Bách Ngọc Lan ngước mắt lên nhìn hắn , ý tứ muốn hỏi hắn để nàng cầm nhé , ánh mắt con chồn kia đỏ rực đáng yêu quá đi mất . Mạc Phong Thần chẳng nói gì , cứ thế cúi xuống trực tiếp cầm viên ngọc kia trên tay , nhìn con chồn thì thấy nó cũng chẳng có phản ứng quá khích gì nhiều .
Bách Ngọc Lan lập tức vươn tay muốn cầm thì bị hắn bị hắn ngăn lại nhất quyết không cho
-" Vì sao ta không thể cầm chứ , chàng mau đưa cho ta , rõ ràng là chồn con muốn đưa nó cho ta cơ mà "- Hừ , đừng tưởng nàng không nhìn thấy ánh mắt chồn con chỉ chăm chú nhìn nàng thôi chứ có thèm đoái hoài tới hắn đâu .
-" Ta sợ nàng bẩn tay chứ sao , cầm tay ta được rồi "- Dứt lời liền cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng
Huhu , sao lão công của ta càng ngày càng săn sóc ôn nhu đáng yêu vậy trời !
Nhìn thấy chồn con đang loanh quanh chân mình , Bách Ngọc Lan bỏ tay hắn ra , nhanh như chớp ôm lấy con vật có bộ lông trắng mướt kia vào lòng . Ui chà , mềm mại quá đi !
Mạc Phong Thần lập tức nổi khùng trừng mắt nhìn nàng
-" Buông nó ra mau , nàng ôm nó lên lên làm gì , nỡ có chuyện gì thì sao "- Còn vươn tay muốn giằng nó khỏi tay nàng
-" Hừ , ta thích ôm đấy , chàng ôm viên ngọc được rồi chẳng lẽ ta không thể ôm nó , chàng xem nó có làm gì ta đâu , dễ thương thế này cơ mà "- Nàng vừa nói vừa giơ tay vuốt ve đám lông mịn như tơ trên đầu chồn con thì có thấy một nhúm lông đỏ ở chân phải của nó .
Đến lúc này , nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng , vô cùng quan trọng , lại thầm nghĩ đúng là định mệnh mà .
-" Phong Thần , có lẽ ta đã từng gặp con chồn này "- Lúc nhìn thấy nhúm lông tơ nàng mới nhớ một ký ức hồi nhỏ của nàng .
Đó là lúc nàng vẫn ở thế giới hiện đại , khi nàng còn bé có dịp nghỉ hè cùng gia đình chuyển đến biệt thự gần núi chơi , khu vườn sau nhà thoáng đãng mát mẻ khiến nàng rất vui vẻ khi chơi ở đấy . Vào một buổi chiều , nàng còn đang bới đất tìm sâu cho chim ăn thì nàng thấy một cái chổi lông trắng muốt ở sau lùm cây . Cứ nghĩ chắc do anh trai lúc quét dọn đất hộ nàng để quên liền cầm về thì lúc chạm vào cái chổi lông đột nhiên thụt đi đâu mất . Nàng lấy làm lạ bèn bới đám cây đó ra thì thấy một con mèo .
Thứ lỗi cho nàng hồi đây ngây thơ nhút nhát quá còn chưa biết con chồn là con gì ~~(^0^)~~
Nàng thấy nó đang nằm rạp xuống đất , ở chân của nó hình như có vết thương vì thấy có máu chảy . Phải công nhận một điều bản cô nương thật sự là một người yêu động vật nên lập tức hò hét mọi người trong nhà đến xem .
Ba mẹ , anh trai , quản gia , tất tần tật mọi người bị tiếng gào khóc của nàng dọa chạy vội đến , theo tay nàng thấy một con chồn bị thương nằm rạp thì cả kinh lập tức ôm nó về nhà gọi cho thú y đến . Suốt quá trình đấy bản cô nương thực sự chỉ biết khóc nên lúc tỉnh táo đã thấy mèo con tỉnh lại đang ngọ nguậy trong lòng mình.
Vì dỗ nàng nên ba mẹ đã cho phép nàng nuôi nó , đáng tiếc là sau buổi tối con mèo kia đã chạy đi đâu mất tích không ai biết . Đương nhiên , bản cô nương lại gào khóc một lần nữa . Không thể phủ nhận , hồi bé nàng đây thực sự thích khóc .
-" Vì sao nàng lại hay khóc như vậy ?"- Sau một hồi nghe về ký ức đẫm nước mắt của nàng , Mạc Phong Thần chỉ nhíu mắt hỏi một câu như vậy .
