Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chương 55: Tuyển phò mã(2)

Sự kiện công chúa tuyển phò mã được tổ chức vô cùng long trọng , ý nghĩa chỉ có một là hoàng thượng vô cùng coi trọng vị công chúa này . Nhìn xem nhìn xem , hai đại mỹ nam văn võ song toàn của Lâm Dạ quốc đều ở đây , sát thủ nguy hiểm bậc nhất là Lãnh Dạ cũng đến góp vui, mà nhân vật vang danh nổi tiếng nhất trong giang hồ về dùng độc còn có thể là ai ngoài Vô Dược cư nhiên lại có thể xuất hiện . Chưa kể còn kéo đến cả hoàng thượng tuấn mỹ nổi tiếng lạnh lùng của Mạc quốc giàu có chẳng lẽ lại nhàn dỗi đi làm "ứng cử viên " cho cái ghế phò mã .

Haizzz , không biết là do hậu cung của hoàng đế Mạc quốc quá thiếu vắng người đẹp hay là do bị sắc đẹp của công chúa làm choáng ngợp đây .

Ngọc Lan nói : " Có trách thì trách ta quá xinh đẹp !"

Mạc Phong Thần oai phong cười ngựa đi vào trường săn quả nhiên khiến hội trường đã náo nhiệt còn náo nhiệt đến trời đất phải rung  . Tiếng trống đánh dồn dập  , tiếng tù và , tiếng nói cười rộn rã của những nữ tử đang tán thưởng nam nhân tuấn mỹ hòa trộn với nhau tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt .

Bách Lệ Băng trừng mắt nhìn ai kia đang nhìn về phía mình mang theo sự tức giận , a hèm hình như còn có chút giận dỗi nên nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt to tròn về phía hắn coi như trấn an hổ giấy và cả khích lệ .

Chàng cố lên , muốn làm phò mã của bản công chúa đây không phải dễ đâu nha !

-" Ai nha ! Ngọn gió nào đưa hoàng đế Mạc quốc đến đây đây . Hôm nay quả thật đẹp trời càng là một ngày tốt lành , vừa gặp được công chúa Ngọc Lan xinh như thiên tiên khiến tại hạ vừa gặp đã yêu lại vừa có thể diện thánh nhan của hoàng đế Mạc quốc , ông trời quả thực đối tốt với ta nha ! "- Haha , tên này cũng nhanh quá đi , đã tìm được nàng rồi cơ à , thế mà mỗ nam ta cứ tưởng mình sẽ có cơ hội chen chân trước chứ !

Mạc Phong Thần liếc mắt nhìn cảnh cáo mỗ nam lắm mồm tiếp đó tung người một cách vô cùng "soái" xuống ngựa tiến thẳng lên lễ đài phía trên.

-" Thật vinh dự cho Lâm Dạ quốc, nếu hoàng đế Mạc quốc đã đến đây không bằng ở lại xem náo nhiệt ,làm chủ trì hội săn có thể tìm cho công chúa nước ta một phò mã như ý . Người đâu mau an bài chỗ cho hoàng đế Mạc quốc , tốt nhất là bên cạnh trẫm "- Lâm Kỳ khách khó đứng dậy mời khách , sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn , ngươi bằng cái gì lại có thể dễ dàng đoạt đi nàng .

-" Khách khí , trẫm đích thân đến đây cốt là muốn hòa thân với công chúa , tuy rằng không hợp quy củ nhưng trẫm nghĩ , hòa thân cũng là một ý kiến tốt , trẫm cam đoan sẽ đưa nàng lên làm hoàng hậu nhận được mọi sự tôn kính cũng như hạnh phúc , mặt khác mối quan hệ giữa Lâm Dạ quốc và Mạc quốc sẽ hàn gắn hơn có phải hay không tân hoàng đế  ?"- Mạc Phong Thần lãnh đạm nói , lời này vừa nói ra khiến hội trường săn yên tĩnh hẳn đi ,uy hϊếp cũng quá trắng trợn đi làm như không gả không chúa thì hai nước sẽ đánh nhau không bằng .

