhất , nhất định sẽ không mắng cô đâu . Nhưng nhất định sẽ làm khó cậu con rể trên trời rơi xuống này .

Mạc Phong Thần cúi đầu nhìn nàng , sự ôn nhu dịu dàng như tràn ngập trong đôi mắt ấy . Nói thật là hiện tại hắn có hơi cảm thấy xa lạ , bối rối không biết làm gì . Gia đình nàng , thế giới này , mọi thứ đều khác xa hoàn toàn với chỗ hắn . Nhưng nàng đã nói , nàng sẽ mãi ở bên cạnh hắn , hắn còn phải lo lắng điều gì .

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn , rồi lại kéo nàng ôm sát vào ngực

- " Lan nhi , lần này nàng phải bảo vệ ta đó nhé !"

Bách Ngọc Lan cười rạng rỡ nhón chân hôn lên môi hắn

-" Đương nhiên rồi ,cứ tin ở em "- Khi em đến thế giới của chàng , mọi sự bao dung chiều chuộng chàng đều dành cho em, cho đến giờ vẫn không thay đổi .

Nàng làm sao mà buông bỏ hắn được .

Khi hai người xuất hiện ở dưới nhà , ba mẹ , anh trai nàng đều đã ngồi đợi sẵn ở đấy . Ba mẹ nàng đều mang một vẻ nghiêm túc nhìn nàng kiểu " con gái lớn không thể giữ trong nhà " . Còn anh trai Ngôn thì hết sức đáng đánh đòn , hừ anh cứ cợt nhả cười trên nỗi đau của người khác đi

-" Ba , mẹ , anh trai bọn con xong rồi đây , ba mẹ có điều gì cần hỏi , con chắc chắn sẽ thành thật khai hết " – Tự giác thì được khoan hồng nha .

-" Suốt một năm vừa rồi con đi đâu ? Con nói là con ra nước ngoài ? Vậy mà suốt một năm liền một tin tức cũng không có . Con nói con ra nước ngoài chơi cuối cùng lại đi đến cái đảo quái quỷ gì rồi mất tích không rõ tung tích "- Ba Bách bỏ tờ báo đang xem trên tay xuống , có vẻ rất tức giận hỏi nàng liên tiếp .

-" Ba , mẹ , anh trai . Con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng , con biết ba mẹ , anh đều lo lắng cho con nhưng mọi người yên tâm , con không sao đâu ạ . Mọi người thấy chứ , con vẫn rất khỏe đây mà , giờ về nhà rồi nè , còn kiếm được cho ba mẹ một con rể đẹp trai tài giỏi nữa nè "- Bách Ngọc Lan nhẹ nhàng nói , cố gắng cười tươi để ba mẹ bớt tức giận

-" Đừng có đánh trống lảng , con vẫn chưa nói rõ , rốt cuộc thời gian vừa rồi con đi đâu . Đã thế còn lạc trong rừng ,khi người ta phát hiện thì bộ dáng như đi đóng phim cổ trang về . Hai đứa là diễn viên ? từ khi nào mà mẹ không biết ?"- Mẹ Bách chuyển ánh mắt về phía Mạc Phong Thần , lúc này hắn vẫn đang cúi đầu cầm lấy bàn tay nàng yên lặng ngồi đó .

-"Ba mẹ , giờ con nói cho ba mẹ biết mọi chuyện , tất cả những gì con nói đều là sự thật , không có nửa phân dối trá. Thực ra nghe xong ba mẹ nhất định sẽ nghĩ đầu con có vấn đề nhưng đó thực sự là thật đó"- Bách Ngọc Lan có phần lo lắng không biết ba mẹ nàng nàng có tin hay không . Dù sao chuyện này ít người có thể tiếp nhận được

-"Em cứ kể đi xem nào , tin hay không thì nghe xong sẽ xem xét sau"- Anh trai Bách nhíu mày nói

Bách Ngọc Lan bắt đầu kể từ lúc nàng xuyên không về cổ đại thế nào , làm hoàng hậu ra làm sao , như thế nào lại trở về rồi lại mất tích , giờ lại quay trở về đây cùng với hoàng đế của một vương triều . Ba mẹ nàng , anh trai nàng càng nghe càng nhíu mày trầm lặng . Đợi đến lúc nghe nàng kể đầu đuôi mọi sự thì vẫn chưa thấy có ai nói gì

-" Ba , mẹ...mọi người tin không ?"- Kể được một lúc giọng nàng khô khốc , Mạc Phong Thần cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho nàng , ánh mắt khẽ nhìn qua ba người kia .