Huhu , giờ ta sẽ khóc cho chàng xem , lão công mau lại đây dỗ ta nào ~~~(T0T)~~~
-" Chồn con , chắc là ngươi đã đưa ta đến chỗ này phải không ? "- Nàng cầm lấy chân nó lắc lắc , hóa ra chắc nó đã đã trả ơn mình gào khóc gọi người đến cứu nó đây .
Con chồn lặng lẽ nằm trên vai nàng , cái lông trắng muốt của nó phe phẩy trước mặt nàng khiến nàng cười khanh khách
Mạc Phong Thần thấy vậy thì tối sầm mặt hận không thể lột da con thú nhỏ kia , hừ , dám trắng trợn ôm nàng trước mặt hắn .
Nhận thấy sự tức giận không hề nhẹ của hắn , Bách Ngọc Lan bật cười
-" Xì , ai lại đi ghen với con vật nhỏ cơ chứ "- Nói rồi mà vẫn không buông thú nhỏ ra
Mạc Phong Thần dứt khoát ôm con chồn trên vai nàng bỏ xuống đất , nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng kéo cả người nàng vào lòng .
-" Nàng chỉ có thể là người của ta "- Mạc Phong Thần cúi xuống cắn trên cổ nàng một cái nhẹ nhàng , bờ môi mềm mại dán lên da cổ trắng mịn khiến nàng khẽ run một cái , vươn tay đánh nhẹ vào vai hắn
-" Chàng nghiêm túc một chút đi , ra khỏi chỗ này rồi thì muốn làm gì thì làm "- Đừng ở giữa nơi rừng thiêng nước độc này thân mật có được hay không T^T
-" Ồ , ta thực sự muốn làm gì thì làm được sao ? Kể cả..."- Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ cái gì đó khiến Bách Ngọc Lan đỏ bừng mặt tức giận đấm hai cái vào vai hắn thật mạnh .
-" Chàng lưu manh "- Hừ , lão công lạnh lùng của ta đâu ?
-" Nàng đánh hơi đau đấy "- Mạc Phong Thần túm tay nàng , nói nhỏ
-" Hừ , đáng đời "- Nàng quay đầu muốn ra ngoài , bước chân đang đi thì đột nhiên dừng lại khiến Mạc Phong Thần chú ý đi đến
-" Có chuyện gì vậy "- Mạc Phong Thần bước nhanh đến chưa kịp hỏi xong thì nàng lao về phía hắn đổ xuống , một mũi tên bay vυ't qua đâm thẳng vào vách đá phía sau .
-" Khốn kiếp , thế quái nào mà chỗ nào cũng có thích khách được vậy , ngay cả nơi này cũng không tha , có để người ta sống nữa không hả ?"- Hiển nhiên câu hỏi sau của nàng tương đối thừa thãi , người ta căn bản không muốn nàng sống mới phải thích khách đến hiểu chưa . Nhưng 99% là họa do tên này gây ra , thân là hoàng đế mà không mang theo thuộc hạ thì đúng là miếng mồi ngon .
Lúc này con chồn đang nằm im ở chỗ cũ thì nhảy đến cào cào tay nàng khiến nàng chú ý rồi vẫy đuôi đi sâu vào một chút nữa .
Mạc Phong Thần và Bách Ngọc Lan đứng dậy giờ mới để ý , hóa sau đằng sau vách đá khuất kia còn có một ngõ đi hẹp nhỏ , đủ để hai người lọt qua .
Vốn dĩ hắn còn muốn xông ra chiến đấu một phen nhưng lo cho an nguy của nàng lên không dám liều . Cũng không biết đám thú vật hung hãn kia lại đi đâu mà đám người kia xông vào được.
Theo chân con chồn , Bách Ngọc Lan kéo tay hắn bước vào trong ngõ nhỏ kia, đột nhiên một luồng sáng ập tới , một cảm giác quen thuộc xuất hiện , tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông , trong khoảng khắc vô tri đó nàng vẫn cảm nhận được hình như hắn đã ôm chặt lấy nàng vào lòng .
.............................................................................................................................................................
Thế kỷ 21
Ánh sáng chợp nhoáng khiến nàng chói mặt mà tỉnh dậy , lúc tỉnh dậy đúng là không tin vào mắt mình . Nàng cư nhiên quay về thế kỷ 21, rõ ràng là nàng nhớ lúc đi theo con chồn nàng có nắm tay hắn thật chặt cơ mà .