Viu viu ~~~Những người đằng xa nghe không rõ nhưng cảm thấy hình như có gió lạnh vừa thổi qua .

Ba vị nam nhân đứng gần nghe thấy liền nhíu mày không vui , chẳng nhẽ bọn họ vừa ra trận đã lập tức thối lui , ai mà chẳng biết ngôi vị hoàng hậu cỡ nào cao quý , nữ nhân thiên hạ mấy ai mà không ước ao . Mỗ nam Vô Dược thì trong lòng lớn tiếng kêu gào , đây là ngươi lấy thân phận của mình uy hϊếp , hèn hạ a T-T , có giỏi thì thi chính diện với ta .

-" Ngài đây là làm khó Lâm Dạ quốc rồi , bản thân ta cũng ý muốn đưa công chúa đi hòa thân  nhưng nàng lại không muốn , tuy rằng luôn nói công chúa sinh ra đã mang trọng trách lớn trong mình phải giúp đất nước bình yên ấm lo việc hòa thân đi các nước khác là chuyện khó có thể tránh khỏi , nếu là các công chúa khác, ta sẵn sàng đưa các nàng đi hòa thân nhưng nàng lại không thể . Đây là muội muội ta yêu quý nhất nâng niu trong lòng bàn tay , ý của nàng cũng là ý của ta , đành xin từ chối lần hòa thân này "- Lời nói khách khí như vậy không khác gì đem mặt mũi của các công chúa khác vứt hết đi lại càng đem nâng cao vị thế của công chúa này .

Các đại quan ngồi gần đó nghe thấy im lặng lau mồ hôi , thân là công chúa còn được đích thân hoàng đế Mạc quốc đưa lời hòa thân mà lại từ chối , lỡ đâu hoàng đế Mạc quốc không vui kéo đến chiến tranh thì sao , nhìn kia mặt của người đó lạnh lẽo tới cỡ nào rồi .

-" Ồ , đâu phải là ta chối bỏ ngài đâu , chỉ cần tham gia hội săn có thể đem đến lễ vật mà bản công chúa ưa thích thì có khi vẫn có ý muốn theo ngài về nước ấy chứ "- Bách Ngọc Lan ngồi trên ghế chớp chớp mắt nhìn hắn lên tiếng nói dọa cho các đại thần rớt mồ hôi hột , đây là kéo tụt thân phận của hoàng đế nước người ta xuống đó ,vua một nước lại đi tham dự tuyển phò mã của công chúa nước láng giềng .

-" Nếu ta có thể đem về thứ nàng thích thì nàng sẽ theo ta là  về đúng không ?"- Mạc Phong Thần nhìn qua có vẻ không tức giận , ngược lại có phần hững thú híp mắt nhìn nàng , tưởng chừng như chỉ cần nàng từ chối sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống nàng  .

Bách Ngọc Lan có hơi lúng túng , làm gì mà căng thẳng thế !

-" Ngài biết ta thích gì sao ?" - Bách Ngọc Lan khích bác hỏi , hừ hừ có giỏi thì trả lời xem

-"Ta biết "

-" Là gì nha ! "

-" Nàng thích nhất...đương nhiên là ta "

Mọi người :"..............."

Bách Ngọc Lan :"............"

Mỗ nam Vô Dược và Lâm Kỳ độc thoại nội tâm : Ta phi , đồ hèn hạ , mặt dày , tự phụ ...v...v.v.v.

Được lắm , coi như chàng giỏi ! hu hu , Mạc Phong Thần cao lãnh của ta đã một đi không trở lại ~

Tiếng trống vang lên , cuối cùng cuộc thi tuyển phò mã cũng diễn ra , lần này đích thân hoàng đế Mạc quốc ra trận hòng cướp đoạt công chúa nước người ta về . Mọi người trong hội trường hết sức nôn nóng , thật là sự kiện nghìn năm có một có thể tận mắt chứng kiến cuộc thi tranh đoạt trái tim mỹ nhân của năm vị mỹ nam .

