Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chương 32: Này thì chọc giận lão nương !

Cả đại điện trợn mắt nhìn mỹ nữ tuyệt thế ngất đi ngay trên chính điện , các triều thần ồn ào nhìn nhau . Các sứ thần thì kinh hãi nhìn nàng , Lâm Kì nhếch môi thành một đường cong rất nhẹ chỉ có thể dùng kính hiển vi mới nhìn thấy lao đến ôm lấy mỹ nhân kia

-" Người đâu mau truyền thái y "- Giọng nói gần như hét lên của Lâm Kì , thực chất là đang giả bộ

Lập tức thái y được truyền đến nhanh chóng chạy lại bắt mạch , cả đại điện gần như náo loạn điên lên

Trong khi đó vị hoàng thường cao cao tại thượng lại có vẻ rất thản nhiên khuôn mặt mỹ nam khẽ nhếch cười mặt bỗng chốc lạnh đi mà thân hình đang ôm trong lòng đột nhiên run rẩy

-" Phong ..Phong Thần ....nàng ta làm sao vậy "- Mặt nàng tái mét hẳn đi , không phải nàng sợ mà nàng lo rắc rối , lo cho tiếng tăm của mình

-" Yên tâm , có ta ở đây "- Chỉ một lời vàng ngọc nhẹ nhàng đó thôi đã làm dịu lòng nàng .

Dám cả gan ở trước mắt hắn làm trò , còn cố tình hãm hại hoàng hậu của hắn xem ra kẻ đó rất không muốn sống .

Ai nấy đều rất chi là ngạc nhiên nhìn một hoàng thượng một hoàng hậu ngồi trên cao mặt lạnh như băng nhìn xuống . Tất nhiên trong suy nghĩ của mọi người bây giờ ai cũng cho là nàng hạ độc , lòng thầm chế giễu , chửi rủa , căm ghét , dám làm hạ đọc mỹ nhân . Chỉ e vì điều này làm tổn hại đến quan hệ hai nước Dạ quốc - Mạc quốc , đã thế có khi còn liên lụy các nước khác .

-" Nói "- Mạc Phong Thần lạnh lùng phun ra một tiếng , mày kiếm nhíu chặt lại .

-" Hoàng thượng , Thần Phi trúng tì sương e không còn gắng gượng được lâu "- Thái y nói có phần buồn não đầy luyến tiếc , mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại là hồng nhan bạc mệnh .

Cả đại điện ầm ĩ hẳn lên , mỹ nhân xinh đẹp trong vòng tay Lam Kì thần sắc lại càng yếu ớt , ai nấy tỏ ra luyến tiếc

-" Hoàng thượng , thật không ngờ Dạ quốc chúng tôi có thành ý đem dâng quốc bảo cho ngài mà ngài không biết quý trọng để nàng có thể chết oan uổng như vậy , thật sự việc này hoàng thượng phải xử lý thỏa đáng , cho nước chúng tôi một lời giải thích "- Lâm Kì rất nghiêm túc nói , mặc dù hơi tiếc nữ nhân này nhưng đã đâm lao phải theo lao đã bắt đầu nước cờ thứ nhất thì không thể dừng lại .

-" Không chữa khỏi cho Thần phi thì các người tự biết hậu quả , còn về phần thái tử Dạ quốc , Thần phi đã gả là người Mạc quốc hiện không còn quan hệ với ngài , điều này ắt hẳn có lý lẽ " - Mạc Phong Thần lời trước là nói với đám thái y ngu xuẩn , lời hai là nói với Lâm Kì

-" Hoàng thượng , đó dù gì vẫn là nữ nhân Dạ quốc kính tặng , ngài khiến nàng chết oan uổng coi như quan hệ chúng ta nên chấm dứt , Dạ quốc không thể hợp tác với hoàng thượng coi thường mạc sống như vậy "- Lâm Kì nói các sứ thần cùng quan nghe vậy thì gật gù suy nghĩ .