-" Ngọc Lan , con cuối cùng cũng tỉnh rồi "- Bên tai nghe thấy tiếng của mẹ còn anh trai và ba cũng lo lắng nhìn mình , Bách Ngọc Lan hơi ngơ ngác , vừa vui mừng vì gặp lại gia đình lại chua xót đến tận tim vì rốt cuộc không thể ở bên hắn .
-" Con gái , con có biết ba mẹ tìm con vất vả như nào không , rốt cuộc cũng tìm thấy con , từ bây giờ nhất quyết không cho con đi xa nửa bước "- Đây đã là lần thứ hai rồi , cũng là đi đến đảo kia , con gái của bà lần trước hôn mê một năm , lần này thì mất tích nửa năm . Hôm nay có đám leo núi tìm được hai người mặc đồ cổ trang kỳ lạ hôn mê trong rừng , họ cả kinh lập tức đưa về . Sau xác nhận bệnh viên xác minh được là con gái nhà họ Bách , con người con trai kia thì không thể biết được là ai .
Hai người , mặc đồ cổ trang , con trai ???
Bách Ngọc Lan chậm rãi tiêu hóa một lúc thì hốt hoảng lật chăn muốn chạy đi tìm . Hóa ra lão công cũng cùng mình đến đây , giờ thì hay rồi , biết ăn nói thế nào với cha mẹ đây .
-" Bách Ngọc Lan , con muốn làm gì "- Ba nàng lập tức ngăn cản mắng nàng
-" Cha mẹ , người kia đâu "
-" Ai ? Em bảo người con trai có mái tóc dài thướt tha đấy á "- Anh trai nàng cảnh giác hỏi , có thể thấy lúc nàng được đưa về bệnh viện cùng tên kia anh trai đã nghi ngờ
-" Nói cho con biết , chàng đang ở đâu ?"- Bách Ngọc Lan chẳng có tâm tư giải thích , chưa kịp nghe mọi người nói đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở phòng bệnh bên cạnh .
Không kịp nghĩ ngợi , nàng lao nhanh sang phòng bên cạnh thì thấy Mạc Phong Thần đang đứng bên cạnh giường vẫn một thần long bào tím than vẫn khoác trên người , bộ dáng lạnh lùng uy vũ như chuẩn bị muốn gϊếŧ người đến nơi , ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp phòng đang ngổn ngang dụng cụ y tế , đám bác sĩ thì run lẩy bẩy đứng co ở góc tường .
-" Bách Ngọc Lan "- Từ lúc chưa đến cửa phòng nàng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang đến
-" Ta ở đây , ta ở đây "- Vừa nói nàng vừa mạnh mẽ lao về phía l*иg ngực hắn , hai tay ôm sát lấy người hắn như đang muốn dỗ dành nam nhân đang hung hãn như thú dữ này .
Hai tay Mạc Phong Thần siết sao ôm lấy nàng , nàng sao biết được lúc hắn tỉnh dậy đã hoảng hốt bao nhiêu tất cả xung quanh một màu trắng xóa , còn có những con người ăn mặc cũng trắng muốt như dự quốc tang nhìn chằm chằm hắn . Nữ thì ăn mặc lố lăng ngắn đến nhìn thấy cả bắp chân , nam thì cắt tóc ngắn cũn , còn cả những thứ đồ vật kỳ lạ vang lên được âm thanh . Những thứ đó không đáng kể , nhưng chỉ không thấy nàng , nỗi lo sợ ngập tràn khiến hắn không thể chịu được muốn phá vỡ mọi thứ.
May mà nàng đến kịp Bách Ngọc Lan
-" Ta còn tưởng sẽ không được gặp lại chàng "- Bách Ngọc Lan thút thít trong lòng hắn , nàng biết hắn cũng hốt hoảng khi đến nơi xa lạ như này , nhưng nàng cũng sợ lắm chứ bộ , sợ không gặp lại được hắn .
Mạc Phong Thần ôm chặt nàng vùi mặt vào tóc nàng muốn làm tan đi cái mùi khó chịu ở nơi này , Bách Ngọc Lan nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như đang dỗ trẻ nhỏ , im lặng để hắn ôm mình bình tĩnh lại .