Năm người rẽ năm ngả đường khác nhau tiến vào trong rừng theo sau là một đoàn binh lính hộ vệ , riêng quân theo sau hoàng đế Mạc quốc đã chiếm một nửa, tiếng ngựa hí cùng với tiếng binh khí va vào nhau ngập vang trời tưởng chừng như có thể làm rung chuyển đất .

Mạc Phong Thần oai phong cưỡi ngựa như đạp gió mà phi thẳng tiến vào khu rừng , liếc nhìn có chú cáo lông trắng như tuyết liền tiện tay rút tên bắn một phát , con mồi lập tức được thăng thiên . Trong lòng đang vạn phần muốn đem nữ nhân nào đó bày ra cái trò mèo nhàm chán này ra hung hăng đánh một trận vào cái mông nhỏ của nàng .  Mỗi mũi tên bắn ra lại đầy uy lực , khi thì một chú sóc , khi thì một con hươu .

Mà bên kia những người khác cũng hăng say tìm kiếm con mỗi , muốn tìm một lễ vật nào đó đặc biệt một chút để lấy lòng mỹ nhân . Vô Dược tuy trong lòng biết chắc kết quả nhưng vẫn vô cùng hăng say tham gia , ít nhất không thể để mất mặt mỗ nam ta . Hắn biết có một loài rắn tên là Hắc xà xuất hiện ở Lâm Dạ quốc . Mật của nó là một trong những nguyên liệu quý giá nhất để làm ra loại thuốc có thể giúp cho nữ nhân giữ mãi được vẻ đẹp thanh xuân của mình .

Hừ , cho nàng , chẳng phải là để cho tên khốn Mạc Phong Thần kia hưởng lợi sao ?

Bóng dáng của đoàn người đi vào rừng dần dần mất hút , Bách Ngọc Lan nhìn ra xa xăm mãi cho đến khi chẳng nhìn thấy bóng dáng của ai mới đứng dậy từ trên ghế khiến cho Lâm Kỳ và mọi người xung quanh chú ý .

-" Muội muốn làm gì? "- Lâm Kỳ nhíu sâu lông mày nhìn nàng , biết tích cách nàng trước nay không bao giờ chịu ngồi yên liền có chút nôn nóng

Bách Ngọc Lan vốn dĩ đã chẳng có đủ sức kiên nhẫn chờ đợi , thấy đoàn người đi rồi mình thì ở lại đây mỏi mắt chờ thì thấy có chút nhàm chán muốn tìm một con ngựa đi dạo tiện thể đi xem xét một chút tình hình ở đằng kia . Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn mình thì có chút ngập ngừng

-" Khụ khụ ta...ta muốn đi nhà xí một chút " - Thấy ánh mắt dò xét của Lâm Kỳ nàng nghĩ bừa ra một lý do nào đó chứ để hắn biết thì nàng có mà chạy đi được

-" Muội đừng hòng lừa gạt được ta , nói đi , định đi đâu "- Lâm Kỳ liếc mắt đã biết được nàng nói dối , hừ hừ còn không phải muốn trốn đi xem cái tên khốn kia sao ?

-"Ai nha , biểu huynh hảo soái , hảo tốt bụng , yêu quý của ta , ta thực sự nhàm chán quá đi mất . Cho ta một con ngựa đi , ta muốn đi dạo chơi một tí tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì , nhất định sẽ không gây ra chuyện đâu mà "- Bách Ngọc Lan lập tức vứt hết mặt mũi chạy đến nịnh nọt yêu nghiệt huynh . Về vấn đề có hay không gây ra chuyện thì nàng chưa biết chắc được đâu nha !

Quan thần xung quanh dớt mồ hôi hột . Công chúa trường săn đông như thế đâu thể để công chúa cành vàng lá ngọc dạo chơi được !!! Đao kiếm không có mắt a !

-" Trẫm đã nói không được là không được , ngoan ngoãn ngồi im mà chờ đi . Bằng không đừng trách ta chở mặt với muội , lập tức nhốt lại ném cho tên hoàng tử thổ dân láng giềng nào đó cao chạy xa bay . Dạo gần đây quốc khố cũng dư dả cùng lắm thì đánh một chết sống chết với tên khốn kia  ! "- Lâm Kỳ mảy may không quan tâm đến nàng lập tức chặt đứt suy nghĩ muốn chạy trốn của cô nương nào đó !