-" Chúng ta còn không biết ai hạ độc , hoàng thượng nên suy xét lại , lẽ nào là hoàng hậu .."- Quan tể tướng nói

-" Hoàng thượng , người phải xử lí hoàng hậu như quốc pháp .."

-" Hoàng thượng.."

Tất cả quan lại triều thần quỳ xuống mấy phi tần thì len lén cười trộm , mặt nàng đột nhiên cũng lạnh đi vài phần , đám ám vệ bên cạnh còn cảm nhân được nồng độ sát khí dày đặc trong không khí , không biết do hắn hay do nàng hay do cả hai người

-" Hoàng thượng , Thần phi..quả thật vô phương cứu chữa chỉ có thể chờ ngọc nát hương tan "- Thái y sợ hãi nói

-" Một đám ngu xuẩn "- Mạc Phong Thần nổi trận lôi đình quát nạt .

Quan lập tức im miệng không dám nói tiếng nào

-" Phong Thần chàng đừng tức giận nữa được không ?"- Bách Lệ Băng nhẹ nhàng chấn an hắn đang sôi máu nổi điên . Mạc Phong Thần không nói gì nhưng sát khí còn kinh khủng hơn có thể bức chết người

-" Các người lui ra , để ta giải độc cho nàng ta là được "- Bách Lệ Băng bực bội nhào xuống dưới vén tay áo lên lộ ra bắp tay trắng ngần mềm mại làm Lâm Kì bên cạnh hơi sững người .

-" Các người cút hết ra cho trẫm "- Mạc Phong Thần tức giận suýt nữa thì đạp nát cái bàn rồng .

Ai nấy thức thời lui xuống để một mình hoàng hậu đang chữa cho thần phi , ngàn đôi mắt đang nhìn không bỏ qua một động tác .

Bách Lệ Băng rút từ tay áo một ngân châm , đây là ngân châm độc nàng tự điều chế ra , đây gọi là lấy độc trị độc lập tức nhìn trúng mạch máu trên cổ của Thần Phi liền găm vào .

Thần kinh ai nấy căng lên tột độ đến Mạc Phong Thần cũng khá bất ngờ , xem ra hôm nay nàng đã làm cho hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

Hoàng hậu của hắn xem ra có thân thế không tầm thường .

Thái y thì nơm nớp lo sợ nhưng cũng không dám nhúng tay vào , hoàng thượng còn không nói gì sao đến lượt ông nói .

Lâm Kì thì hết sức ngạc nhiên nhìn nàng thao tác châm cứu chuẩn xác không kém một ly .

Thần phi sắc mặt bỗng chốc hồng hào hẳn lại rồi nôn ra một búng máu liền sua đó lại chìm vào hôn mê

-" Đã xong , đưa nàng ta về tẩm cung tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe "- Bách Lệ Băng phất tay áo đứng dậy mặt không cảm xúc , nàng còn chưa quên tội danh vẫn còn đang tồn tại của mình đâu .

Lập tức cung nữ đến đưa Thần Phi vào tẩm cung , Lâm Kì lòng bỗng chốc lo lắng , không ngờ trong cung thế nhưng lại có người biết giải loại độc này cho đến nay chỉ có một vài người có thuốc giải , không ngờ là nàng lại có thể giải được , khen thay cho nước cờ này Mạc quốc có thể thoát được .

-" Hoàng hậu có lẽ người cần có lời giải thích chính đáng "- Quan đại thần nói

-" Không có cái gì cần giải thích thì giải thích cái gì ?"- Nàng nhướn mày nói , điệu bộ không khác hắn là mấy

-" Quan hình sự , chuyện này trẫm giao cho khanh giải quyết , nội trong hai ngày sau nhất định phải có kết quả "- Mạc Phong Thần ban chiếu chỉ lệnh cho người tra khảo .

-" Hoàng thượng anh minh "- Cả địa điện hô to mặc dù trong lòng vẫn vô cùng câu hỏi suy nghĩ về hoàng hậu , chuyện này thực phức tạp ?