Ba mẹ Bách , anh trai nàng vẫn lặng im chưa có nói gì , có lẽ đang suy nghĩ có nên tin lời nàng hay không . Sự việc này đúng là không tưởng

- " Chàng trai này là hoàng thượng sao ? Tên cậu là Mạc Phong Thần ?"- Cuối cùng ba Bách là người mở lời trước . Qủa thật ông vẫn không tin lắm đâu , trên đời có chuyện kỳ dị như vậy ? Chàng trai trước mắt ông bây giờ là vua , còn con gái ông là hoàng hậu ?

-" Đúng vậy "- Mạc Phong Thần im lặng nãy giờ cũng nói được một câu . Hắn thực sự chưa biết xưng hô với gia đình nàng thế nào . Ở thế giới này hắn cũng chỉ là một người dân bình thường đang ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu mà thôi .

- " Ngọc Lan , vậy các con có rời đi nữa không ? Về với thế giới kia ?"- Mẹ Bách sau khi suy nghĩ một hồi cứ tạm tin tưởng nàng nói .

Bà nghe xong cũng không tin được nhưng sau lại cảm thấy có thể đúng là thật . Chàng trai kia khí chất trên người đã thấy quyền thế ,lãnh đạm, uy quyền khiến người ta có hơi e sợ .Khi phát hiện ra hai người , trên người của cả hai đều là y phục lộng lẫy xa hoa , trâm cài ngọc bội trên người cũng giá trị ngàn vàng . Ở thời hiện đại này hiếm người mang ra đeo như vậy chứ đừng nói là đồ đi đóng phim .

-" Hiện tại thì con không biết sẽ như nào ? Bây giờ thì vẫn ở lại đây thôi ạ "- Bách Ngọc Lan thả lỏng được tinh thần . Biết gia đình mình tin tưởng như vậy nàng cũng không phải lo dấu diếm gì nữa .

-" Vậy chúng ta phải gọi cậu ta như nào đây ? Em rể Mạc ?"- Anh trai Bách sau khi tiêu hóa xong tin tức, cũng chẳng biết tin hay không tin chỉ nhướng mày thích thú hỏi Mạc Phong Thần

-" Mọi người có thể gọi anh ấy là Phong Thần . Phong Thần , đây là ba mẹ em , anh trai em , anh có thể gọi như em là ba mẹ , anh "- Bách Ngọc Lan vui vẻ kéo tay hắn giới thiệu

-" Ba , mẹ , anh "- Hắn nói có hơi ngập ngừng , có lẽ là chưa quen lắm .

-" Cậu trước kia là vua , là hoàng thượng mọi thứ đều theo ý cậu mà quyết nhưng ở đây không như vậy . Cậu phải tuân theo quy tắc của xã hội này , cậu hiểu chứ ?"- Ba Bách nhìn hắn nói , ông vẫn cảm thấy hơi e ngại vị con rể hoàng thượng này .

-" Con đã biết , ngài yên tâm "- Mạc Phong Thần biết hiện tại hắn phải tập dần làm quen với điều này . Đây không phải thế giới của hắn , không phải hắn muốn làm gì được cái đấy .

Đây là gia đình nàng cũng là gia đình hắn, hắn cũng không quá khó để tiếp nhận . Trước kia nàng một thân một mình lưu lạc đến thế giới hắn, hắn lại chẳng lẽ không thể làm quen với nơi này .

Bách Ngọc Lan nhìn hắn , nắm chặt lấy bàn tay hắn .

-" Được rồi , đi ăn cơm thôi nào . Phong Thần , không biết khẩu vị con như nào nên mới nấu những món quen thuộc mà Ngọc Lan vẫn thích ăn , có gì không quen thì bảo nhé !" – Mẹ Bách nói nhẹ với hắn , bà vẫn chưa thể thích ứng với cậu con rể bề ngoài lạnh lùng này . Cậu ta vốn dĩ là hoàng đế nhưng ở đây cũng chỉ là con rể của bà mà thôi .

-" Chỉ cần là Lan nhi thích là được rồi , con không kén chọn "- Mạc Phong nói vậy đổi lại một cái bĩu môi của nàng . Hừ chàng mà không kén chọn thì ai kén chọn cơ chứ. Thích ăn thịt không thíc cá , không ăn tỏi , ăn hành ...đủ các thể loại kén chọn mà bảo không , mà trước kia mỗi bữa có đến mười mấy hai mươi món mỗi món hắn không gắp quá ba lần .