Bách Ngọc Lan nghe vậy cứng đờ người , giỏi , giỏi lắm ! Ngươi cậy có quyền có tiền thì thích làm gì thì làm ! Được , ta nhịn !

Thấy nói mỏi mồm cũng không khiến Lâm Dạ để tâm , trốn cũng chẳng được nàng chẳng còn cách nào khác nghiến răng ngồi xem , ngoan ngoãn ngồi xem !

Bản cô nương nhất định sẽ trả thù !

Lúc này , ở trong rừng , các ứng cử viên đang ra sức săn lùng cố tìm được lễ vật đáng giá dâng lên công chúa . Ngoại trừ mỗ nam không thích chém gϊếŧ nhiều Vô Dược đang tìm mật rắn thì tất cả mọi người đang tập trung trước một ngõ trúc dài và hẹp nhưng một người một ngựa vẫn có thể lọt vào .

Tất cả mọi người ở Lâm Dạ quốc đều biết một truyền thuyết được lưu truyền từ lâu . Nghe nói năm xưa có một vị thần tiên tên là Ngọc Hà đã xuống trần gian lịch kiếp tại Lâm Dạ quốc này . Ở dưới đây nàng đã đem lòng yêu một người nam nhân vô cùng sâu đậm , thậm chí có thể đánh đổi việc lên trời làm một vị thần tiêu dao tự tại để có thể ở lại trần gian với chàng trai . Tình yêu của họ kinh động đến Ngọc Hoàng trên trời , ngài ra lệnh cho thiên quân xuống bắt nàng trở lại cung đình . Ngọc Hà quá đau khổ dằng co một hồi náo động cả thiên giới và hạ giới liền hộc máu mà chết hồn phách tiêu tan , chàng trai kia cũng một đao tự sát . Họ chết tại một nơi , hai bàn tay nắm chặt không thể tách rời . Nước mắt của họ rơi xuống hòa vào nhau kết thành một viên ngọc màu đỏ như huyết , kết quả lại bị một con chồn cướp đi mất .

Từ đó , biết bao tin đồn về con chồn đã ăn cắp viên ngọc kia cũng như truyền thuyết về viên ngọc ấy .Có người nói , viên ngọc ấy có thể giúp người ta cải tử hoàn sinh , có người lại nói viên ngọc có thể đem lại sức mạnh hồng hoang , có tin lại nói viên ngọc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nên có thể giúp hai người...khụ khụ đêm khuya ...không ngừng ~~~...đương nhiên tất cả chỉ là tin đồn mà thôi .

Mà hiện tại , theo một nguồn tin chính xác của giới giang hồ thì con chồn trắng kia đang ở trong rừng sâu thăm thẳm trong một ngõ trúc được đặt tên là Tử Trúc . Vì sao ư ? vì đã có rất rất nhiều cao thủ trong giang hồ tiến vào mà chưa thấy ra .Kỳ lạ là mỗi lần như thế , cả rừng trúc biến thành một màu đen đáng sợ . Có người nói trong đó có độc , có người lại nói trong đó có vô vàn các loại thú dữ vào chỉ làm mỗi cho chúng..

Vì vậy đây vẫn là một thử thách đối với toàn thể cộng đồng giang hồ bát quái .

-" Các người nhất định muốn vào trong đó , chỉ là một công chúa mà thôi không cần phải liều mạng như vậy đâu ? "- Người lên tiếng là Lăng Tương Vũ người có diện mạo thư sinh nhất trong đám , hắn ta tham gia chẳng qua là theo ý muốn của phụ thân muốn lợi dụng cơ hội này để tiến vào hoàng thất . Còn để mà liều mạng đi vào thì hắn cũng chỉ là một tên thư sinh mặt trắng cầm được bút mà thôi .