-" Chàng , có phải chàng cũng nghi ngờ ta "- Bách Lệ Băng huých tay vào bụng hắn khó chịu nói , bày ra vẻ mặt nếu hắn mà nói có nhất định sẽ không yên với nàng .

-" Nàng nói không là không , trẫm tin"- Mạc Phong Thần sải tay túm lấy eo nàng nói .

Yến hội lại quay về trạng thái cũ nhưng không còn náo nhiệt , đây quả thực là lần giải oan nhanh nhất trong lịch sự đối với các vị phi tần , xưa này những việc hãm hại trong chốn hậu cung luôn là vấn đề kinh hãi đau đầu nhất , vậy mà lần này hoàng thượng lại rất tin tưởng hoàng hậu không cần suy xét đã ban chỉ .

Yến hội kéo dài ba canh giờ rồi từng đoàn sứ thần cáo lui về nước , trước khi đi Lâm Kì - sứ thần Lâm Dạ quốc chắp tay mở miệng

-" Hoàng thượng nếu còn nể mặt Dạ quốc xin hãi quý trọng Thần phi "- Sự thực bây giờ nàng ta chỉ còn là quân cờ vô dụng , dù gì đi nữa cũng sẽ chết , người hạ độc nàng ta không ai khác là chính nàng ta tự hạ độc mình , Mạc Phong Thần trước sau rồi cũng sẽ biết .

Mạc Phong Thần không nói gì chỉ cử quân lính tiễn sứ thần về nước an toàn .

Hắn đương nhiên biết người hạ độc vu oan cho nàng ta là ai , muốn gϊếŧ nàng ta hắn đã gϊếŧ từ lâu nhưng hoàng hậu của hắn nhàn rỗi , hắn nên để cho nàng chơi đùa một thời gian rồi gϊếŧ cũng chưa muộn .

-" Phong Thần chàng..chàng làm sao lại nhìn ta như vậy ?"- Trời cũng bắt đầu tối nhưng bây giờ nhìn mặt của Mạc Phong Thần còn tối hơn , đôi mắt chim ưng sâu như đáy bể đang nhìn chằm chằm nàng . Bách Lệ Băng cảm thấy sau lưng mình hình như toát mồ hôi lạnh , cảm nhận được nguy hiểm nàng hơi lui bước chuẩn bị chạy trốn thì đã bị vòng tay rắn chắc của một người nào đó túm lại

-" Băng nhi , nàng cũng nên giải thích với trẫm một lời "- Mạc Phong Thần nhíu mày nguy hiểm nói , vòng tay ôm nàng thêm cứng lại

-" Giải ....giải thích cái gì ?"- Nàng run rẩy nói , đừng có nói không đầu không đuôi như vậy chứ , nàng ..sợ đó .

-" Việc nàng biết chơi cổ cầm "- Mạc Phong Thần nhướn mày hỏi

-" Ầy , là tiểu thư khuê các ai mà chẳng biết " - Nàng cứ tưởng chuyện gì , không phải ở nơi này tiểu thư danh giá nhà nào chẳng thông thạo cầm kì thi họa , hắn nói như vậy có nghĩa la chê nàng đúng không ?

Bách Lệ Băng trừng mắt nhìn hắn đang định chống trả thì đã bị hắn dùng môi bịt miệng , gặm nhấm môi nàng đến lúc gần như hết sức mới bỏ nàng ra , ghì đầu vào hõm vai nàng rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng vài câu

-"Sao trẫm là vua một nước lại không biết , tiểu thư lại có thể dùng súng của sứ thần thông thạo như vậy , lại có thể giải độc dược quý hiếm như vậy , nàng nghĩ có phải không ?"- Mạc Phong Thần rất nghiêm túc hỏi , hôm nay hắn không tra kĩ chuyện này thì hắn không phải Mạc Phong Thần .

Bách Lệ Băng rợn người hơi run rẩy , biết mình chột dạ nhưng cố gắng nuốt nước bọt , khàn khàn mở miệng nói thầm quan sát thần sắc của hắn

-" Chàng..ừm ..chuyện này là ..là ta có biết một chút thôi, anh..à không là ba ..đúng là cha ta dạy "- Nàng suýt thì buột miệng nói may mà líu lại được , thầm thở mạnh một hơi , trong tình thế này nàng biết rằng là rất ..rất nguy hiểm .

