"Hu hu hu hu.. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải giúp con một tay ạ."
"Hưng Hoa đã một tuần liền không về nhà rồi, con thật sự không còn cách nào nên mới phải cầu xin mẹ, xin mẹ giúp con..."
"Hu hu hu hu~ Mẹ ơi giúp con dâu với, tại con dâu vô dụng quá..."
Tiếng khóc yếu ớt vang bên tai khiến Tần Viên đầu ong ong, nhíu mày cảm thấy bực bội. Đang ngủ ngon lành mà còn mơ thấy phụ nữ khóc lóc, phải chăng là do ban ngày nghe đồng nghiệp than phiền về mẹ chồng quá lâu nên sinh ảo giác?
Tần Viên ghét nhất là những người phụ nữ suốt ngày khóc lóc vì đàn ông. Như cô đồng nghiệp mà cô đã khuyên chia tay cả chục lần, cuối cùng lại nhận được thiệp cưới của cô ta, và sau khi kết hôn vẫn cứ khóc lóc kể lể với cô là chồng không về nhà.
Cơn bực bội vô cớ khiến Tần Viên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô lại nghe thấy tiếng khóc ủy khuất của người phụ nữ, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cố gắng mở mắt ra. Ngay lập tức, cô trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trước đầu gối mình.
Người phụ nữ mặc chiếc áo dài trắng ngà tựa trăng thanh, cổ áo điểm những đám mây cát bạc ôm lấy chiếc cổ thon, phần ngực thêu hoa mẫu đơn xanh đang nở rộ, vừa lộng lẫy vừa quyến rũ. Điều khiến Tần Viên sững sờ chính là khuôn mặt của đối phương.
Lúc này người phụ nữ quỳ nửa người trước đầu gối Tần Viên, hai tay đặt trên chân cô, ngẩng đầu lên với vẻ khúm núm.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp giờ đã đẫm nước mắt.
Cô ấy thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp mê hoặc lòng người chỉ sau một ánh nhìn.
"Mẹ ơi… Con thật sự không còn cách nào nên mới đến cầu xin mẹ, mẹ giúp con dâu một tay đi."
Cô ấy khóc lóc, nước mắt như những giọt ngọc châu rơi xuống từ gò má, đôi mắt long lanh ngấn lệ càng làm tăng thêm vẻ đáng thương, đáng yêu. Ngay cả giọng nói cũng khiến người ta không khỏi xót xa.
Tần Viên đứng sững, đầu óc ù đặc. Không thể nào... Sao cô gái xinh đẹp này lại quỳ bên chân cô và gọi cô là mẹ?
Đây là giấc mơ quái gở gì vậy?
Ngay khi cô đang ngẩn người, những ký ức không thuộc về mình bỗng ùa về, khiến cô phải nghiêng đầu, ấn vào thái dương. Trong cơn đau đớn đó, cô dần hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.
Cô vẫn tên là Tần Viên, nhưng không phải là Tần Viên hai mươi tám tuổi còn đang miệt mài đi làm nữa, mà đã trở thành Tần Viên bảy mươi tuổi - một phú bà hào môn đỉnh cao. Bà già này chính là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà Tần Viên vừa mới đọc.
Cuốn tiểu thuyết có tên "Tôi làm tỷ phú ở Hoa quốc". Mở đầu là một tin tức: Nữ tỷ phú đầu tiên của Hoa quốc - Tần Viên qua đời mà không để lại di chúc.
Sự kiện này khiến nhà họ Tần tan rã, con cháu điên cuồng tranh giành tài sản.
Kết cục là Tần thị tập đoàn - tập đoàn lớn nhất Hoa quốc sụp đổ, trở thành bàn đạp cho nam nữ chính.
Tóm lại, sau khi người nắm quyền kiểm soát Tần thị tập đoàn qua đời, ai cũng muốn xâu xé một phần tài sản từ gia đình hào môn này.
Toàn bộ con cháu của Tần thị tập đoàn đều gặp kết cục bi thảm.
Mặc dù Tần Viên chỉ lướt qua vài trang, nhưng nhìn thấy những đứa con cháu thiếu đầu óc của Tần thị tập đoàn, cô nghĩ dù bà già có để lại cách phân chia tài sản thì Tần thị tập đoàn vẫn sẽ chìm vào quên lãng.
【Đinh dong! Chúc mừng ký chủ đã kết nối với hệ thống cứu vãn gia tộc. Xin chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn gia tộc, chủ nhân sẽ được thưởng sức khỏe và sinh mệnh, thậm chí có thể trở về thế giới trước đây của chủ nhân.】
Tiếng máy móc đột nhiên vang lên bên tai khiến Tần Viên giật mình. Xem ra lần xuyên không này của cô có chút mánh khóe rồi!
Giờ thì Tần Viên đã thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao cô cũng đã từ một cô gái trẻ đẹp biến thành bà già bảy mươi tuổi, nếu không có hệ thống hỗ trợ thì quả thật khó mà sống được!
Còn về việc cứu vãn gia tộc? Hừ hừ! Chỉ cần bà già này còn sống một ngày! Thì đám hậu duệ nhà họ Tần đừng hòng làm cho nhà họ Tần tan rã!
Tần Viên lập tức nhập vai với tâm trạng phấn chấn.
So với Tần Viên hai mươi tám tuổi vẫn phải bận rộn đi làm, Tần Viên bảy mươi tuổi đã đạt được tự do tài chính hoàn toàn.
Bây giờ cô là nữ tỷ phú đầu tiên của Hoa quốc! Với số tài sản này, dù có tiêu đến mấy trăm năm cũng không hết được nhỉ?
Từ trong ký ức biết được, Tần Viên là phú bà chính hiệu. Cha mẹ nhà họ Tần chỉ sinh được mỗi mình cô là con gái.
Vào thời kỳ đầu lập quốc, nhà họ Tần đã tài trợ rất nhiều tiền cho quốc gia.
Để truyền thừa sự nghiệp, Tần Viên đã cưới một người đàn ông đẹp trai về nhà, sau đó sinh được ba trai hai gái.
Tất cả con cái đều mang họ Tần, nhờ đó phát triển được dòng họ.
Khác với những người khác, Tần Viên là một phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường.
Cô tự tay gây dựng sự nghiệp, trong khi việc chăm sóc con cái được giao phó cho cha mẹ và chồng.
Người chồng Hạ Cẩm Xuyên từ khi cưới Tần Viên chưa từng đi làm, càng không có cơ hội bước chân vào Tần thị tập đoàn.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của Tần Viên, Tần thị tập đoàn dần dần phát triển lớn mạnh, vững chãi.