-" Ngươi chẳng qua hèn nhát không dám đi vào liền rủ bọn ta rút lui theo , theo ta thấy ngươi tốt nhất về ngâm thơ bên liễu thì hơn "- Vị tướng Trọng Triết Bình tưởng ít nói mà lại lên tiếng chế giễu lại .

-" Ngươi. .."- Lăng Tương Vũ tức giận trợn mắt đổi lại một cái cười nhẹ như có như không của Trọng Triết Bình .

Sát thủ Lãnh Huyết thấy vậy cười ha hả , cảm thấy có cái gì không đúng nha ! Lãnh Huyết đến đây chẳng qua chỉ vui chơi một chút thôi chứ công chúa với chả công công căn bản hắn không để ý đến ! Cứ như vậy liền tiêu sái rời đi trước .

Bên này , Lăng Tương Vũ và Trọng Triết Bình còn đang đấu khẩu đến là vui vẻ thì Mạc Phong Thần đang đăm chiêu nhìn vào sâu thắm Tử Trúc

Hắn vốn dĩ không có ý định đi đến Tử Trúc để tìm viên ngọc kia nhưng dường như có một cỗ ma lực nào đó khiến hắn vẫn không thể kiềm chế được cưỡi ngựa đến nơi này .

Đằng sau là một đoàn quân hộ về theo cùng đang im lặng chờ đợi chủ tử của họ đang nhìn xa xăm kia . Hoàng thượng a ! Không lẽ ngài định xông vào đấy thật à !

Một chủ ý nào đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Mạc Phong Thần , hắn suy nghĩ mất một lúc liền hạ giọng nói với thị vệ

-" Các ngươi ở đây  !"- Mạc Phong Thần kéo đầu ngựa hướng về Tử Trúc .

-" Hoàng thượng , nguy hiểm ngàn vạn lần không nên "

-" Hoàng thượng.."

Chúng thị vệ vô cùng lo lắng đến mức độ quỳ rạp xuống đất , thủ lĩnh cấm vệ quân Lâm Dạ quốc được phái đi bảo vệ hoàng đế tiến lên cầu xin hoàng thượng nào đó quay lại , bằng không nếu xảy ra chuyện gì cả gia định họ phải bồi táng mất

-" Lời trẫm đã quyết "- Mạc Phong Thần nhíu mày lập tức phóng ngựa lao vào rừng trúc sâu thắm , bóng dáng cao lớn vàng nhạt như bị rừng trúc đang dần chuyển sang màu đen nuốt chửng chẳng mấy chốc không thấy đâu .

Thủ lĩnh sợ tới mức muốn xử chết mình tại chỗ cho xong , run rẩy sai người về báo tin cho hoàng đế bệ hạ của mình . Hu hu hoàng đế láng giềng làm liều , thần ngu dốt , bất lực không thể khuyên can T-T !!

-" Haizz, sao tên hoàng thượng kia lại thiếu suy nghĩ như vậy , đường đường là đế vương Mạc quốc tiếng tăm lừng lẫy  cư nhiên lại liều mạng chỉ vì mỹ nhân . Đáng tiếc , đáng tiếc a.."- Lăng Tương Vũ phe phẩy cây quạt cảm thán nói .

-" Sao lại đáng tiếc , có gan xông vào nguy hiểm mới xứng đáng làm nam nhân đội trời đạp đất "-Trọng Triết Bình không đồng ý với ý kiến đó lập tức phản bác

-" Ha , nói nghe hay quá, vậy ngươi đi đi , xông vào đi , anh dũng lao thẳng vào như hắn đi " - Lăng Tương Vũ nghe vậy cười khích đểu , nói thì hay mà sao không làm đi

-" Hắn là con trời , ta là dân thường chỉ làm nam nhân đội nón đạp đất thôi , trời nặng quá đội không nổi "- Trọng Triết Bình đáp rất thuận miệng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ

Lăng Tương Vũ :"............"

Mọi người :"............"

Trời :" Ta nặng như vậy ? Haizz , giảm cân thôi "

Cứ như vậy , Mạc Phong Thần tiến vào rừng Tử Trúc theo cảm tính của mình mà không biếtsẽ có nguy hiểm gì đang chờ hắn phía trước