-" Phụ thân..Bách tướng quân....nói dối mà nàng cũng không biết đường nói. Tốt nhất đừng chối nữa , nói đi , nàng là ai ?"- Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng , đừng tưởng rằng hắn không biết , hắn đã sớm nhận ra chỉ là hắn không có bằng chứng cũng không thực tin tưởng chuyện hoán đổi hồn xác trong truyền thuyết .

Bách Lệ Băng bị đánh trúng trọng điểm , người sững lại chân mắt nhìn hắn ..

Mạc Phong Thần....chàng tại sao lại biết ? Nếu chàng biết ta không phải tiểu thư khuê các , không phải nữ nhân trước kia của hắn , chàng có căm ghét xua đuổi ta không , nếu ta nói sự thật ?

Mạc Phong Thần lặng người chờ câu trả lời của nàng , hắn không quan tâm đáp án như nào , hắn chỉ cần biết , nàng là nàng, cả thiên hạ này chỉ có nàng mới làm hắn rung động ,làm hắn dành trọng trái tim yêu thương nàng .

Một giọt , hai giọt trân trâu trải dải trên má nàng , Bách Lệ Băng không biết xúc động thế nào nhào vào lòng hắn gào khóc

-" Phong Thần , ta không phải Bách Lệ Băng trước kia , ta..ta là người ở mấy trăm năm trước kia xuyên sang, nói chung ta không phải thế giới này , huhuhu.." - Bách Lệ Băng ôm ghì hắn gào khóc

Mạc Phong Thần như trút được tảng đá trong lòng , hắn đã sớm tìm một bí thuật sĩ tra cứu biết được thân thế thực sự của nàng nhưng bây giờ tự nàng nói ra hắn mới thực sự thấy yên lòng .

Mạc Phong Thần bế bổng nữ nhân mít ướt đang ôm hắn lên , cưng chiều chạm nhẹ vào mũi nàng

-" Nữ nhân ngốc , có gì mà phải khóc hả ? Ta vẫn yêu nàng đó thôi, nàng là ai không quan trọng , quan trọng là Mạc Phong Thần ta suốt đời suốt kiếp chỉ yêu nàng , nàng hiểu chưa ?"- Mạc Phong Thần biết nàng khóc cái gì , chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng

-" Thật không ? Chàng mà dám bỏ ta , ta ..ta dám đi tìm nam nhân khác ..hoặc đi về thế giới của mình cho chàng chừa "- Bách Lệ Băng nghe vậy liền nín khóc lập tức vênh váo nói mặc kệ mặt người nào đó đen như đít nồi

-" Nàng tuyệt đối không được rời bỏ ta "- Hắn đột nhiên sâu sắc cảm nhận được một nỗi sợ , nỡ như, nỡ như có một ngày nàng rời bỏ hắn , hắn làm thế nào sống nổi .

-" Mạc Phong Thần chàng là nam nhân duy nhất của ta , bất cứ người nào cũng đừng tư tưởng đến "- Bách Lệ Băng rất hung hãn nói , có lẽ người nào dám động đến nhất định sẽ không ổn trên đời

-" Hừ , còn nữ nhân xinh đẹp kia nữa , không biết nàng ta thế nào lại đi đổ oan cho ta , ta phải đi tìm nàng ta để chỉnh cho đẹp mới được , chàng..mau bỏ ta xuống "- Bách Lệ Băng vừa nhớ đến nữ nhân kia , máu bắt đầu dồn lên đầu , tức không chịu được , lập tức xông xáo muốn đi tìm nàng ta . Không phải nàng giữ danh tiếng thì đã cho nàng ta chết quách đi rồi , tốn hết cả độc dược của nàng .