Cha mẹ và anh trai nàng cũng chạy đến trố mắt nhìn con gái , em gái yêu quý của họ ôm chặt người con trai lạ kia . Không hiểu sao mọi người trong phòng lại cảm thấy hai người này đẹp đôi đến lạ , nữ thì xinh đẹp động lòng người , nam thì quả thật đẹp đến mức họ không biết dùng từ gì để miêu tả , nếu so sánh thì đến các ngôi sao diễn viên ca sĩ cũng không ai sánh bằng . Đã thế còn mặc đồ cổ trang lộng lẫy , nếu không biết còn tưởng đây là phim trường cũng nên .
-" Khụ , khụ xin hỏi hai người đang đóng phim gì đây ? Phi tử xinh đẹp cùng hoàng đế yêu nghiệt ?"- Anh trai đứng bên cánh cửa chế giễu nói .
-" Hừ , phi tử cái đầu anh , là hoàng hậu đó "- Nàng mới không phải phi tử tầm thường , rõ ràng nàng là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cơ mà .
Hiển nhiên anh trai nàng bị choáng , nghĩ rằng em gái này hình như bị ảo tưởng rồi
-" Bách Ngọc Lan , con nói cho cha mẹ biết , đây là chuyện gì "- Nhìn con gái nhỏ bé trong lòng người con trai khác , tâm tình cha mẹ không thể coi là tốt được . Nhất là sắc mặt ba và nàng đang u ám nhìn nàng kia .
Bách Ngọc Lan vỗ nhẹ vai hắn, ý bảo hắn buông nàng ra . Mạc Phong Thần buông nàng ra ngược lại nắm chặt tay nàng vào lòng , một tay túm eo nàng sát vào lòng mình đổi lấy bốn tia sắc bắn nhọn nhìn hắn .
Biết không thể trấn an hắn , Bách Ngọc Lan không thể làm gì khác ngoài việc hướng cha mẹ , anh trai mình nói :
-" Cha mẹ , anh, con xin giới thiệu với ba người đây là chồng của con , con rể của hai người cũng là em rể của anh trai "- Bách Ngọc Lan trịnh trọng tuyên bố , bàn tay ở eo nàng bóp nhẹ một cái , tuy hắn không hiểu cho hẳn nhưng hắn cũng biết nàng đang giới thiệu hắn với cha mẹ nàng .
Còn tên nam nhân chết tiệt kia , là anh trai của nàng , hắn phải nể mặt nhưng thật sự quá đáng ghét , nhìn chằm chằm nàng tựa như muốn cướp nàng khỏi tay hắn .
Chồng ???Con rể ??? Em rể???
Một quả bom giáng xuống đầu ba người khiến họ không thể tin .
Con gái họ mất tích nửa năm lại thành vợ của kẻ khác , một tên đẹp trai da trắng .
Bà Bách hơi choáng váng muốn ngất thì ba Bách đỡ , anh trai cũng ngẩn ngơ nhìn hai người
-" Ngọc Lan , con náo loạn cái gì , chuyện này con không thể nói năng xằng bậy được , lại đây cho ba "- Ba Bách tức giận nói , đúng là con gái lớn không thể giữ trong nhà .
-" Ngọc Lan , em đừng nói linh tinh nữa , lại đây đi mẹ tức giận lắm rồi kia "- Anh trai hận không thể túm tay kéo em gái mình ra khỏi tên mặt trắng kia .
Bách Ngọc Lan nhìn hắn im lặng bất đắc dĩ giải thích
-" Cha mẹ , đó là lão công của con , chuyện này không thể thay đổi , bọn con xảy ra chút chuyện lên mới dẫn đến tình trạng này , hiện nay không có gì bất ổn . Có gì về đến nhà con giải thích rõ được không ?"- Chuyện đến nước này , nàng cũng không thể giấu cả đời, hơn nữa cũng không thể ở lại thế giới này cả đời , còn vương triều của hắn , đất nước của hắn nàng không thể không nghĩ tới .
-" Được , chúng ta về nhà rồi nói rõ ràng "-Ba Bách đỡ mẹ nàng về phòng nghỉ , anh trai nàng nhìn chằm chằm một lúc cũng rời bước .
Về nhà sẽ là một trận náo nhiệt cho coi !!!
Còn một vấn đề nữa , huhu ~(T-T)~
Lão công bị chú ý thì phải làm sao đây ? Có thể thu nhỏ chàng lại cất vào trong túi được không?
Có một lão công làm hoàng đế còn quá soái thì phải làm sao ???
" Vì sao chàng lại đẹp thế để làm gì cơ chứ , hừ "
" Để con nàng sinh ra sẽ là một tiểu thái tử , tiểu công chúa đáng yêu "
"................."