Bắt đầu vào bữa , ba mẹ liên tục hỏi nàng về cuộc sống lúc xuyên qua đó như thế nào , anh trai cũng lẳng lặng nghe . Bách Ngọc Lan kể đến là hăng say nếu không phải hắn vươn tay ôm eo nàng thì có lẽ nàng quên mất bên cạnh còn một người.

-" Ha , chàng thử món này xem . Mẹ em làm món thịt kho này ngon lắm đó , không ai sánh bằng đâu " – Thấy vẻ mặt sắp biến đen vì bị bỏ rơi nãy giờ kia nàng vội vàng gắp cho hắn lấy lòng , bát cũng sắp đầy đến rơi ra ngoài rồi .

-" Em rể Mạc , cậu biết võ công chứ ,kiểu như khinh công ấy "- Anh trai Ngôn sau một hồi nghe em gái nói chuyện lại tỏ ra khá là thích thú với trải nghiệm của em gái . Đặc biệt em rể còn là hoàng đế nữa chứ, nghe cũng khá là oai nha !

Thấy anh trai nàng hỏi Mạc Phong Thần cũng từ từ đáp

-" Ta có biết , võ công không tồi "- Không tồi ở đây là nói giảm hết cỡ rồi chứ võ công của hắn thuộc hàng cao thủ trong giang hồ rồi ý chứ .

-" Thật sao ? Vậy khi nào biểu diễn cho anh xem chút được không ? Em rể Mạc sẽ không ngại chứ ? "- Từ trước đến nay anh chỉ nghĩ trong phim nó diễn vậy thôi có dây cáp treo cả .

Bách Ngọc Lan liếc anh trai một vẻ khinh bỉ , hừ giờ mới thấy lão công của em giỏi hả ? Một hoàng đế đẹp trai tài giỏi võ công thượng thừa lại yêu vợ như vậy kiếm ở ra cơ chứ ~~~

-" Được , không có vấn đề gì "- Mạc Phong Thần nhanh chóng đáp lời ,dù sao cũng là anh vợ , hắn cũng không mất sức gì .

Ăn xong bữa cơm , mọi người vui vẻ đi nghỉ . Bách Ngọc Lan kéo hắn ra ngoài đi dạo . Khu vườn nhà nàng cũng khá là tráng lệ dù sao cũng là nhà có tiền , hai bên lối đi đều được lắp đèn rực sáng vào buổi tối càng trở nên hào nhoáng , nhưng nếu so với khu vườn thượng uyển của hắn còn kém chán .

Vườn thượng uyển ở hoàng cung rộng vô cùng , có hồ nước trong xanh toàn cá đẹp quý hiếm, có một cái cầu bắc ngang , hàng vạn hàng vạn loài hoa quý hiếm đẹp vô cùng , mỗi một cây đều được chăm sóc tỉa tót cẩn thận . Buổi tối muốn đi dạo còn có một hàng cung nữ thái giám cần đèn soi sáng rực rỡ đến chói mắt .

Mạc Phong Thần nắm tay nàng nhẹ bước trong vườn , tâm trạng có vẻ thả lỏng hơn so với vừa nãy .

-" Thần , chàng có muốn quay về không ? Hay muốn ở đây sống với em đến cuối đời . Chúng ta sẽ kết hôn , sẽ sinh con , sẽ làm việc cuộc sống sẽ trôi qua như bao người dân bình thường khác . Không có âm mưu quỷ kế, không có ám toán hại người "- Bách Ngọc Lan nhìn hắn hỏi nhỏ

-" Ở đâu cũng được, chỉ cần nàng mãi mãi ở bên cạnh ta "- Hắn ôm nàng ngồi xuống xích đu ở gần vườn . Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng , ánh mắt nàng long lanh đẹp như vì sao còn hắn thì tựa như biển sâu khiến nàng không thể thoát ra khỏi ánh mắt đấy .

Nàng đã dám rời xa gia đình để đi tìm hắn , gia đình nàng sẽ còn có anh trai nàng gánh vác . Còn hắn, hắn chỉ có một mình , làm sao có thể bảo nàng rời bỏ hắn .