Mạc Phong Thần vừa thả nàng xuống thì bóng hồng đã chạy đi mất tăm luôn . Hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ ,ngũ cận vệ lập tức nhận được ám hiệu bước lên

-" Chủ nhân "- Từ này đến giờ họ ở chỗ tối nhìn một màn của hoàng thượng hoàng hậu lúc đầu thì nhịn rơi lệ , lúc sau thì nín cười đến đau hết cả bụng

-" Dám sát nhất cử nhất động của nàng ta "- Buông ra vài câu rồi hắn quay về thư phòng xem tấu chương , việc triều chính mấy hôm nay nhiều quá làm hắn có hơi đau đầu .

Ngũ cận vệ lập tức đi đến bảo vệ hoàng hậu , họ là họ không nhịn được cười a!

-" Tiểu Hằng , Thần phi lúc này sao rồi ?"- Bách Lệ Băng định là định đến tẩm cung nàng ta chơi một lát cơ nhưng thấy mệt quá nên về cung nghỉ ngơi một lát , tí tính sổ sau

-" Tiểu thư , nàng ta vẫn còn hôn mê "- Tiểu Hằng có thể nói rất khó chịu khi nhắc đến nàng ta

-" Ta ngủ một lát nhé , nhưng cứ thấy hoàng thượng đến nhất định phải báo cho ta "- Nàng nhắc nhở Tiểu Hằng , ai mà biết được giữa trưa hắn đến lại nổi điên lên đè nàng ra đánh nhau một trận trên giường thì sức đâu mà đi báo thù

-" Tiểu thư "- Tiểu Hằng bật cười đáp .

Lúc này đằng sau tấm bình phong , nàng bí mật gọi ngũ cận vệ đến

-" Ặc , ặc các người lần sau sau mặc đồ màu khác được không suốt ngày một màu đen không thấy chán à "- Bách Lệ Băng cảm thán một câu khiến đồng loạt năm người chảy mồ hôi

-" Nè , các người đi đổ gói thuốc bột này vào bát canh cho Thần phi hộ ta , là chút thuốc bổ ấy mà , uống vào rất tốt cho cơ thể "- Nàng len lén rút ra gói bột nhau , hắc hắc , chỉ là thuốc bổ , thuốc bổ thôi mà

Lôi Đình , người đứng đầu ám vệ cung kính nhận , trán toát mồ hôi

Đùa à , đây mà là thuốc bổ có mà uống vào thì tu tiên là vừa

-" Các ngươi có uống không ta cho một gói "- Bách Lệ Băng tốt bụng nói

Lập tức năm cái đầu lắc không chút khách khí , đùa bọn họ sao ?

-" Ta nói này , các ngươi cũng đẹp trai phết đó chứ , mặc sáng sủa ra một chút là mấy cô gái kia có mà theo hàng dài " - Bách Lệ Băng nhận xét nói , hữ trông mấy người này cũng rất có khí chất nha nếu là thời hiện đại chắc chắn phải làm ca sĩ diễn viên...nhưng trong mắt nàng đẹp trai nhất vẫn là Phong Thần nha !

Năm người nghe xong câu của nàng suýt nữa ngã quỵ , ở đây thêm chút nào nữa chắc họ rớt hồn mất .

Nhanh chóng cáo lui đi làm nhiệm vụ cho xong..

Bách Lệ Băng ngồi cười như ngố như dại rồi lăn ra ngủ một giấc ..

Haizz ..mỹ nhân xinh đẹp ta không cố ý hại cô đâu nha ! Chỉ cố tình thôi !

Ai bảo cô đi trêu tức lão nương đây làm chi cho mệt người mệt óc ..

Ta cũng chỉ làm trêu chút thôi , cũng lắm thì làm bạn với bồn cầu mấy hôm là qua ngay ấy mà ...

Thôi mệt quá ngủ trưa thôi..

Nhưng rốt cuộc trưa hôm ấy , Mạc Phong Thần cũng xông vào tẩm cung nàng , ôm nàng ngủ đến chiều mới mở mắt vì tiếng ồn bên ngoài ..

Thần phi...bị tào tháo đuổi làng nước ơi !