-"Chàng từ bỏ được ngôi vị hoàng đế, nguyện ý ở lại làm một người dân bình thường ư ? Chàng có thể sẽ phải xem sắc mặt người ta mà sống, mọi thứ cũng không thể được theo ý mình "- Bách Ngọc Lan ôm eo hắn , vùi mặt vào lòng hắn . Hắn sinh ra đã trên vạn người , là một hoàng đế cao cao tại thượng nắm quyền sát sinh , làm chủ một vùng trời . Giờ hắn có thể bỏ hết tất thảy để ở lại đây chứ .

-" Tại sao ta không bỏ được ? Mạng này của ta là do nàng đánh đổi lấy về , toàn quyền giao cho nàng xử lý "- Hắn ôm chặt lấy nàng , như muốn khảm nàng vào thân thể hắn . Quảng thời gian rời xa nàng kia , hắn không muốn nhớ lại , cũng không bao giờ muốn xảy ra thêm một lần nào nữa .

-" Vậy giờ em muốn xử chàng . Đêm nay chàng phải nghe theo bản cung rồi , biểu hiện cho tốt bản cung sẽ thưởng nha ~"- Bách Ngọc Lan nhẹ giọng nói bên tai hắn, đôi tay mềm mại kia quấn lên cổ hắn khiến hắn ôm nàng càng chặt hơn thậm chí còn nhìn thấy cả gân xanh .

-" Đêm nay tùy nàng xử lý "- Thanh âm khàn khàn của hắn vang lên bên tai , không khí dần vào trùm một vẻ ám muội . Tiếng cười ngọt ngào của nàng trong đêm dường như khiến hắn nổi điên hơn nhanh chóng túm nàng ôm về phòng .

Sau quãng thời gian xa cách kia thì đây là đêm đầu tiên của hai người . Tối đó Mạc Phong Thần vị hoàng đế lâu không được ăn thịt dày vò nàng đến tận khuya , may mà phòng nàng cách âm khá tốt nếu không nàng xấu hổ chết mất . Đã vậy tên kia bảo tùy nàng xử lý , ép khô nàng , còn ra sức biểu hiện để có thưởng . Trời ạ , biết thế nàng không nói ra làm gì , huhu đúng là không biết lượng sức mà~~~

Giờ eo nàng mỏi nhừ không muốn động đấy luôn , liếc mắt thấy người nào đó thỏa mãn đang ôm eo nàng ngủ thì hận muốn cắn người .

Nghĩ vậy nàng cũng làm vậy luôn , cắn cắn cái vai của hắn vài cái . Lập tức eo cũng bị túm chặt hơn , giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai

-" Hoàng hậu còn muốn nữa ?Biểu hiện của ta có vẻ chưa đủ tốt nhỉ ?"- Nói xong hắn còn làm bộ muốn ôm nàng lên trên người để nàng tùy ý xử lý mình .

-" Đủ , đủ rồi , đủ rồi mà...ngủ thôi , em buồn ngủ quá rồi "- Thấy hắn có vẻ muốn làm thật nàng lập tức chui vào lòng hắn im lặng ngủ .

Tên này quả đúng với câu nghiêm túc ngoài đường trên giường cầm thú mà . Nàng còn muốn ngủ a ~~~

Mạc Phong Thần hôn nhẹ lên đôi mắt đang khép hờ của nàng rồi cũng ôm chặt nàng chìm vào giấc ngủ .

.............................................................................................................................

Phiên ngoại nhỏ :

Lời tự thuật của Hoàng đế lâu không ăn thịt : " Thực ra trẫm cảm thấy quần áo này cũng khá là thuận tiện , cởi ra khá là dễ đó ..tuy là có hơi hở hang một chút "

Bách Ngọc Lan :".............." có lẽ nên mặc mấy bộ y phục cổ đại thì tốt hơn .

Mạc Phong Thần: " Tối nay nàng muốn xử ta thế nào ?"

Bách Ngọc Lan: " Ừm , em ...em chưa nghĩ ra a ~~ "- Mẹ ơi , con có thể sang ngủ với mẹ được không , ở đây có đại sói xám TT

Ba Bách : " Không được ,con đi ôm chồng con đi , mẹ con còn phải ôm chồng của mẹ "

Mẹ Bách : " Ừ , đúng vậy "

Bách Ngọc Lan : " .........."

Mạc Phong Thần : " Về phòng thôi nào bảo bối "

Anh trai Ngôn "........" - lão bà em đang ở đâu ? Có mấy người đang bắt nạt cẩu độc thân nè TT